28. Hổ không gầm tưởng rừng xanh vô chủ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Được rồi! Từ giờ đừng chạy nhảy lung tung nữa nhé?''

Bác sĩ cố định nốt miếng gạc cuối cùng lên mắt trái của Ji Ji, mỉm cười nhìn cô bé cúi đầu cảm ơn rồi tụt từ trên giường bệnh xuống dưới đất. Chuyện là hôm nay trong giờ ra chơi Kwon Ji Ji em đã có cho mình cú lộn nhào thế kỉ. Hậu quả thì khỏi phải nói luôn mà, cô vũ công tương lai buộc phải nhờ hai tên ''nô tài'' của mình khiêng vào phòng y tế của trường khâu vết rách trên mí mắt trái chỉ vì đáp đất bằng mặt thay vì đáp bằng chân. Một câu chuyện vừa nghiêm trọng, vừa xàm, vừa lãng nhách khiến cô giáo nghe xong cũng chỉ biết thở dài nẫu hết cả ruột.

''Khà khà!! Trông tớ ngầu không? Có giống chú Johnny Depp không?''

Ji Ji bước ra khỏi phòng y tế, vừa trông thấy khuôn mặt của hai tên ''nô tài'' quen thuộc đứng chờ mình từ nãy liền nhoẻn miệng cười lém lỉnh. Em đút hai tay vào túi quần đầy ngạo nghễ, dù đau nhưng vẫn không quên tạo nét như thể vừa lập được chiến công vẻ vang nào đó.

''Gì? Johnny Depp á? Có mà chú Jihoon cho cậu ăn dép vì biết cậu ngã rách cả mắt thì có.''

Kim Minwon cười sặc cả nước miếng, tiện tay cốc một cái nhẹ hều lên trán cô bạn thân nghịch như quỷ của mình.

''Còn lâu nhé!''. Em bĩu môi. ''Đã thế nay tớ sẽ chạy sang nhà Woo thúi không thèm về nhà nữa, bác Jeonghan thể nào cũng bênh tớ cho mà xem.''

''Yah Kwon Ji Ji?!?!?!''. Choi Woo nghe vậy liền rít lên. ''Cậu mà sang thì người bị mắng sẽ là tớ đó? Thể nào ba lớn của tớ cũng trách tụi mình úm nhau chơi mấy trò nguy hiểm xong lôi cả ba đứa ra tẩn thì toi...''

''Đúng đó! Nhà tớ cũng không ổn lắm đâu Ji Ji à''. Minwon gật gù. ''Không cần nói đến ba lớn, ba Wonwoo của tớ cũng kĩ tính lắm, ba mà biết cậu ngã như thế kiểu gì cũng lôi cậu về giao cho chú Jihoon cho mà coi.'' 

Ji Ji mặt buồn xo, tính đi tính lại thì lời nói của hai đứa cũng có lí, không thể trách được.

''Trung tâm dạy nhảy trường Cao đẳng Nghệ thuật Sebong thì sao? Ba lớn của tớ là giảng viên ở đó''. Em nói. ''Hay là tan học chúng mình qua đó tính kế tiếp đi, tớ không muốn bị ăn đòn đâu...''

Choi Woo nhíu mày đứng khoanh tay bên cạnh, thực không dám tin vào logic của cô bạn mình liền vặn lại ngay.

''Cậu nghiêm túc đó hả? Qua đó rồi hai ba con cậu không phải về nhà nữa hay sao?''

''Thì-... còn cách nào nữa đâu?''. Ji Ji phụng phịu. ''Ba nhỏ của tớ lúc tức giận trông đáng sợ lắm, mình tránh bão được lúc nào thì hay lúc ấy đi.''

Cô bé con nói xong liền xụ mặt xuống, đôi mắt hấp háy nước vì buồn bã trông thương ơi là thương. Cả Minwon lẫn Choi Woo cùng bất lực ngồi thụp xuống đất, hai cậu nhóc vươn tay xoa đầu cô bạn thân như một lời an ủi. Sự cố hôm nay phần nào cũng do hai đứa nữa, cái xà đó cao như thế, kể cả Ji Ji có giỏi đến mấy thì việc một đứa trẻ mới sáu tuổi rưỡi lộn nhào trên đó cũng vô cùng nguy hiểm. Đáng nhẽ thay vì ham vui cổ vũ, Choi Woo và Minwon nên cản bạn mình lại mới đúng.

''Thôi đừng khóc nữa! Mắt cậu đang phải cuốn băng bôi thuốc đấy, khóc nữa khéo mù mất.''

Minwon nhẹ nhàng vỗ vai Ji Ji, rút trong túi ra chiếc khăn mùi soa màu xanh quen thuộc đưa cho cô bé lau nước mắt. 

''Lát tan học ba đứa mình sẽ cùng qua trung tâm của ba cậu''. Choi Woo khoanh tay, điềm nhiên nói. ''Tụi mình ăn chung một cái bánh hay ăn chung một trận đòn thì cũng thế thôi, dám chơi dám chịu!!''

Kwon Ji Ji ngẩng đầu lên, vừa vặn đụng trúng hai ánh nhìn đầy tin tưởng từ hai cậu bạn thân của mình. Trên môi cô bé vô tình vẽ lên một đường cong thật xinh, trong lòng thầm nghĩ tháng ngày bày trò nhảm nhí mua vui cho hai tên ''nô tài'' này quả thực đáng đồng tiền bát gạo.


.

Ba đứa trẻ rồng rắn nối đuôi nhau đi thành hàng trên vỉa hè trông lít nha lít nhít như ba chú vịt con. Phố xá giờ tan tầm dường như đông đúc như thường lệ, tiếng còi xe, tiếng động cơ của các phương tiện cũng đủ làm huyên náo cả một cung đường. Trường Cao đẳng Nghệ thuật Sebong tọa ngay phía ngoài khu đô thị mới của thành phố, lại khá gần trường Tiểu học của ba đứa nên cũng dễ tìm. Minwon vừa đi vừa thầm cảm ơn trời phật đã giúp mấy đứa đến nơi an toàn nhanh chóng chứ không để em phải đi cùng hai cục rau câu đã mù đường còn chí chóe kia thêm chục phút nữa khéo phát khùng mất.

''Ô kìa! Có phải nhóc Ji Ji con gái chú Jihoon đấy không?''

Vừa bước chân lên đến sảnh chính, tự dưng có một giọng nói trầm thấp vang lên níu lấy chân sấp nhỏ. Ji Ji từ từ quay đầu lại, bỗng nhận ra dáng người phốp pháp quen thuộc của bác bảo an liền nở một nụ cười thật tươi.

''Chào buổi chiều bác Cùn Kìn!!!''

Nghe thấy thế cả Choi Woo lẫn Minwon đều ngoan ngoãn cúi đầu chào bác, lòng hiếu kỳ không khỏi thắc mắc liệu cô bạn của mình lại lên cơn chập cheng hay trên đời có người tên là Cùn Kìn thật?

''Ngoan lắm!''. Bác Cùn Kìn hiền hậu đáp, chợt thấy miếng băng trắng trên mắt trái cô bé liền không khỏi lo lắng. ''Ui?! Mắt của cháu làm sao thế kia?''

Ji Ji nghe thấy thế liền hơi giật lùi lại, bàn tay nhỏ xíu vô thức đưa tay lên che lấy bên mắt bị thương. Em mím môi ái ngại nhìn người đàn ông trung niên trước mặt, không biết nên trưng ra biểu cảm gì cho phải phép với bác. Hổng lẽ giờ thú thật với bác Cùn Kìn tại cháu là hổ nhưng hoang tưởng mình là chim nên lúc tập bay thì đáp đất bằng mặt hay sao trời?

''Cíu tớ...''

Em bối rối nép mình ra phía sau, cố gắng nháy mắt phải truyền tín hiệu vũ trụ đến hai cậu bạn thân trông đang lơ mơ chẳng khác gì hai con bò đeo nơ. Quả không hổ danh tam ca đèn giao thông kết duyên với nhau từ hồi mông còn quấn bỉm, hai thanh niên trẻ rất nhanh đã bắt kịp tần số liền hí hửng nói rất to:

''Dạ thưa bác, bạn Ji Ji ham trèo xà bị ngã lộn cổ ạ!!''

???

Ủa là thân dữ chưa?

Là hiểu nhau dữ chưa??

Ji Ji mặt mày méo xệch, ấp úng cúi chào bác rồi ngay lập tức lôi cổ hai chú báo kia chạy đi một mạch, không quên khuyến mãi cho các bạn ánh nhìn của hổ đầy trìu mến thân thương. Ôi em thề có trời, nếu hôm nay không xử tử hai khứa mồm nhanh hơn não này thì em không còn là Kwon Ji Ji nữa!!!


''HAI CẬU ĐI ĐỔI TÊN THÀNH NGỐC VÀ ĐẠI NGỐC LÀ VỪA RỒI ĐÓ!!''

Không để cho cửa thang máy kịp đóng hết, một tiếng gầm kinh trời động đất đã được dự báo trước liền hung bạo phát ra. Ji Ji bực bội sút cho mỗi đứa một cái vào mông, chỉ thầm ước những ngón tay búp măng xinh xinh của mình hóa thành bộ móng vuốt ngay bây giờ.

''Này, sao cậu nỡ đối xử với ân nhân của mình như vậy hả?''. Choi Woo nhăn nhó xoa mông. ''Đúng là đồ Kwon đanh đá!''

''Đúng đó! Tài ngoại giao của tụi tớ chẳng cứu cậu một bàn thua trông thấy còn gì?''. Minwon phủi mông quần đứng dậy, ngay lập tức liền khoác lấy vai Choi Woo như thể khẳng định liên minh anh em. 

Ji Ji cau mày ngước mặt lên nhìn hai tên ''ân nhân'', ánh mắt của hổ tuy bây giờ đã bị phong ấn mất một bên nhưng uy lực của nó không những không đổi thay mà còn tăng lên gấp bội.

''Cậu nói cái gì cơ? Nói lại coi?''

''À-... ý tụi tớ không phải thế...'' Hai cậu nhóc bỗng chột dạ, vôi đưa tay lên xua lấy xua để. ''Thì tụi tớ thấy hai bác cháu cũng thân, thấy bác có ý hỏi thăm cậu nên tụi tớ mới...''

''Tài quá ha, tài ngoại giao đâu không thấy chỉ thấy tài lanh''. Em nhếch môi, cánh tay ghim lấy vai hai cậu bạn. ''Các cậu có biết bác Cùn Kìn tên thật là gì không?''

Ngốc đã lắc đầu.

Đại ngốc cũng đã lắc đầu.

''Lee Ji Nam! Là Lee Ji Nam đấy''. Ji Ji gằn giọng, bàn tay ghim trên vai đối phương càng chặt hơn. 

''Bác là anh trai họ hàng xa của Lee Jihoon tức ba nhỏ của tớ, chỉ cần một cuộc điện thoại thôi là ba tớ tới xúc luôn! Hiểu vấn đề chứ?''

Minwon thở hắt một hơi, không dám ho he gì. Ngó sang bên cạnh thấy liên minh anh em của mình cũng chẳng khá khẩm gì hơn, cả hai không hẹn mà cùng rón rén gật đầu. Đúng là vô tri hưởng thái bình, muốn yên thân thì tốt nhất vẫn nên yên lặngcác cụ nói cấm có sai. Kwon Ji Ji vừa là vệ sĩ của tam ca đèn giao thông, vừa là mắt bão đụng là trụng đến là oánh không nể nang anh em thân thiết. 

Kwon Ji Ji không phải là một cá nhân, Kwon Ji Ji là một con hổ.

Anh em chúng tôi biết ơn chị, lần sau sẽ không dại dột đùa với lửa nữa.

Cửa thang máy lên đến tầng đã bấm liền mở ra, Ji Ji liếc xéo hai ông bạn của mình lần cuối rồi nhanh chân bước ra khỏi đó. Tiếng giậm chân từ đôi dép sandal màu hồng công chúa Barbie vang lên uỳnh uỳnh giữa hành lang, vừa to vừa gắt như thể chủ nhân của nó đang muốn trút hết bực bội lên gạch sàn nhà dưới mặt đất. Choi Woo và Minwon sau khi bị sạc cho một trận gầm nhớ đời thì đã không còn hạnh họe cô bạn thân, cả hai bẽn lẽn đi bên cạnh cố gắng dập lửa được ít nào hay ít đó. 

''Thôi mà tụi tớ xin lỗi, đừng có giận tụi tớ nữa nha!''

''...''

''Tụi tớ biết lỗi rồi Ji Ji ơi, từ lần sau tụi tớ sẽ không như thế nữa.''

''...''

''Đừng giận nữa mà Ji Ji, cậu mà giận là mai không có ai bảo kê sân bóng khỏi mấy anh lớp 6 cho tụi tớ đá bóng nữa đâu huhu.''

''...''

''Đúng đấy! Không có cậu là mai xe bus đến đón đi học thể nào hàng ghế cuối độc quyền của tụi mình cũng bị chiếm đóooooo!!! Bây bi ka chi màaaaaa''

Nguyên một tràng năn nỉ ỉ ôi kéo dài từ đầu hành lang đến tận phòng dạy nhảy của thầy giáo Kwon vẫn chưa thèm dứt. Liên minh anh em miệng ai nấy hát, gân cổ lên hát, điềm nhiên chẳng thèm để ý đến khuôn mặt xám xịt vô cùng bất ổn của chủ thớt lúc bấy giờ.

''Huhu Kwon Ji Ji, cậu-...''

''ỒN ÀO QUÁ YÊN LẶNG COI???''

Ji Ji lửa giận đùng đùng quay sang quát, tuyệt nhiên quay đi ngó chòng chọc vào trong phòng dạy nhảy, chẳng thèm quan tâm đến hai ông bạn ngốc nghếch của mình thêm chút nào. Cô bé dán mặt lên tấm kính trong suốt, khuôn mặt không giấu nổi biểu cảm bảy phần hoang mang ba phần xịt keo cứng ngắc trước cảnh tượng đang diễn ra trong phòng.

Ba Soonyoung của em vẫn đang rất chăm chú dạy học viên như ngày thường, nhưng điều bất thường ở đây lại nằm ở người học viên chẳng biết đang luyện tập hay xà nẹo thầy giáo. Hai mắt của Ji Ji đanh lại sắc như dao cau, đồng tử như tóe ra lửa nhìn theo từng cử động của bà chị tóc vàng mặc đồ đen đang cười khúc khích với ba của nó. 

Trông cứ như kiểu... tán tỉnh ấy?

Các cô chú độc giả không cần phải bênh chị ta vội, bởi chiến thần Kwon Ji Ji đây có dây thần kinh trực giác còn nhạy hơn cả dây thần kinh xí hổ, dĩ nhiên sau 7749 lần bốc trúng thẻ giảm giá ở cửa siêu thị gần nhà cho bà nội thì em có đủ bản lĩnh tin vào giác quan thứ sáu của mình. 

Quả nữ tú đầu vàng kia đích thị là TRÀ XANHHH

''Ủ ôi!''. Minwon và Choi Woo tiến đến ngó vào trong phòng, không khỏi xuýt xoa trước nhan sắc của chị gái lạ mặt. ''Chị kia trông xinh quá ha? Động tác tay chân cũng đẹp nữa.''

''Đẹp cái con khỉ mốc! Còn dám khen chị ta nữa là tớ vặt sạch răng''. Ji Ji quắc mắt quay sang. ''Trông mà ghét, không biết thầy giáo có gia đình rồi hay sao mà không ý tứ gì cả''

Liên minh anh em đột nhiên bị dọa liền chố mắt nhìn nhau, ngay lập tức lên giọng bảo ban lại cục rau câu phừng phừng lửa giận đứng giữa.

''Guể cư rể? Cậu công tư phân minh dùm cái đi, tớ thấy họ bình thường mà...''

''CÒN TỚ CHỈ NHÌN MỘT MẮT CŨNG THẤY HỌ MỜ ÁM. OKE??''

Ji Ji chống hông, cặp má bánh bao đỏ gay lên vì giận dữ. ''Nên nhớ lúc mới biết đi cái là ba đã dắt tớ đến đóng cọc ở phòng dạy nhảy rồi, nhìn qua bao nhiêu học viên từ bé đến lớn như thế chẳng nhẽ tớ lại không biết lúc nào là bất bình thường ư?''

Em bực mình quay vào trong, trong đầu thầm nghĩ chẳng biết nay có bước chân trái ra khỏi nhà hay không mà toàn gặp chuyện xui rủi. Ba Jihoon của em trơ như cục đá ấy, chẳng bao giờ biết ghen là gì đâu, năm lần bảy lượt lúc nào cũng là cô con gái rượu này ra tay níu giữ mái ấm gia đình. Ji Ji cắn chặt môi, dường như quên khuấy đi cái đau trên đôi mắt, sự giận dữ lẫn tủi thân ít nhiều dần xâm chiếm tâm trí cô bé nhỏ.

Liên minh anh em chưa bao giờ thấy chị đại nghiêm túc như thế liền ngoan ngoãn gật gật cái đầu, chưa kịp dập lửa liền bị lửa dập lại cho tơi bời hoa lá. Tốt nhất là không nên phát biểu nữa để nhàn cái thân, sợ nói câu nữa khéo lát về nhà ba hỏi tại sao bị mất răng lại không biết trả lời như nào.

Dường như tiếng nói léo nhéo của con nít đã thành công đánh động được hai người rất chi là không hề bình thường trong phòng. Kwon Soonyoung thấy lũ trẻ nhà mình liền híp mắt nở một nụ cười thật tươi, dường như quên hết mệt mỏi của một ngày làm việc vất vả. Cô gái tóc vàng vô thức quay sang theo hướng nhìn anh, vừa vặn bắt trúng ánh mắt như hổ vồ của cô bé thắt tóc hai bên đang đu lên thành cửa sổ.

''Không xong rồi... hổ sắp xổng chuồng rồi Woo ơi...''

Minwon nuốt khan, giật giật góc áo thằng bạn thân của mình chuẩn bị khăn gói quả mướp lánh nạn nhanh còn kịp.

Thôi thì nể tình chị xinh, tụi em chúc chị bình an vô sự, đừng có đồng quy vô tận là được. 

Mạnh mẽ lên chị nhé, đối phó với bạn em dễ thở lắm, thở oxy =))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro