Phiên ngoại: Mùa bằng lăng tháng sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Eunha lặng lẽ bước đi trên hành lang dài, hơi suy nghĩ một lúc rồi cũng rút điện thoại ra gửi một tin nhắn cho Soonyoung.

[ Tớ có việc đột xuất không thể tiếp tục theo học được, số buổi học còn lại cậu báo trung tâm hủy giúp tớ nhé? ]

[ Xin lỗi vì không báo trước... ]

Cô dứt khoát tắt nguồn điện thoại, ngước mắt nhìn những đám mây đen và to trên tán cây xanh mướt của gốc bằng lăng già. Chắc trời lại nổi cơn giông đây, tệ quá, mấy ngày hôm nay hôm nào ông trời cũng hành hạ vạn vật bằng những trận mưa đổ nhà rung cây như thế này rồi. Park Eunha không thích mưa cho lắm, cô chẳng cảm thấy nó có gì hay ngoài việc nó khiến chứng viêm mũi dị ứng của cô tái phát. Nhưng giống như câu nói ai trên đời cũng có cho mình một ngoại lệ , Eunha cũng thế, cô sợ sấm, sợ phải uống thuốc, sợ bị cảm lạnh nên sinh lòng ghét những cơn giông. Nhưng đó không phải là cơn giông mùa hạ.

Park Eunha nhận ra điều đó khi đã cách xa thời niên thiếu được mấy mùa bằng lăng. Áp lực mưu sinh khiến cô muốn trở về hồi còn đi học, trở về với những dòng lưu bút viết tay, trở về với cái ngày ngửa mặt lên liền thấy bằng lăng tím biếc cả một góc khoảng trời hình chữ nhật. Dòng suy nghĩ cứ thế cuốn bước chân cô lang thang vô định trên đường phố, mặc cho cơn giông trên đầu đã quật những hạt mưa mạnh và rát bỏng lên thân người. Eunha khẽ chớp hàng mi, bỗng thấy nhớ xuyến xao cái sắc tím ngày xưa ấy.

Là sắc tím của nhiệt huyết tuổi mười tám.

Là sắc tím của mối tình học trò đầy thơ ngây.

Là sắc tím khi cậu nhặt đóa bằng lăng rơi trên sân trường, trong mắt cậu chỉ toàn sắc hoa bằng lăng, còn trong mắt tớ chỉ có mình cậu.

Park Eunha nhắm mắt, những ký ức tuổi thiếu thời bỗng chạy qua đầu như một thước phim.

Bằng lăng năm ấy, chúng ta năm này, ngoảnh đầu lại đã thấy cách xa cả một thời tuổi trẻ.

.

.

.

''Nhanh lên đi, sao hôm nay cậu lề mề quá vậy?''

Kwon Soonyoung cằn nhằn, không kiên nhẫn liền bấm chuông xe đạp thúc giục cô bạn vẫn đang mải buộc dây giày bên hiên nhà.

''Là do đồ ngốc nhà cậu hôm nay đến sớm thì có. Mới sáng ngày ra đã bấm còi loạn hết cả nhà người ta lên.''

Eunha cau mày, tiện tay cốc lên đầu Soonyoung một cái đau nổ đom đom mắt. Đúng là tên thiếu gia công tử bột thích lên mặt dạy đời, cậy mình có xe đạp xong muốn nói gì thì nói đây mà.

''Thôi lên lẹ đi, nay tớ có việc phải đến trường sớm.''

''Việc gì?''. Eunha thong thả ngồi lên yên sau. ''Đừng nói với tớ cậu lại lén đốt sổ đầu bài vì hôm trước bị ghi đọc truyện tranh trong giờ Sử đấy nhé?''

''Gì cơ??''. Soonyoung hốt hoảng, bàn chân đạp xe ngày càng nhanh. ''Sao tớ bị ghi sổ đầu bài mà cậu không nhắc tớ??''

''Đáng đời. Jihoon bảo tớ đừng có nói với cậu, lỡ đâu cậu lại đốt sổ mất công cậu ấy phải chép lại lần hai.''

Park Eunha thích thú nhìn khuôn mặt đỏ gay vì tức của thằng bạn mình, lần này cô quyết tâm về phe chính nghĩa, tuyệt đối không để cho cái tên phản diện này phá lối nữa. Kwon Soonyoung nghe được câu chuyện mình bị người ấy bỏ bom sổ đầu bài thì đúng tiu nghỉu, con mèo lạnh lùng ấy thật chả bao giờ biết thiên vị người nhà đâu mà.

Eunha khoan khoái hít căng buồn phổi ngụm khí trong lành buổi sớm, tầm mắt vô tình chạm phải chiếc túi giấy màu kem xinh xắn Soonyoung treo trên ghi-đông xe đạp. Cô hơi rướn người, len lén ngó vào trong túi thì thấy thấp thoáng, lờ mờ một chiếc khăn len màu tím trông xinh ơi là xinh.

''Dạo này trời bắt đầu lạnh rồi ha? Bây giờ mấy nhà xung quanh tớ đã bắt đầu bật hệ thống sưởi trước khi đi ngủ rồi.''

''Vào đông rồi mà.'' Soonyoung vừa đi vừa nói. ''Cũng cuối tháng mười một rồi còn gì nữa.''

''Ừ thì nó đó! Chả trách nay thằng bạn tui đòi đi học sớm xong còn mang một chiếc khăn rõ đẹp, chắc lại định lén nhét vào ngăn bàn cô nàng nào đây.''

Kwon Soonyoung bật cười, hồn nhiên xua tay.

''Làm gì có nàng nào? Quà sinh nhật của Jihoon đấy!''

''Hai tuần nay tớ xù kèo của câu lạc bộ Nhảy chỉ để ở nhà xem youtube dạy đan len đó. Con mèo ấy mà dám chê khăn xấu chắc tớ quẳng luôn cậu ta xuống sông Hàn.''

Nghe đến đây, tự dưng trái tim của Eunha liền hẫng đi một nhịp. Bàn tay vịn trên áo Soonyoung từ từ buông xuống, trong lòng cô bỗng nhộn nhạo lên thứ cảm giác ngai ngái khó chịu đến điên người.

''Tại sao-... Đã đến sinh nhật Jihoon rồi ư?''

''Ừ! Hôm nay là 22 rồi còn gì.'' Soonyoung nói. ''Chắc tại cậu mải đi ôn tuyển nên không chú ý ngày tháng chứ mấy câu lạc bộ mà Jihoon làm lead tụi nhỏ đã rầm rộ tạo project chúc mừng sinh nhật cậu ấy được gần tuần rồi.''

Eunha mơ hồ gật đầu, đau lòng nhìn chiếc khăn len tím được đan vụng về treo trên ghi-đông, trái tim cô bé như vỡ ra thành trăm mảnh.

''Cậu thích Jihoon à?''

''Phải! Tớ thích cậu ấy từ lâu rồi''. Soonyoung mỉm cười đáp. ''Mỗi tội người ta ngốc quá chẳng biết gì thôi.''

''...''

''Chiếc khăn này tớ đã chọn màu tím để đan cho cậu ấy, đúng màu tím bằng lăng mà cậu ấy thích nhất. Chắc có lẽ lần này, con mèo ngốc ấy sẽ hiểu rõ lòng tớ thôi!''

Gió đông lạnh lùng khẽ thổi qua con đường tới trường, thổi hai trái tim thiếu niên trôi xa về hai đầu thế giới. Cô lặng lẽ gạt đi giọt buồn chưa khô trên mi mắt, lời chưa kịp nói ra đành nuốt ngược lại vào trong cổ họng.

Ừ thì, thanh xuân là để bỏ lỡ mà...

.

.

.

Park Eunha lần theo tay vịn cầu thang mà bước xuống tầng, cơn giông xám xịt bên ngoài khiến cho quang cảnh trước mặt cô gái trẻ tối đen như rơi xuống vực sâu. Đột nhiên cô thấy đầu óc quay cuồng, mặt đất chao nghiêng khiến cô không thể đứng vững. Trái tim bên ngực trái của Eunha cứ như có ai đó bóp nghẹt lại, bàn tay cố níu lấy tay vịn cầu thang rồi trượt dần xuống. Trong khoảnh khắc ấy, tầm mắt cô chỉ thấy nhập nhoạng những đốm sáng giữa một màu đen thăm thẳm, bên tai không còn nghe tiếng sấm ầm ầm chát chúa mà bỗng vang lên giọng hát trong trẻo ngày xưa.

''Ôi bằng lăng,

Những mùa hoa rơi.

Tôi với người,

bước ngược trên con đường trở về thời niên thiếu.

Nhớ khi ấy,

bằng lăng có biếc như trái tim tôi?

Thương bằng lăng rơi... mà người đâu ở lại?

Khúc hát bằng lăng, níu bước chân tôi về.

Về nghe bằng lăng ngân nga khúc ca tuổi trẻ.

Về với khoảng trời tím biếc sắc hoa bằng lăng.

Thương người... tôi thương luôn cả trời hạ năm ấy!''

Park Eunha nhắm mắt, miệng lẩm nhẩm theo lời bài hát năm nào. Đôi chân cô vô lực khuỵu xuống, cứ thế cả cơ thể đổ ập xuống những bậc thang.

''EUNHA À!!''

Giữa giây phút hiểm nguy ấy, một bàn tay vội vàng vươn ra tóm chặt lấy tay cô, kịp thời cứu cô khỏi ranh giới sinh tử. Giọng nói quen thuộc của đối phương khiến Eunha từ từ mở mắt, dẫu cho người ấy đứng ngược sáng nhưng chỉ cần một giọng nói cũng đủ cho cô nhận ra đó là ai.

''L-Lee Jihoon??''

''Là tớ đây Eunha... Cậu không sao chứ?''

Jihoon lo lắng cất tiếng hỏi, trái tim như hẫng đi một nhịp khi nghĩ đến viễn cảnh xấu nhất có thể xảy ra nếu cậu đến chậm dù chỉ một giây. Cậu nhẹ nhàng kéo Eunha lên, sau khi xác nhận cô hoàn toàn không có vấn đề gì thì mới thở phào nhẹ nhõm.

''Cậu đến đây giờ này làm gì?''

''Tớ có chuyện muốn nói với cậu.''

Eunha hơi đơ ra vài giây xong rồi cũng gật đầu, sau những gì xảy ra ở phòng dạy nhảy ban nãy thì không khó để đoán được Jihoon muốn nhắc tới chuyện gì.

''Được!''. Cô thở hắt ra một hơi nhè nhẹ, từ tốn đáp. ''Tớ cũng có chuyện muốn nói với cậu.''


.

Nhân viên phục vụ rất nhanh liền bưng ra hai tách cà phê nóng hổi, chu đáo tặng kèm khăn để hai vị khách mới đến lau khô mái tóc bị ướt mưa. Cơn giông bên ngoài vẫn không ngừng quất những đợt gió giông lên tán cây cổ thụ trên hè phố, nước mưa từ trên mái nhà chảy xuống mặt kính cửa sổ quán cà phê tạo thành những lạch nước con con ngoằn ngoèo. Tuy chưa đến tối nhưng đèn pha từ những chiếc xe ô tô đã chói lòa cả một đại lộ, ai ai cũng như muốn xé tan màn mưa ấy để về nhà thật mau.

Eunha nhấp môi một ngụm cà phê nóng hổi, vị đắng dần thấm vào nơi đầu lưỡi khiến mi tâm cô khẽ nhíu lại.

''Tớ nghĩ là tớ biết lý do vì sao cậu tới đây.'' Thấy người trước mặt có vẻ là đang đợi mình bắt đầu, cô bình thản cất tiếng trước. ''Có phải là vì Kwon Soonyoung không?''

Jihoon gật đầu thay cho câu trả lời, cậu thực lòng rất trân trọng tình bạn với Eunha nên hôm qua dù đã nghe Soonyoung kể đầu đuôi mọi chuyện nhưng cậu nghĩ bản thân vẫn nên gặp trực tiếp cô thì hơn.

''Tớ biết nói câu này khá vô dụng trong thời điểm hiện tại, nhưng thật sự giữa tớ và Kwon Soonyoung không có gì cả!''

''Hôm qua tớ cũng đã nói chuyện với cậu ấy rồi. Ji Ji trước giờ những thứ gì liên quan đến ba nó đều dễ xúc động như thế hết, chắc có lẽ con bé lại suy nghĩ nhiều quá thôi.'' Jihoon nói.

''Tớ hiểu mà.''

''Ban nãy tớ có thấy Ji Ji ra khỏi nhà, tớ đoán chắc hẳn nó tới đây để gặp cậu... Nếu con bé có lỡ làm cậu khó xử thì cho tớ xin lỗi.''

''Không, không đâu!''. Eunha bật cười, đặt tách cà phê xuống mặt bàn kính. ''Con bé tuy đáo để thật nhưng rất dễ thương, tớ thấy thích nó nhiều hơn là giận.''

''Ji Ji là vậy đấy!'' Jihoon kín đáo thở dài. ''Nó giống Soonyoung y như đúc, không có tí kiên nhẫn một chút nào cả.''

''Vậy ư? Tớ thấy con bé giống Jihoon nhiều hơn đấy.''

Cậu bật cười, như không tin vào những gì mình vừa nghe được. ''Giống tớ á? Chỗ nào?''

''Cái cách con bé bảo vệ những người nó yêu thương tới cùng, thật sự rất giống cậu...''

''...''

Park Eunha nhoẻn miệng cười, đột nhiên nghĩ tới hình ảnh cô bé con bị mình chọc cho tức đến mức xù lông nhím.

''Tớ không nghĩ Ji Ji là một đứa trẻ bốc đồng, mặc dù lời nói của con bé gây sát thương lớn thật nhưng tớ nghĩ nó không phải vấn đề cho lắm. Ji Ji còn nhỏ nên việc không kiểm soát được ngôn từ cũng là điều dễ hiểu thôi.''

''Điều tớ nhận thấy duy nhất qua cuộc gặp với Ji Ji là tình yêu của con bé với gia đình, con bé thực sự rất yêu các cậu đấy. Thử nghĩ xem nếu không yêu thì một đứa trẻ mới sáu tuổi lấy đâu ra dũng khí một mình bắt xe bus đi đòi lại công bằng cho ba nó như vậy chứ?''

Jihoon lặng nhìn cô, những lời nói chân thành ấy cứ thế đi vào trong trái tim cậu.

''Con bé thực sự rất giống cậu, Jihoon! Từ mái tóc, đôi mắt, màu da cho đến tính cách... tất cả đều giống cậu như đúc.''

''Lúc nhìn thấy Ji Ji nổi giận, tớ cảm giác như cậu của ngày xưa đang đứng trước mặt mình chứ không phải con bé. Nhớ cái lần cả ba đứa mình đi học thêm về muộn, chính cậu là người đã nhảy ra đôi co với tụi đầu gấu chọc thủng bánh xe của tớ và Soonyoung.''

Jihoon bất lực kéo môi cười, cảm giác như kỉ niệm ùa về ngay trước mắt. ''Bao nhiêu năm trôi qua rồi cậu vẫn nhớ tới chuyện đó ư?''

''Tớ... chưa từng quên!''. Cô nhẹ giọng nói. ''Những tháng ngày ở bên các cậu vẫn luôn là những tháng ngày đẹp nhất trong cuộc đời tớ.''

Jihoon gật đầu, Park Eunha trong mắt cậu vẫn luôn là một cô gái trọng tình cảm như thế. Những năm tháng cấp ba đối với cậu thực sự mà nói, gặp được Eunha và Soonyoung có lẽ là điều may mắn nhất thế gian. Đó vẫn luôn là một đội ba người hoàn hảo, cùng nhau bình yên trải qua quãng thời niên thiếu đẹp nhất đời người. Chỉ trách cuộc đời có những chuyện vô thường quá đỗi...

.

.

.

'' ...

Thương bằng lăng rơi... mà người đâu ở lại?

Khúc hát bằng lăng, níu bước chân tôi về.

Về nghe bằng lăng ngân nga khúc ca tuổi trẻ.

Về với khoảng trời tím biếc sắc hoa bằng lăng.

Thương người... tôi thương luôn cả trời hạ năm ấy!''

Jihoon lặng lẽ buông đàn, nhìn tờ giấy chép lời hát đặt trong lòng mà nở một nụ cười mãn nguyện.

''Hay quá!'' Eunha trầm trồ vỗ tay, không khỏi cảm thán trước giọng hát trong trẻo của cậu bạn. ''Cậu định sẽ dùng bài hát này để dự thi tuyển Học viện Âm nhạc ư?''

''Ừ! Tớ đã viết nhiều bài khác nữa nhưng rồi nhận ra Khúc hát bằng lăng vẫn đem cho tớ một cảm giác đặc biệt hơn các bài còn lại.''

Eunha gật đầu xem chừng như đã hiểu, cô khẽ cầm tờ giấy viết nhạc lên, đuôi mắt tràn trề ngưỡng mộ ngắm nhìn những những nốt nhạc Jihoon đã viết bằng cả tâm huyết.

''Tại sao lại là hoa bằng lăng?''. Cô nghiêng đầu hỏi.

''Nghĩ đến mùa hạ thường người ta chỉ nghĩ đến hoa phượng, hoa giấy, hoa oải hương... nhưng mùa hè đối với tớ chỉ thực sự đến khi thấy bằng lăng tím rực một góc sân trường.''

''...''

''Bằng lăng là loài hoa tượng trưng cho sự trong sáng của tình yêu tuổi học trò, không rực cháy như hoa phượng, không có mùi thơm nức lòng người như oải hương nhưng vẫn thu hút mọi ánh nhìn bởi sắc tím biếc đặc trưng của chúng... ''

''Nhưng bằng lăng nhanh tàn lắm...''. Eunha thở dài. ''Những bông hoa đẹp như thế, vậy mà quay đi quay lại đã thấy rụng đầy gốc cây rồi.''

Jihoon nhoẻn miệng cười, khẽ nhặt một đóa bằng lăng rơi dưới sân trường lên tay.

''Cũng giống như tình yêu tuổi học trò thôi, có thể dở dang, cũng có thể chóng tàn... Nhưng tớ tin những cuộc tình sau này dù có mãnh liệt đến đâu, mối tình tuổi học trò vẫn luôn có một dấu ấn sâu đậm trong trái tim chúng mình.''

Cô lặng nhìn nụ cười đong đầy hạnh phúc của cậu, trong lòng bỗng nôn nao khi nhớ đến chiếc khăn tím treo trên ghi-đông xe đạp Soonyoung mùa đông năm ngoái.

''Cậu viết bài hát này không chỉ để dự thi Học viện Âm nhạc thôi đúng không?''

''...''

''Người cậu thích có phải là Soonyoung không?''

''Tớ... tình cảm của tớ dễ lộ đến thế à?''

Jihoon chột dạ quay đầu, khẽ siết lấy đóa bằng lăng trong tay. Ngay từ đầu cậu không có rảnh để ý tên ngốc ấy cho lắm, quỹ thời gian của cậu đã lấp đầy bởi đống lịch học thêm ngồn ngộn, hoàn toàn không có chỗ cho việc yêu đương. Chắc có lẽ vì thế nên ông trời mới sắp đặt cho cậu được gặp Soonyoung, một con người hoàn toàn trái ngược với cậu, từ từ bước chân vào cuộc đời cậu trở thành một mảnh ghép không thể thiếu.

''Tớ không biết từ bao giờ ánh mắt của mình luôn hướng về cậu ấy. Tớ thực sự thích Soonyoung, thích rất nhiều...''

''...''

'' Bài hát này tớ viết ra vừa để thực hiện ước mơ của mình, vừa để thương nhớ loài hoa nở đúng vào dịp sinh nhật của cậu ấy... Là mùa hạ, là mùa hạ ôm trong mình cả bằng lăng và người tớ thích...''

Eunha lặng người đi, hai hốc mắt đã đỏ hoe tự khi nào. Người ta nói trong những điều may mắn nhất trần đời, người mình thích trùng hợp cũng thích lại mình chính là một điều trong số đó. Nhưng tại sao nhìn hai đứa bạn rất thân của mình gặp được may mắn ấy mà lòng cô lại nhói đau như thế này?

''Tại sao-...''. Eunha cúi đầu, giọng run run, hai bàn tay cơ hồ siết chặt thành nắm đấm.

''Eunha à-... Cậu...''

''TẠI SAO CỨ PHẢI LÀ KWON SOONYOUNG? TẠI SAO LẠI LÀ CẬU ẤY?''

Eunha khóc nấc lên, bao nhiêu xúc cảm trong tim cứ thế dâng trào thành sóng lớn.

''LEE JIHOON, CẬU THỰC SỰ ÁC VỚI TỚ LẮM...''

Nói rồi, cô cứ thế bưng mặt khóc chạy đi rất nhanh, làm Jihoon tuyệt nhiên không thể đuổi theo được. Cậu đau lòng nhìn theo bóng cô bạn thân dần khuất dạng sau dãy nhà đa năng, bước chân dứt khoát chạy băng qua khoảng sân nơi họ từng có với nhau bao kỉ niệm.

Hôm sau, cô giáo chủ nhiệm liền thông báo Park Eunha đã qua nước ngoài định cư cùng ba mẹ. Mọi thứ cứ đến đột ngột tới mức ngay cả Soonyoung lẫn Jihoon đều không tin vào sự thực đang diễn ra trước mắt. Họ cùng lặng người đi, nhìn chiếc bàn trống không nơi góc lớp mà lòng đau khó tả.

Sân trường hôm nay vẫn rợp nắng như ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau, nhưng người của năm ấy, thì đi mất rồi...
.

.

.

Jihoon ngước mắt nhìn Eunha, nén tiếng thở dài khi nhận ra cô cũng đang bị những kỉ niệm ngày xưa xâm chiếm tâm trí.

''Nếu lúc đó, tớ không như vậy... Liệu chúng ta có thể tiếp tục làm bạn không?''

''Cậu vẫn luôn là bạn tớ, Eunha!''. Jihoon nói. ''Trước đây hay bây giờ đều không thay đổi''

Đuôi mắt cô cong lên một ý cười, trái tim bỗng ấm áp vì những lời nói chân thành của đối phương.

''Jihoon à, năm ấy tớ đột ngột bỏ đi như vậy không phải lý do như cậu đang nghĩ...''

''...''

''Không phải Kwon Soonyoung...''

Eunha hít một hơi thật sâu, nhắm mắt nói ra hết tiếng lòng hơn mười năm nay cô luôn chôn giấu.

''Người tớ thích là cậu, Jihoon à...''

''Tớ thích cậu... rất rất nhiều!''

Jihoon siết lấy tách cà phê trên tay, đôi mắt màu nâu hạt dẻ khẽ dao động trong một khoảnh khắc. Cậu lặng nhìn người con gái nhỏ bé trước mặt, hơn mười năm sau, giọt nước mắt của cô một lần nữa rơi vì mối tình đầu đời đầy dang dở.

Eunha bật cười ngây ngốc, ngón tay thon dài gạt nhanh giọt nước trên khóe mi. ''Cuối cùng tớ cũng đã nói được rồi, Jihoon à! Nhẹ lòng quá đi mất...''

''...''

''Thấy các cậu hạnh phúc bên nhau như thế này, thực lòng tớ thấy rất vui... Tớ không còn mong mỏi điều gì hơn thế nữa.''

''Eunha này...'' Jihoon ngẩng đầu dậy, giọng nói nhẹ nhàng du dương như tiếng hát của chính mình. ''Cảm ơn vì đã thích tớ!''

Cô thở phào đầy nhẹ nhõm, cục đá đè nặng trong lòng suốt mấy năm qua như được trút bỏ. Sau hơn mười năm ấp ôm trong tim mảnh tình sứt sẹo, giờ đây đứa trẻ năm ấy đã đủ dũng cảm đứng trước mặt người mình thương nói ra hết tâm tư giấu kín bấy lâu nay.

Tình nào không như tình đầu, dù dở dang dù đứt đoạn nhưng vẫn khiến ta lưu nhớ cả một đời.

''Không biết bao giờ tớ mới có thể quay lại Hàn Quốc, thế cho nên cậu phải hứa với tớ sẽ sống thật hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình nhé?''

Eunha đeo túi lên vai rồi từ từ đứng dậy, ngón tay út giơ ra giữa không trung như có ý muốn cậu cùng giữ một lời thề. Jihoon ngước nhìn lên, bỗng nhận ra nụ cười tinh nghịch năm nào của Eunha đã quay trở lại, không chần chừ liền đưa tay móc ngoéo lấy ngón tay út của cô.

''Tớ hứa!''

''Cậu nhất định phải sống hạnh phúc đấy nhé?''

Eunha gật đầu, tiến tới tặng cậu một cái ôm thay cho lời tạm biệt.

Cơn giông bên ngoài đã dịu tự khi nào, dòng người trên phố đã bắt đầu nô nức trở lại. Những chùm hoa bằng lăng cuối hạ vẫn kiên cường nằm im lìm trên tán lá, cánh hoa mềm mại rũ từng giọt nước trong xuống mặt đường, như chưa hề có một cơn giông hung ác nào đi qua.

Mọi câu chuyện đều có những nuối tiếc.

Mọi nuối tiếc đều có những hồi ức đẹp đẽ vô tận.

Cảm ơn tớ vì đã thích cậu trước khi chúng ta không còn là trẻ con.

Cảm ơn cậu vì đã làm nên màu thanh xuân trong trái tim đầu đời ngây dại của tớ.

Chúng ta của sau này, nhất định sẽ ổn thôi!




.
Một kịch bản khá khó xơi và có phần mạo hiểm đối với tớ, nhưng rồi cuối cùng tớ vẫn giữ được lời hứa với các cậu, giữ được trọn vẹn sự chữa lành và an nhiên của ''trẻ em như búp trên cành''.

Tên của phiên ngoại này là do chính người bạn thân nhất của tớ nghĩ ra, cậu ấy cũng giống như Park Eunha trong chap này, cũng mang trong mình một chấp niệm với loài hoa bằng lăng và mối tình thời niên thiếu. Lúc viết ra phiên ngoại này, tớ luôn mong không chỉ bạn thân tớ mà tất cả chúng ta khi đọc cũng đều thấy thanh thản trong tâm hồn.

Thích một người không có lỗi, và cũng chưa bao giờ là muộn để nói ra lời thương với một người.

Một lần nữa, cảm ơn các cậu vì đã đọc tới đây. Những con người, những câu chuyện trong ''trẻ em như búp trên cành'' vẫn sẽ đáng yêu như thế.

Bởi chúng ta, ai cũng xứng đáng được yêu thương 💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro