22. Hôm nay mình cưới (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay, thu về sớm hơn thường lệ!

Cái oi bức cuối hạ mấy buổi này cũng trốn đi đâu mất tiêu, dù còn lưu luyến góc phố nhỏ nhưng nó cũng đành hậm hực bay đi nhường chỗ cho nàng gió heo may. Trời thu lành lạnh, khoan khoái, ngửa đầu trông ra ngoài cửa sổ người ta còn có cảm giác như thu đang gọi mây bay về. Thu sang, kéo theo cái nắng dịu ngọt đổ mật vàng lên tán cây ven đường. Thu sang, kéo theo những gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ sớm mai, người qua kẻ lại dù có vương vấn ưu tư cũng thấy lòng mình nghiêng nghiêng theo con nước. Thu sang, kéo theo cả những hối hả thường nhật của cuộc sống chạy đua với đám mây già cỗi trên tầng không, khiến bất cứ ai đang đứng ngẩn ngơ giữa trời thu ấy cũng phải bật lên trong vô thức khi nhận ra bánh xe thời gian bây giờ dường như quay nhanh hơn lúc mới vào hạ.

Chẳng mấy chốc đã đến ngày trọng đại, cái ngày mà chúng tôi đã mong chờ từ rất lâu. Hôm nay mình cưới!

Đám cưới thế kỉ được tổ chức tại tầng cao nhất của một tòa cao ốc sang trọng. Mọi thứ đã được Hansol đầu tư chuẩn bị vô cùng chi tiết đến từng bông hoa ngoại nhập về trang trí trước lối vào sảnh đám cưới. Anh luôn muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo, một đám cưới bước ra từ trong mơ theo đúng những gì người bạn đời của anh vẫn hằng mong ước.

Seungkwan hồi hộp ngồi trong phòng chờ của chú rể, cảm giác bồn chồn lo lắng trước phút giây trọng đại của cuộc đời khiến cậu có chút không thoải mái trong người.

''Quào, nay em mình xinh dữ ta? Lát lên lễ đường không được khóc đâu đó. Mày khóc là tao mở máy lai trym cho cả phây búc biết luôn''. Jeonghan từ bên ngoài bước vào, thấy thần sắc bất ổn của cậu em thì nổi hứng chọc ghẹo cho không khí bớt căng thẳng đi đôi chút.

''Cái thằng này chỉ thế là nhanh...''. Hong Jisoo nhẹ nhàng ngồi xuống xoa lưng cho em, không quên hằm hè giơ móng vuốt mèo ra dọa thằng bạn thân trời đánh. ''Em cứ kệ nó, tí nữa khóc thoải mái đi, nó mà livestream anh report nick nó luôn''

''Lại nữa rồi, đám cưới người ta mà mấy ông vẫn chành chọe với nhau được á hả?''

Lúc này Wonwoo cùng Jihoon từ ngoài bước vào, trên tay hai người là một chút đồ ăn nhẹ cùng vài chai nước suối.

''Nghe bảo họ nhà bên đang kẹt xe trên cao tốc, chắc còn lâu mới tới cơ. Bé ăn tạm chút gì nha?''

''Em không đói...''. Seungkwan thỏ thẻ.

''Anh thề là còn lâu lắm thằng nhóc Bơ mới tới cơ, tranh thủ ăn gì đi, một xíu thôi...''

''...''

''Em không ăn nhỡ tí lên lễ đường mất sức ngất xỉu thì sao?-''

''Mày ngất xỉu tao cũng lai trym!!''. Jeonghan đùa nhây, ngồi xuống vỗ nghe cái đốp vào đùi cậu em mình.

''Này!!! Mày bớt cà rỡn lại coi, ông Cheol chiều mày quá xong giờ không nhây một phút không chịu được hả?''

''Không nói không ai biết anh mình là bố trẻ con rồi quá-...''

Mọi người ngay lập tức liền quay sang phản ứng lại với trò đùa của Jeonghan. Người thì bức xúc la ó tỏ thái độ quyết liệt như Jisoo, người thì đổ ra cười ngặt nghẽo vì không chịu được giao diện bề ngoài thì bóng bẩy trưởng thành nhưng hệ điều hành bên trong lại trẩu tre vô đối của mấy ông anh lớn.

Nhưng, nhân vật chính trong câu đùa ấy là Seungkwan lại chẳng có biểu hiện gì là đáp trả lại anh như mọi ngày cho lắm. Đôi mắt nâu tròn của cậu ngập tràn suy tư, dường như lo lắng quá còn không kiểm soát được móng tay đã ghim sâu vào lòng bàn tay mình.

''Em đang có trăn trở gì sao? Kể cho bọn anh được không?''

Wonwoo nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, dịu dàng nói.

''Rõ ràng mấy hôm trước em vẫn còn háo hức đếm ngược đến ngày này, em không điêu tí nào đâu, nhưng bây giờ chẳng hiểu sao-... em lại thấy sợ quá!''

''Em... Em có nên bỏ trốn không?''

Cả căn phòng chợt chìm vào vực sâu của sự lặng im đến ngộp thở. Mọi người ai nấy đều thẫn thờ quay sang nhìn nhau, dường như cũng không biết phải nói gì cho phải ngay lúc này. Wonwoo hơi cúi đầu, vỗ nhè nhẹ lên bàn tay nhỏ đang không ngừng run lên trong lòng bàn tay mình để giúp cậu bình tĩnh lại.

''Vì sao em lại muốn bỏ trốn?''. Jeonghan lên tiếng. ''Anh không nghĩ chú Boo thần tượng của đám trẻ nhà này lại hành động mà không có lý do.''

''Tại vì... em sợ dở dang! Mỗi giai đoạn mỗi khác, lúc trước yêu khác, đang yêu khác, khi cưới nhau về sẽ càng khác hơn... Đúng chứ? Ý em là nhỡ tụi em không vượt qua được những khó khăn ấy thì sao?''

''Sau đám cưới này là có ràng buộc rồi, cuộc đời em sẽ gắn chặt với cuộc đời bạn ý. Em không sợ khổ, em chỉ sợ bạn ấy vì em mà khổ. Em không sợ khổ, em chỉ sợ em và bạn ấy không thể đi cùng nhau đến hết lời thề... Các anh biết đấy, một đám cưới, một cuộc hôn nhân khi bước vào là hạnh phúc nhưng bước ra lại là đau thương mà.''

Seungkwan thở hắt ra một hơi dài, tông giọng càng về sau càng nhỏ lại. Cậu biết bản thân mình sẽ không bao giờ hối hận khi đã đồng ý lời cầu hôn của anh, đương nhiên phải có yêu thì ngày hôm ấy cậu mới chịu gật đầu nhanh đến thế. Nhưng chuyện xảy ra ở hiện tại thì vẫn là chuyện của hiện tại, tương lai của hai người vẫn là một khoảng thời gian mờ ảo phía trước, mới chỉ bước đầu được định hình qua hai từ ''ước mong''.

Tương lai vô định vô hình đến thế, liệu hạnh phúc của chúng tôi có biết đường mà đến kịp không?


''Anh nói em nghe, người ta vẫn thường hay rào trước với những cặp đôi mới cưới rằng để hai người nguyện ý cùng nhau tiến tới hôn nhân đã khó, để cùng nhau trải qua cuộc sống hôn nhân sau này lại càng khó khăn gấp bội.'' 

Jihoon nói, vươn tay xoa đầu cậu em nhỏ. 

''Nhưng, vấn đề quan trọng ở đây không phải nằm ở từ khó mà là cùng nhau!! Mọi người bận tâm đến từ khó quá nhiều mà quên đi mất sức mạnh thực sự nằm ở hai từ cùng nhau, em ạ!''

''Ba Ji Ji nói phải đấy. Hôm nọ Minwon đi hội sách có đem về tặng anh một cuốn có tựa rất hay, Hạnh phúc là động từ! Anh chỉ muốn Seungkwan hiểu rằng, đám cưới này không phải hóa thân của hạnh phúc, chiếc nhẫn cầu hôn đẹp tuyệt này cũng không phải hóa thân của hạnh phúc... tất cả chúng đều không phải!''

''Hạnh phúc nằm ở chính những gì các em làm cho nhau, nó có thể nằm trên bến xe bus ngày xưa em đợi Hansol cùng đi về, hay nằm ở những lời yêu vội vàng qua điện thoại khi hai đứa ở hai bán cầu khác nhau, cũng có chăng nằm ở phút giây bừng bừng lửa giận của Hansol khi thằng bé biết ai nói này nói nọ về em chẳng hạn... Hạnh phúc nằm ở rất nhiều nơi Seungkwan ạ, em không nhìn thấy không có nghĩa là nó không tồn tại, em khát khao đi tìm không có nghĩa là nó sẽ trốn đi.''

Wonwoo ôm lấy em, dịu dàng nói, ''Nó vẫn sẽ ở đó thôi, chờ em và Hansol, cùng nhau, nhận ra nó!''

''Min Jo và Min Soo hôm nào cũng khen chú Boo giỏi như siêu nhân đó. Siêu nhân của mấy đứa dù hôm nay hay sau này cũng phải thật hạnh phúc nghe chưa??'' 

Seungkwan gật đầu, dường như cố để cho nỗi xúc động nghẹn ngào trong tim không bật ra thành tiếng khóc.

''Em cảm ơn các anh nhiều lắm!.. Thật may vì được làm em của mọi người''

Các anh lớn mỉm cười, không hẹn mà cùng nhau trao một cái ôm lớn cho cậu em nhỏ. Chẳng nói đâu xa, vì chính họ cũng đã từng trải qua cảm giác lo lắng ấy trong ngày vui của chính mình vài năm trước. Nhưng chẳng sao đâu, chỉ cần chúng ta cùng nhau, thì đi đâu vẫn là nhà thôi. 


Bỗng ngay lúc này, cánh cửa phòng đột ngột bật mở với lực đạo không hề nhỏ. Minghao một thân mồ hôi mồ kê nhễ nhại, trên tay vẫn cầm bó hoa cưới đặt ngoài sảnh chờ ngay lối vào đón khách, hấp tấp nói không ra hơi:

''TRỜI ƠI MỌI NGƯỜI CÒN NGỒI ĐÂY LÀM GÌ NỮA?? XE NHÀ TRAI GẶP TAI NẠN TRÊN CAO TỐC RỒI!!''


_

Góc thanh minh:  Chap này hơi ngắn tại con bé partner láo lếu của tui bắt tui cắt ngay khúc gay cấn này cho độc giả tức chơi nên tui sẽ cắt =)))))))))))))) 

(Ê mà chắc hỏng có mụ authỏ nào kêu rest mà kì như tui :> cứ dăm bữa nửa tháng thấy nhớ mng cái là kệ dl chạy lên viết viết rồi up truyện :D ủa rồi là rest dữ chưa bà nội?? )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro