15. Chuyện nhà bà Chi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện kể rằng, à không, sổ hộ khẩu kể rằng nhà bà Chi có ''nuôi'' hai ông nghệ sĩ.

Một ông nghệ sĩ lớn.

Một ông nghệ sĩ nhỏ.

Ông nghệ sĩ lớn đã từng có buổi sáng ngủ dậy muộn, bị ông nghệ sĩ nhỏ quát um nhà ''ÔI GIỜI ƠI NHÀ HÀNG XÓM SẮP SỬA NẤU CƠM TRƯA RỒI ANH CÓ ĐỊNH DẬY ĐƯA CON ĐI HỌC KHÔNG THÌ BẢO?''

Ông nghệ sĩ lớn điếc, vẫn ngáy khì khì, liền ăn ngay cái vợt cầu lông của ông nghệ sĩ nhỏ vào mông.

Ông nghệ sĩ lớn cười hì hì, ôm cái mông đau dậy dắt bà Chi đi học, trước khi đi không quên câu ''tạm biệt em yêu'' quen thuộc mỗi buổi sớm mai.

Ông nghệ sĩ lớn đã từng trốn ông nghệ sĩ nhỏ dắt bà Chi đi ăn kem, lại còn ăn hai cây một lượt khiến bà bị đau họng.

Ông nghệ sĩ nhỏ giận lắm, nhưng ông chẳng í ới gì cả, chỉ lẳng lặng đi mua thuốc ho rồi về dành chăm bà Chi một mình.

Ông nghệ sĩ nhỏ không mắng đâu, thế mà vẫn có cái đuôi tò tò đi theo xin lỗi ông hết nửa ngày đấy.

Ông nghệ sĩ lớn có hôm mát trời liền dạy bà Chi tập rán trứng. Trứng còn sống, nhưng nguyên cái chảo tai mèo xịn của ông nghệ sĩ nhỏ bị cháy đen thui.

Ông nghệ sĩ lớn hùa với bà Chi thối giấu cái chảo đi, còn giao kèo ai mà mách ông nghệ sĩ nhỏ sẽ bị người kia đá đít.

Ông nghệ sĩ nhỏ đi làm về thấy thiếu thiếu, liền lôi một lớn một bé núp sau tấm rèm ra mắng cho một trận đã đời. 

Chẳng ai mách ông nghệ sĩ nhỏ cả, ông tự biết, thế mà tối hôm ấy có hai con người cứ cãi nhau xem ai xứng đáng bị đá đít mãi không thôi.

Ông nghệ sĩ lớn đã từng đợi ông nghệ sĩ nhỏ đi làm về đến tận khuya, ông bảo ngồi ăn cơm lẻ loi mà không có nhân tình thì buồn lắm.

Nhưng bà Chi nghĩ điều buồn nhất phải là ông nghệ sĩ lớn quên bật nút nồi cơm. Ông nghệ sĩ nhỏ đi làm về thấy vậy không nói không rằng liền vào phòng đắp chăn đi ngủ.

Bà Chi biết ông nghệ sĩ nhỏ chán lắm, nhưng ông chẳng nói đâu, ông cứ nằm im như vậy cho đến khi có cái ông cao cao vào gọi dậy ăn mì.

Đêm ấy, bà Chi thấy hai bóng người ngồi lặng lẽ ăn mì trong đêm khuya, đèn còn chẳng dám bật vì sợ bà thức giấc.

Một gói mì bẻ đôi, nhưng bà tin đêm ấy chẳng còn ai phải ôm cái bụng đói meo đi ngủ nữa.

Ông nghệ sĩ lớn và ông nghệ sĩ nhỏ năm năm trước rất tâm huyết trong việc tìm tên cho bà Chi, còn lên chùa chiền, tham khảo đông tây để đặt cho bà Chi một cái tên thật ý nghĩa.

Ấy vậy mà năm năm sau, bà Chi một mình một mic đứng giữa bục giới thiệu tên trong ngày tốt nghiệp mầm non rằng: "Con tên là Ji Ji, Ji một trong con hổ, Ji hai cũng là con hổ"

Ông nghệ sĩ lớn hay đùa với bà Chi rằng, ông vì có bà Chi và ông nghệ sĩ nhỏ mà cuộc đời vui hây hây.

Bà Chi không hiểu lắm.

Ông nghệ sĩ nhỏ thì đanh đá, chưa nói lời sến rện yêu đương nhăng nhít với ông nghệ sĩ lớn bao giờ, hôm nào vui tay còn chưởng ông nghệ sĩ lớn vài cú đấm sấm sét nữa.  

Bà Chi thì hôm nào đi học cũng đứng xó vì trêu bạn, về nhà thì quậy tưng bừng làm ông nghệ sĩ lớn đi dọn gãy cả lưng. 

''Có cái chi mà vui hây hây hả ba?''

Bà Chi nghĩ ông nghệ sĩ lớn xạo. 

Ông nghệ sĩ lớn lại cười, bà Chi nghĩ có vẻ như ông giỏi nhất là việc cười thì phải?

Ông nghệ sĩ lớn xoa đầu bà Chi, nói:

"À, có cái chi mà vui hây hây hả? Thì có cái Chi, Chi Chi và Chi Hun bên đời làm ba vui hây hây."

Lần này, ông nói thiệt. Bà Chi thấy ông cười tươi lắm!

Bà Chi ngẩng đầu lên trời suy tư, suy tư về những lời ông nghệ sĩ lớn vừa nói, suy tư với cái đầu của đứa bé chưa tròn sáu tuổi.

Nhà bà Chi không giống ai, vì thế nên mỗi lần kể chuyện liền nhận được sự ngỡ ngàng của bè bạn.

Ba lớn của các bạn không hài hước, trẻ trâu như ông nghệ sĩ lớn của bà Chi.

Ba nhỏ của các bạn cũng chẳng nghiêm khắc, cau có như ông nghệ sĩ nhỏ nhà bà Chi chút nào cả.

Nhà bà Chi không giống ai.

Tình yêu bà Chi nhận được cũng không giống ai.

Nhưng tình yêu, đã khi nào không gọi là tình yêu đâu chứ?

Bà Chi nghĩ vậy! 

Năm sáu tuổi, và nhiều năm sau nữa, bà vẫn yêu cái tình yêu không giống ai mà bà đang có.

Yêu cả gia đình không giống ai của bà.

Là nơi có ông nghệ sĩ lớn hay đùa.

Là nơi có ông nghệ sĩ nhỏ hay cáu. 

Là nơi đi xa ai cũng muốn trở về.

Ông nghệ sĩ nhỏ bảo vậy, gia đình mỗi người một khác nhưng đều là nơi dù ai có đi phiêu du khắp chân trời biển xứ cũng đều muốn trở về con ạ!

Lần này, ông nói thiệt. Bà Chi thấy ông cười tươi lắm!

Không phải vì là người nhà nên ta mới yêu.

Mà là vì yêu, nên chúng ta mới trở thành người nhà!


Chuyện nhà bà Chi, câu chuyện về một căn nhà không giống ai nhưng tình yêu vẫn thổi qua nơi này.

Xin được phép kết thúc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro