#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự tương tư trong đôi mắt của cậu ấy khiến đầu óc tôi lại dày thêm một tầng suy nghĩ. Ánh nhìn của cậu đã từng hướng về một nơi xa xăm, gió thổi mây bay, phóng khoáng tự do. Mà giờ đây, một chút cũng không rời điểm đích đó. Ánh mặt cậu chứa đựng sự vui vẻ. Chốc chốc, khóe miệng lại khẽ chuyển động, cong lên thành một nụ cười nhẹ nhàng không tả được. Và từng chút từng chút một, tất cả mọi hành động ấy đều được thu vào tầm nhìn của tôi. Vô cùng rõ ràng, vô cùng chân thật đến mức tâm can tôi trở nên tột cùng khó chịu. Tôi không vì lí do gì mà bản thân lại rơi vào tình trạng này. Tôi chỉ biết, Trịnh Hiệu Tích còn nhìn tiền bối Mẫn Doãn Kỳ kia thêm một giây nào, tôi liền khó chịu hơn sau một giây đó.

-Hiệu Tích, cậu nhìn người ta muốn lủng một lỗ trên người rồi đấy.
-Chí Mẫn, cậu phải tin tớ, Doãn Kỳ nhìn rất dễ thương, ưa nhìn và tớ có cảm giác đó là một người ấm áp nhất trần đời. Có phải hay không tớ đang thích Doãn Kỳ?
-Cậu khi còn chưa kịp thích liền bị đối phương cho một quyền vào bụng vì cách gọi trống không đó đấy, người ta là tiền bối của cậu.

Hiệu Tích bĩu môi, không thèm nói chuyện với tôi nữa, tiếp tục để Mẫn tiền bối vào trong tầm mắt mình liên tú tì mười phút. Có vẻ như từng động tác cầm muỗng, nhai thức rồi đọc sách, cậu đã bỏ hết vào bụng và không cần ăn cơm luôn phải không, Trịnh Hiệu Tích?

-Hiệu Tích, ăn đi, sắp đến giờ vào lớp rồi.
-Không ăn cũng được. Đối tượng đã lọt vào mắt, tớ nhìn thôi cũng no rồi.

Cậu chống cằm, mắt không chớp mà cứ mãi nhìn vị tiền bối kia. Một chút cũng không rời. Còn vị tiến bối kia, tôi tự hỏi anh ta là thật sự không biết hay cố tình không biết mình đang bị tên này theo dõi một cách lộ liễu như vậy chứ? Anh từ đầu đến cuối luôn trưng ra bộ mặt than không cảm xúc, không biểu cảm mà ung dung ngồi đọc sách từ sau khi ăn xong đến bây giờ. Vô cùng say mê.

Nhưng lại chẳng biết vì lí do gì, anh ta đột nhiên ngước mặt lên, đôi đồng tử lập tức dịch chuyển sang vị trí của cậu, chằm chằm nhìn vào hai chúng tôi với đôi mắt lãnh đạm. Có vẻ là nhìn Hiệu Tích là chính, tôi chỉ vừa hay vô tình lọt vào tầm mắt tiền bối thôi, tôi nghĩ vậy. Vị tiền bối kia, không nhanh không chậm, nở lên một nụ cười nửa miệng tặng Hiệu Tích. Có chút gian xảo, có chút ma mị.

Những thứ đó chắc đó làm cho Hiệu Tích cậu ta chết điếng rồi nhỉ? Tôi không xạo các người đâu. Nhìn cái mặt của cậu ta kìa. Rồi cái nhếch mép của anh ta kìa. Tôi thấy thật chướng mắt quá đi mất!

-Chí Mẫn...bé con của tớ...
-Từ khi nào anh ta là bé con của cậu rồi!?
-Từ khi bé con cười với tớ...

Người ta thường nói, khi tương tư, ta nhìn rất ngu ngốc với đôi mắt hình trái tim. Vẻ mặt ngu ngu ngốc ngốc, đần không tả nỗi. Nhưng Trịnh Hiệu Tích thì khác. Cậu ta không như vậy...mà cậu ta nhìn còn ngu hơn thế nữa. Tôi cá chắc rằng, trong lòng Mẫn tiền bối đang thầm đánh giá mà cười nhạo cậu ta cho xem. Thật là không có tiền đồ.

Và Chí Mẫn chẳng nhận mình cũng đang nhìn Hiệu Tích mãi không rời. Tự hỏi ai mới không có tiền đồ đây, Phác (không có tiền đồ) Chí Mẫn. Chỉ tiếc thay, Chí Mẫn đối với Hiệu Tích là có tình cảm nhưng lại không biết.

Tôi thở dài, cốc đầu cậu ta một cái rồi hừ một tiếng, bỏ cậu ta lại với Mẫn tiền bối ngồi đối diện. Tôi không thèm quan tâm nữa đâu, cái tên có người trong lòng mà bỏ cả tôi. Tôi giận!

Lúc đầu chỉ nói thế, ai ngờ tôi thật sự tức giận, khi cậu ta cố tình đi kế bên tiền bối, hay cậu ta lẽo đẽo theo đằng sau tiền bối, ngõ lời muốn làm quen. Hiệu Tích đến tối còn nhắn tin cho tôi, xin lời khuyên từ tôi. Lúc đó tôi chỉ nhắn lại:

Tớ con mẹ nó không phải là quân sư tình yêu của cậu

Thôi mà Chí Mẫn, Tiểu Mẫn đừng giận, tớ chỉ là chẳng biết hỏi ai ngoài cậu cả ToT

Tôi khinh :)

*Khóc ròng* Tiểu Mẫnnnnnn

...

Tìm hiểu sở thích của tiền bối đi

Chỉ có Tiểu Mẫn là tốt với tớ >w<


Không phải tôi tốt gì mấy đâu, chỉ là...Tiểu Mẫn phát ra từ chỗ cậu ta làm tôi có chút mềm lòng. Nhưng tôi hối hận khi làm quân sư tình yêu của cậu ta rồi. Qua vài ngày sau, cậu ta quên bẵng tôi luôn, quẳng tôi vào một xó và đi tán tỉnh "bé con tiền bối" của cậu ta.  Vậy mà đến chiều tối lại đi kể công trạng mình lập được cho tôi nghe, sáng hôm sau bám dính lấy tiền bối. Cậu ta làm tôi tức chết đi được. Sao lại đối xử như thế với tôi chứ? Công trạng vẻ vang kia là do tôi bày binh bố trận, một tay gậy dựng chỉ chờ Hiệu Tích cầm đao ra chiến trường thôi. Tại sao cứ bám lấy Mẫn Doãn Kỳ? Sao lại cứ bám dính anh ta? Sao lại thích anh ta? Tại sao tôi không được như vậy? Tại sao lại không phải là tôi?

Tại sao...phải là tôi?

Đến bây giờ thì tôi thấy bản thân mình thật quá mức khó hiểu.  Vì cái lí do gì mà phải muốn cậu ta chọn tôi làm người trong lòng chứ nhỉ? Tôi không có thích cậu ta.

-Tôi không có thích cậu ta!
-Cậu chắc chứ?

Tại Hưởng chống tay lên cắm, nhìn tôi với ánh mắt không thể nào thiếu đòn hơn.

-Tôi chắc!
-Vậy thôi, tôi chỉ hỏi cậu vậy thôi. Hi vọng, một ngày nào đó cậu sẽ tự cho bản thân một câu trả lời chính xác. 
-Tôi là quân sư tình yêu mà, không gì làm khó tôi được đâu.

Tại Hưởng cười khúc khích vài tiếng, ngay sau đó bỏ đi vào trong nhà ăn. Còn lại tôi ngồi ngoài ghế đá, tay gác lên trán, thở dài não nề. Tôi ngẫm nghĩ đến lời nói của Tại Hưởng với tâm tư rối bời. 

-Có cảm giác hơi dối lòng khi nói ra câu đó...nhỉ?

Có lẽ...tôi thật sự thích Trịnh Hiệu Tích như lời Tại Hưởng nói.

Và tôi cứ giữ cái tư tưởng mông lung và nửa vời đó đối với Hiệu Tích. Một nửa khó hiểu, một nửa là có tình cảm đối với cậu ta. Giữ, chím đắm vào chúng cả một tháng dài dẵng mà chẳng để ý sự tiến triển ở mối quan hệ của cậu ta và Mẫn Doãn Kỳ. Tôi chỉ biết nhìn cậu ta và trở nên rối bồi. Đó là tất cả những gì tôi đã làm trong bốn tuần qua. Con Hiệu Tích, một tháng qua, cậu ta đã làm gì tôi cũng không rõ. 

Nhưng đến một hôm, tôi bỗng thấy cậu ta mất tích mấy ngày liền, đến cả ngày có môn học yêu thích cũng không thấy có mặt. Ban đầu tôi cứ nghĩ rằng cậu ta bị bệnh, định bụng qua hôm sau sẽ đi thăm.

-Chí Mẫn, đi đâu vậy? Sắp có kịch vui rồi đó!
-Kịch vui? Chung Quốc, cậu đang là nói tới cái gì?
-Cậu không biết à? Tên Hiệu Tích nhà cậu sắp tỏ tình với Mẫn tiền bối kìa.

Nói nhảm cái gì vậy?

Tôi cứ như có ai đó điều khiển, chạy lướt qua Chung Quốc, chạy bán sống bán chết đi tìm Hiệu Tích.

-Hiệu Tích, Hiệu Tích! Cậu đang ở đâu vậy?

Tôi chạy lướt qua tất cả mọi người, qua luôn cả Tại Hưởng, qua luôn cả món bánh há cảo yêu thích ở trên quầy căng tin hôm nay.

-Hiệu Tích! Cậu đã ở đâu vậy...

-Tiền bối, em thích anh! Hãy trở thành người của em!

Giọng nói của Hiệu Tích từ giữ sân trường vang vọng đến tai tôi. Quay phắt đầu lại, tôi thấy cậu ta một tay cầm bó hoa, một tay giữ tay Mẫn Doãn Kỳ. Hiệu Tích dương quanh hoạt bát, bên cạnh là Doãn Kỳ lạnh lùng tuyệt mỹ. Hợp nhau thật đấy...

Chân tôi không còn đứng vững mà quỳ sụp xuống đất. Đôi mắt thất thần nhìn hai người mỉm cười, vui vui vẻ vẻ trở thành của nhau. Cảm giác đau lòng này...tôi đã hiểu rồi.

Tối đối với Hiệu Tích thật sự là có tình cảm. Không phải đơn thuần là bạn bè bình thường.
_________

-Tôi biết cậu sẽ đến tìm tôi mà.
-Sao cậu lại biết?
-Ai trong trường cũng biết màn tỏ tình lộ liễu này của Trịnh Hiệu Tích.

Tôi thở dài, chỉ biết cuối đầu buồn bã.

-Tại Hưởng, tôi thích Hiệu Tích.
-Thật sao? Quân sư tiên sinh?
-Thật...

Lần này thì đến Tại Hưởng thởi dài. Y vỗ đầu tôi vài cái, rồi nói nhỏ:

-Lần sau có gì cứ nói tôi. Giờ thì đến giờ vào lớp rồi.

Tại Hưởng đứng dậy, đút tay vào túi quần, đi vào lớp. Hôm nay tôi chẳng muốn học chút nào.

-Cúp một tiết chắc cũng chẳng sao nhỉ?

Vốn cúp một tiết thôi, tôi sẽ lại vào học tiếp. Nhưng rồi càng ngày lại càng thấy chán nản, một rồi tới hai tiết rồi tới cả ngày và qua hai ngày hôm sau. Tôi không có mặt ở lớp, tin nhắn điện thoại cũng không trả lời. Hiệu Tích đã nhắn cùng gọi điện tổng cộng trên mười cuộc cùng với Tại Hưởng thì ít hơn một chút. Tôi không đi học cũng vì một phàn chán, nhưng chủ yếu là không muốn đụng cái bản mặt của cậu ta. Thêm nữa là tối hôm qua dầm mưa, sáng nay liền phát bệnh, vẫn là có lí do nghỉ ở nhà.

Ding dong.

Tiếng chuông của dưới nhà vang lên, tôi không có cách nào khác, vác cái tầm thân tàn tạ của bản thân mà lết ra ngoài mở cửa.

Ding dong

-Tới ngay!

Ôi, cái họng của tôi.

-Trịnh Hiệu Tích? Đến đây làm gì?

Hiệu Tích đang đứng trước mặt tôi, tay cầm thức ăn cùng với thuốc. Khuôn mặt vừa lộ vẻ giận dữ, cũng không kém đau buồn. Hiệu Tích chưa bao giờ có biểu hiện như vậy, vì cậu ta luôn là một người hoạt bát mà, trong mắt người khác và cả tôi. Lạc quan vô cùng. Nhưng mà, cậu ta cũng là con người mà.

-Không định mời tớ vào nhà sao?
-Vào đi. Tránh xa tớ ra một chút.
-Tại sao?

Hiệu Tích gượng cười. Cậu cởi giày, đặt thức ăn cùng thuốc trên bàn và ngồi trên sofa, đối diện tôi.

-Đang bệnh. Còn có cả Mẫn tiền bối sẽ không thích tớ quá gần cậu đâu.
-À...Mẫn tiền bối.

Có chuyện gì vậy nhỉ? Sao nhìn mặt cậu ta đau thương thế kia?

-Chỉ là...bọn tớ chia tay rồi.

Hiệu Tích gãi đầu, gượng gạo che giấu nỗi đau của mình bằng hành động hoạt bát thường ngày.

-Mới vài ngày thôi mà?
-Phải, mới vài ngày trước tớ đã còn rất vui vẻ. Chúng tớ cùng nhay hẹn hò, ăn uống, tớ còn đã hôn anh ấy. Nhưng tất cả chỉ là trò cá cược mà anh ta đã cược với bạn mình.
-Hiệu Tích...đừng khóc.

Cậu ta cuối đầu, dùng ta che đi đôi mắt đã đẫm lệ. Tôi thì có thảm hại gì khác cậu ta đâu chứ? Tôi đơn phương Hiệu Tích mà Hiệu Tích lại đơn phương tên tiền bối khốn nạn kia.

-Chí Mẫn, tớ đau lòng lắm! Anh ta lừa dối tớ.
-Đừng khóc nữa, anh ta không phải người tốt, không xứng với cậu, không đáng để cậu khóc. Đồ mít ướt nhà cậu. Nam nhân phải mạnh mẽ, không được khóc.

Chứng tỏ, cậu ta thích tên đó rất nhiều, mới rơi nước mắt như vậy.

-Chí Mẫn, cậu thấy tớ rồi đấy. Thế nên, hãy tìm đúng đối tượng, chọn đúng người để đặt hết tâm can vào. Đừng như tớ.

Hiệu Tích, cậu nói đúng, tớ không nên chọn nhầm. Nhưng trễ quá rồi bạn tớ à...

Tớ thích cậu.
__________

END
#Sin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro