Andray

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tui xin đc kể theo ngôi thứ nhất nhá
Cánh cửa dần đóng lại ,nó dần lăn bánh trên đường. Chúc mừng bạn đã quay vào ô mất lượt ! Chẳng còn cách nào tui phải ở lại ga tàu lạ hoắc này chờ đợi người thân đón về tế đàng .
    Ngồi mãi một hồi thì cx chán vl , tui liền đảo mắt qua lại ngó nghiêng xem có cái j hay ko thì thấy một tia hy vọng cho cái cổ họng đang ra tín hiệu sos là một cái máy bán hàng tự động ,nhưng cái chiều cao lùn tịt của mình dell cho phép :))
    Chẳng bỏ cuộc, tui đảo mắt vòng muốn lé thì thì có một cái đầu trắng thu hút ánh mắt của bạn nhìn quen vcl nhưng mà dell nhớ con người này là ai . Như nhìn đc ánh mắt cầu cứu của bạn thì người ấy quay lại và thấy bóng hình thấp chũng đang lay hoay của tui . Người đó tiếng lại gần bạn và hỏi
      - Bộ cháu đang gặp rắc rối à?
      - Dạ cháu lùn quá nên khum mua đc nc ạ !
    Đá mắt sang bên cạnh thì bạn thấy một người già(u) đang nhìn chú tóc trắng kia một ánh mắt như đang muốn đè người kia ra vậy " đm teo nhìn vô cái ánh mắt kia teo còn sợ bome ra ko biết chú kia ổn ko ta" tui suy nghĩ
      Tả lại hai ngoại hình của 2 người đang đứng trc mặt bạn là 1 người thì có một bộ tóc trắng bạch kim và nc ra trắng cực kì lun ý cúng vs những hình vẽ ngoằn ngoèo trên tay thì chắc chú này người nổi tiếng , người còn lại cũng vậy nhưng cao hơn người kia cùng vs bộ tóc đen tuyền đc vuốt khá là kỉ và mắt kính đen "ủa mà cho hỏi cái là bữa nào cũng đeo cái mắt kính như vậy hả sao nhìn thấy đường đc vậy ba ?" Nhìn cái xưng hô giữa hai người khá là thân thiết anh - em , sau một hồi quan sát thì mới nhận ra rằng đây là Otp của mình kia mà !
        Sau một hồi đơ ra ko thấy tui rep lại thì người đó mới hỏi
   - Cháu có cần giúp đỡ ko ?
   - Dạ có ạ !
         Tưởng rằng chú sẽ mua hộ bạn thì chú ấy bế tui lên cho bạn lựa chọn. Thề lúc ấy tui đơ lun má nhưng mà tay chú ý ấm thật mà còn mềm vl . Sau một hồi đắng đo suy nghĩ thì bạn quyết đi định mua 2 lon pepsi vị chanh
   Sau khi mua đc thứ mình cần thì tui lên ngồi hàng ghế chờ thì hai người ấy cũng ngồi xuống cùng thì chú ấy hỏi:
      - Cháu tên là gì vậy?
      - Cháu tên là ... ạ , còn chú ?
      - Chú tên là Bảo
      - À mà cháu bị lạc hay sao mà thấy cháu đi một mình vậy?
      - dạ đúng rồi ạ , cháu đi xuống nhầm ga nên cháu đã bị lạc !
  Trò chuyện đc vài câu thì bạn cảm thấy 1 ánh sắc lẹm đang nhìn mình , quay lại thì thấy một ánh mắt hình viên đạn phát ra từ ánh mắt của chú tóc đen kia như muốn ăn tươi nuốt sống mình vậy sợ bome ra  như đang ghen hay seo á , thấy vậy thì chú Bảo như một vị anh hùng giải cứu bạn hỏi con người đáng sợ kia bằng cách vỗ vai và hỏi
   - Anh lm j cháu nó vậy hả lớn rồi ko chơi trò đó nghen còn lần sau r chết vs tui à !
   - Ừm anh biết biết rùi
   Thấy vậy thì tui mới nghỉ " Coconut lém , ai biểu ghen vs một đứa trẻ con lun nhìn bad boy lém mà ai ngờ bad boy này lạ vl chắc chú là bảng shopee flash sale hay sao á má chả hỉu nổi, ủa mà sao nhìn tui thì muốn cháy máy còn nói chuyện vs người ta thì dễ thương lém kìa đúng là phân biệt ghê má" Như nhìn thấy đc suy nghĩ của tui, ông chú kia liền giửi cho tui một ánh mắt thân thương ( tích đầy mình )khi nhìn thấy ánh mắt ý tui như bị căm lặng, khi chú Bảo quay ra nhìn thì ông chú kia liền vội thu lại ánh mắt ấy, chạy sao cho khỏi nắng chú Bảo liền nghi ngời hỏi:
    - Ê ông kia bộ ông coi lời nói của tui là không khí hay j , có tin về nhà tui cho ông ra sofa ko Thế Anh ?
    - Ơ anh có làm cái j đâu cơ chứ sao cưng nói vậy 🥺
    - Đừng có nghĩ làm mặt vô tội là thoát đc tội nhá , mà cháu nó có làm j đâu mà làm vậy hả ?
    - Thì em toàn nói chuyện với nó có thèm nói chuyện vs anh đâu !
À thì ra ông chú nhìn quen vl này tên là Thế Anh à . Sau một lúc chờ thì 1 đoàn tàu đi đến nhưng chẳng phải là chuyến tàu tui cần lên nhưng nó là tàu 2 người kia cần lên ,2 người nắm tay nhau lên tòa tàu ấy .  Qua khung cửa sổ , bạn thấy họ tíu tuyết nói với nhau ,  đột nhiên họ quan đầu lại nhìn bạn và giơ tay vẫy vẫy tạm biệt tui, thấy vậy thì vui lắm vì có người đã bắt chuyện vs mình còn là otp của mình nữa chứ coi như là đau otp thành công ha !
       Sau khi họ rời đi tui vẫn chx thấy  người thân của mình đâu cả , "chả ba mẹ bỏ mình r sao , hay là quên mất sự tồn tại của mình rồi ta , hay mình hòa tan vs oxy rồi nhỉ"   Từng câu hỏi rất vô tri nhưng cũng rất vô lí hiện ra dần mà thôi kệ đi !
————————————————
Viết khá là xài ha nhớ vote nha 🩷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro