Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thác loạn, đối với lũ con gái là một chuyện hết sức bình thường.
Đầu năm lớp 10, khi mới gặp, cả đám còn bỡ ngỡ, ngay cả việc nói chuyện với nhau cũng cảm thấy ngại ngùng. Thế mà chỉ vừa trải qua một năm học, cả lũ bẩn bựa lại hiện nguyên hình. Bóp dú nhau giữa chốn đông người? Bình thường! Chuyện sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu chỉ dừng ở đấy, nhất là đối với lớp 11D, một ổ bánh bèo chính hiệu, nếu có nam thì ấy cũng chỉ là về mặt sinh lý. Nơi đây, hằng ngày đều xảy ra những chuyện như nữ sinh mặc áo dài ngồi gác chân lên bàn, nữ sinh úp mặt vào dú nhau ngủ gục, nữ sinh chơi harem, make up, múa sếch xi dance ._. Tập thể 11D tự hào và làm theo phương châm "Sống thật với lòng mình" ( *`ω')

Nhưng mà, những lúc thác loạn ấy, làm chi có nam sinh nào chứng kiến đâu('・_・')...

Lúc này đây, 24 con mắt to tròn của 24 nữ sinh 11D thác loạn, đồng loạt ngỡ ngàng ngơ ngác đổ dồn vào hotboy Nguyễn Võ Đông Chương đang chôn chân ngay trước cửa lớp; ai nấy cũng ngượng chín mặt. Tổng công của dàn harem - Vũ Hạc Cúc, nhanh trí nhảy xuống khỏi dàn hậu cung sung mãnh của mình và lôi Đông Chương chạy ra ban công, thoát khỏi ổ thác loạn.
Mất một lúc sau, Đông Chương mới dần thoát khỏi cơn sốc, mặt cậu chàng đỏ gay. Ôi, vãi cả hình tượng nữ sinh 11D hiền thục, yểu điệu.

"Tìm tuôiii có chi không?" - Hạc Cúc lên tiếng.
"À.......Bà hứa giúp tui vụ nhỏ Thuỷ đó..." - Đông Chương gãi đầu đáp.

Không khí giữa hai người có phần ngượng ngùng. Biết sao được, hình tượng cao quý như thiên nga của cả một tập thể lớp D vừa sụp đổ trong lòng một chàng trai mới lớn đấy.
Vỡ cả mộng!
Hạc Cúc lười trả lời Đông Chương, chỉ lẳng lặng nhìn cậu chàng. Sau giờ học, Chương trút bỏ hình tượng học sinh gương mẫu. Vẫn là sơ mi trắng, quần tây xanh đen, nhưng sao mà hôm nay trông khác thế? Không đóng thùng, không huy hiệu Đoàn, mái tóc vì chạy vội mà rối, phất phơ bay. Được dịp quan sát kĩ Đông Chương, Hạc Cúc mới thấm thía được vì sao người tính tình ông cụ non như Chương mà lại được nhiều cô gái theo đuôi đến thế. Ôi, lông mi dày thế này, mũi cao thẳng, dáng người thế kia chắc cũng phải ít nhất bốn múi cơ bụng. Như cảm nhận đường ánh mắt của Hạc Cúc quét trên người mình, Đông Chương bèn liếc mắt sang, hàng mi dày rũ xuống. Giây phút cơn gió lạnh đầu thu thổi qua, Hạc Cúc nghe thấy con tim đập mạnh mẽ lạ thường. 
Đẹp trai quá (((o(*゚▽゚*)o)))
Anh chỉ việc mặc áo sơ mi trắng thôi, em sẽ tự đổ (OvO) - Hạc Cúc không khỏi nhớ lại câu nói lan truyền trên Facebook mấy ngày nay. Moá, đổ đổ đổ cái beeeeeeeeeeeeeeeeeeepppppppppp!( )

"Bỗng nhiên trời đất nhớ người yêu
Cây vắng chim bay, nắng vắng chiều
Nước cũng lơ thơ, bờ líu ríu
Mây chừng ấy đó, gió bao nhiêu..."

Cảnh dịu dàng, thơ lãng mạn. Tuyệttttt vờiiiiiii♪( 'θ`)ノ.
Cơ mà ai đang đọc thơ ấy nhỉ(°_°)??!! Đằng sau cái cột gần đấy, 2 thần dân lớp 11D, người cầm quyển thơ chăm chú đọc truyền cảm, người dùng hai tay che mồm chặt cứng, như hận không thể lăn lộn ra đất cười phá lên(='∀`)人('∀`=). Không tốn lấy 1 giây suy nghĩ, Hạc Cúc tháo ngay chiếc Crocs thân yêu ném thẳng vào mặt bạn tốt của mình, không quên bồi thêm "HAI CON ĐŨYYYY(;'Д'A!!!!!!!!!!". Quẳng luôn cả 2 chiếc dép, nữ sinh chân trần xoè ra bàn tay đã vấy bẩn, hất mặt ngẩng cao đầu nhìn nam sinh.

"Gì nữa(-_-)?" - Đông Chương lười nhác hỏi.
"Lột giày cho tuôi mang. Tuôi ném đôi Cờ róc mất rồi( ' ▽ ' )ノ~" - Hạc Cúc mặt dày siêu cấp tỉnh rụi.

Để chống lại thành phần mặt dày siêu cấp tỉnh rụi, chỉ có một cách suy nhất: bơ, bơ, bơ và bơ nó! Từ lúc mới quen đến nay, Đông Chương cho Hạc Cúc ăn cả ký bơ cũng là ít. Thế mà lần này lại khác, chẳng để Cúc phải nhây đến lần hai, Chương đã tháo ngay đôi sandals đưa cho cô nàng. Hạc Cúc, tuy hết sức ngạc nhiên nhưng cũng mặt dày mang vào đôi sandals của cậu.

"Chắc tuôi phải làm quen với nhỏ Thuỷ quá! Tuôi nghĩ kĩ rồi. Tuôi có biết gì nhiều về nó đâu, mà phải thân thì mới giúp ông được. Bữa sau giới thiệu nó với tuôi nha?" - Cúc vừa mang giày vừa nói.
"Đừng có làm gì bậy bạ đó(ー ー;)!" - Đông Chương không từ chối mà nhắc nhở cô nàng, sau thành công đầu tiên, cậu đã tin tưởng Cúc hơn.
"Chời ơi, tin tưởng vào chế đi mà~" - Hạc Cúc cười hì hì.

_____________________________________________________

Căn tin trường, giờ ra chơi hôm sau.

Như kế hoạch, Nguyễn Võ Đông Chương tích cực giới thiệu Trần Thu Thuỷ làm quen với Vũ Hạc Cúc. Thu Thuỷ từ bé vốn đã là con người của công chúng, cho dù thích hay ghét người khác cũng không biểu hiện ra mặt mà chỉ mỉm cười thánh thiện. Cô nàng lơ đãng nói:

"Chiều thứ 5 này được nghỉ, em định làm Panna Cotta. Hay chị Cúc đi mua nguyên liệu với em đi?"

Nghe thấy Panna Cotta, mắt Hạc Cúc sáng rỡ. Cô nhanh nhảu đáp mà không cần suy nghĩ:

"Phải làm cho chị ăn nữa nhaaaaaaa(^ν^)!"

Đông Chương thấy thế, liền trừng mắt nhìn cảnh báo Hạc Cúc, sau đấy lại lạnh mặt giả bộ như chẳng có chuyện gì xảy ra, thế nhưng dưới mặt bàn lại không quên đạp Hạc Cúc một phát đau điếng.

"Fuckkkkkkk∑(゚Д゚)!!!!!" - Hạc Cúc bất ngờ rú lên đau đớn. Ánh mắt của cả căn tin như đổ dồn về phía cô nàng.
"Sao vậy chị?" - Thu Thuỷ lo lắng hỏi.
"À không. Không có gì đâu. Có con chó đạp trúng chân chị ấy mà :))." - Hạc Cúc xua xua tay, nhướng mày, trả lời tỉnh bơ.

Thu Thuỷ nghe vậy liền che miệng khẽ cười, nhìn Đông Chương với Hạc Cúc một cách bí hiểm. Trong căn tin thì lấy đâu ra con chó nào, chỉ cần có não là đoán được Hạc Cúc đang nói đểu Đông Chương ngay thôi. Nhìn đồng hồ đeo tay, cô "A" lên một tiếng:

"Thôi rồi, em phải về lớp trước đây, lát nữa còn kiểm tra 15' Toán nữa. Vậy thứ 5 này chị Cúc sang nhà em rồi mình cùng đi nha!" - nói rồi, Thu Thuỷ vội chạy về lớp ngay.

Thu Thuỷ vừa bước chân ra khỏi căn tin, Hạc Cúc đã quay ngoắt 360 độ, từ yểu điệu thục nữ sang con quỷ cái dữ dằn, nhào sang bóp cổ Đông Chương, vừa bóp vừa rú "Thằng cờ, dám đạp chân ngọc của bà!", không quên rít thêm vài tiếng để tăng thêm tính chân thực và sinh động. Không cẩn thận, Đông Chương mất cân bằng mà ngã ngửa ra phía sau. Hạc Cúc theo phản xạ mà ôm chặt lấy cổ cậu chàng. Hai người ngã xuống với một tư thế hết sức tình thú: Đông Chương nằm ngửa trên sàn, Hạc Cúc nằm dính sát lên người cậu chàng, hai tay còn ôm lấy cổ cậu chặt cứng. Lúc bấy giờ đã gần hết giờ ra chơi, mọi người đã lên lớp gần hết, chỉ có một cô bé lớp 10 ngây thơ trong sáng là vô tình nhìn thấy sự việc trớ trêu của hai anh chị. Do quá sốc nên đến khi hai nhân vật chính đã rời khỏi hiện trường mà cô bé vẫn mắt chữ O mồm chữ A, tay cầm hộp sữa Cô Gái Hà Lan đứng như trời trồng nhìn vào khoảng không vô định phía trước, tay kia thì dấu con 4s sau lưng =))))))

_______________________________________________________________________________

Đứng trước căn nhà của thầy Phó Hiệu trưởng, Vũ Hạc Cúc cảm thấy ấn tượng: Thật là to và đẹp (((o(*゚▽゚*)o)))
Như một giấc mơ, hot gơ Trần Thu Thuỷ mặc một bộ đầm ngủ bằng lụa màu hồng phấn nhẹ nhàng từ trong nhà bước ra mở cửa cho Hạc Cúc.

"Hồi tối qua em với mẹ đi mua nguyên liệu luôn rồi. Giờ chị chỉ cần phụ em làm thôi à. Em chưa làm Panna Cotta bao giờ nhưng đọc công thức trên mạng thấy cũng đơn giản lắm! Này nhé, mình chỉ cần trộn sữa với đường, gelatine; em định làm vị dâu, nên sẽ trộn mứt dâu với gelatine. Bỏ vào ly rồi để tủ lạnh, đợi một lát là xong. Cũng chẳng khó khăn mấy chị nhỉ?" - Thu Thuỷ vừa mở khoá vừa trò chuyện với Hạc Cúc. Quái lạ, sao hôm nay con nhỏ thân thiết với mình quá vậy. Bộ nó có chuyện gì vui lắm à?!

Hạc Cúc ậm ờ trả lời rồi dắt con xe vào nhà, mắt không quên đảo quanh nhìn ngắm căn nhà của thầy Hiệu trưởng trường mình. Nhà thì to, sân thì rộng, lát gạch hẳn hoi. Trong sân trồng nào là cây khế, cây xoài, cây hoa mai; trên một số cây còn treo tấm bảng ghi 'Học sinh XXX kính tặng thầy, cô.' Bước theo Thu Thuỷ vào nhà, Hạc Cúc lại càng ngỡ ngàng hơn. Căn nhà này được làm hoàn toàn bằng gỗ: cửa gỗ, sàn gỗ, tường gỗ, cột gỗ, bàn ghế gỗ, cầu thang gỗ... Hạc Cúc chỉ nhìn mà không biết nói gì hơn.

Thứ con ông cháu cha.

Như đọc được ý nghĩ của Cúc, Thu Thuỷ cười bảo:

"Ba em bảo nhà em thân thiện với môi trường lắm đó chị! Nhà thì làm toàn bằng gỗ nhé, lại chẳng dùng quạt hay máy lạnh đâu. Rất là thân thiện với môi trường luôn đó (・ω・)ノ"

Hạc Cúc gật gù khen: "Ừ, đúng rồi đó, chặt cây lấy gỗ làm nhà. Thân thiện với môi trường lắm. (−_−;)"

"Hihi. Thân thiện mà ~" - Thuỷ quay lại nhìn Cúc cười híp mắt.
Ôi dào, người đẹp cười kiểu nào cũng thấy đẹp. Hạc Cúc nhìn mà còn thấy lòng xốn xao, huống chi là bé trai mới lớn Đông Chương, đổ cô nàng rầm rầm.

Vào tới phòng bếp, Hạc Cúc mới biết bản thân không phải là nhân vật duy nhất được mời. Lúc này, một cô bé tomboy đang ngồi bên bàn ăn, dùng cân điện tử chuyên chú đong đo nào đường, nào sữa. Trên bàn bày la liệt đủ thứ: lọ mứt dâu, mấy bịch sữa vinamilk, vài hũ thủy tinh, muỗng, thau. Chắc là con nhỏ cũng đến lâu rồi. Thấy Hạc Cúc, bé tomboy cũng chỉ ngước lên rồi gật đầu chào, chẳng thèm hỏi han gì, trông lạnh lùng hết sức. Thu Thuỷ tinh ý, liền bước lên giữa hai người, giới thiệu.

"Chị Cúc, đây là bạn của em, tên là Hà Thanh Khuê. Khuê học lớp 10 Lý cùng trường với mình luôn đó chị. Đây là chị Hạc Cúc lớp 11D, tui hay kể với bà đó Khuê" - Hầy, đúng là con người của công chúng, nói năng lưu loát. Hạc Cúc gatô-ing(*`へ'*)

Hạc Cúc nhe hàm răng trắng tinh cười thân thiện, vẫy tay chào làm quen . Đáp lại, Khuê chỉ lạnh lùng gật đầu với Cúc, chẳng buồn nhìn lấy cô nàng một cái. Cúc thấy vậy thì rầu hết sức, bản thân cô nàng thân thiện hoà đồng vậy mà...

Theo hướng dẫn của Thuỷ, Hạc Cúc dùng nước nóng vệ sinh dụng cụ làm bánh, rồi sau đó biết thân biết phận mà ngồi yên nhìn hai em gái làm một cách chuyên nghiệp, cố quên đi sự thật rằng bản thân Cúc quá vô dụng.
Quan sát kĩ, Hạc Cúc mới thấy Thanh Khuê đẹp trai kinh khủng, tuy dù nói một đứa con gái đẹp trai thì chắc chắn sai quá sai. Con nhỏ đẹp kiểu sắc sảo, mắt một mí, đuôi mắt xếch lên trông như hồ ly, nhìn sao cũng thấy nguy hiểm, để quả đầu giống Justin Bieber thời trẻ trâu mới nổi, nhuộm ánh đỏ. Thanh Khuê mặc áo thun trắng, bên ngoài khoác sơ-mi denim, không thấy ngực con nhỏ là Cúc cũng nghĩ nó là con trai rồi. Cơ mà quái lạ, sao Cúc càng nhìn càng thấy Khuê quen lắm nhỉ? Hai người đã gặp nhau bao giờ đâu. Thôi thì dù gì cũng cùng trường, chắc lướt qua nhau mấy lần, kệ vậy.

Ngắm hai người chán chê, Hạc Cúc chuyển sang ngó xung quanh phòng bếp. Trong bếp chỉ có một vài thứ như mấy lọ gia vị, nồi, niêu, xoong, chảo này nọ; coi bộ nhà Thu Thuỷ cũng không hay nấu ăn lắm. Bỗng, mấy bức ảnh gắn trên tủ lạnh thu hút sự chú ý của Cúc. Có ảnh Thu Thuỷ hồi còn sún răng buộc tóc hai bím mặc váy xoè công chúa, ảnh cả gia đình thầy đi du lịch nữa này, ôi, lại có ảnh Thuỷ chụp chung với thằng Lộc nữa chứ ... Khoan đã, Lộc? Phạm Phước Lộc lớp A1? Hai người khoác vai nhau thân mật, còn vẽ cả hình trái tim nho nhỏ màu đỏ ở giữa???

"Em quen anh Phạm Phước Lộc hả Thuỷ? Thằng Lộc lớp 11A1 trường mình á!"

Hai cô gái đang chăm chú làm bánh, nghe Hạc Cúc hỏi thì chợt dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn. Thu Thuỷ chột dạ nhìn sang Khuê, thấy cô nàng không biểu lộ cảm xúc gì mới hỏi lại Cúc:

"Sao chị hỏi thế?" - vừa hỏi vừa không quên quan sát sắc mặt của cô bạn ngồi cạnh.

Hạc Cúc hồn nhiên chỉ về phía tủ lạnh đằng sau, bảo:

"Thì hình của hai người nè, lại còn vẽ cả hình trái tim đo đỏ ở giữa nữa. Ối dồi ôi\(//∇//)\"

Không hiểu sao, mặt Thu Thuỷ biến sắc. Thanh Khuê lúc này thì quay sang nhìn con nhỏ với ánh mắt hình viên đạn.

Ơ...
Có gì đấy không ổn thì phải ~(・・?))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro