❤️Chương I: Tiếng sáo đêm khuya❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã là nửa đêm. Mặt trăng sáng rọi xuống rừng tre. Gió thổi xì xào. Mọi vật chìm trong im ắng, đã thiếp đi. Nhưng còn mỗi Huy Dạ Cơ là chưa thể ngủ, đúng hơn là không muốn ngủ...

- Muội à, đã muộn, sao muội còn thức?

Giọng nói hiền dịu ấy không lẫn đi đâu được, là Huỳnh Thảo.

- Câu đó mới phải hỏi muội. Ta thức khuya đã quen. Mà sao muội lại rời liêu vào giờ này?

Có chút giật mình, Huy Dạ Cơ quay người lại, đặt ra câu hỏi cho Huỳnh Thảo.

- Đơn giản thôi, là do chứng mất ngủ khiến ta chằn chọc, nên xin An Bội Tình Minh rời liêu đi dạo một chút, nghĩ sẽ dễ ngủ hơn.

Không một câu trả lời được đáp lại. Đến mãi lâu sau...

- Huỳnh Thảo à, muội đã bao giờ yêu một ai đó chưa?

Một câu hỏi nữa được đặt ra từ phía của Huy Dạ Cơ.

- Ta chưa yêu ai bao giờ, nhưng lại biết khá nhiều về tình yêu. Hay là... Muội đã có thiện cảm với ai?

Đột nhiên, hai má của Huy Dạ Cơ ửng đỏ, nàng cảm thấy e thẹn. Có nên nói không nhỉ...

- Muội không chê đâu. Muội biết tình yêu là thứ không thể thiếu trong đời người mà.

Đến bên Huy Dạ Cơ, Huỳnh Thảo quỳ gối ngồi xuống.

- Nàng.... Nàng nói đúng.... Từ khi mới được sinh ra trong rừng này, đêm đêm ta lại nghe thấy một tiếng sá...

- Có phải là tiếng sáo đó?

Tất thảy im lặng sau câu hỏi của Huỳnh Thảo, cùng nhau lắng nghe...

- À... Phải... Thực ra mỗi ngày ta đều kiên nhẫn chờ đợi đến đêm khuya chỉ để nghe tiếng sáo đó.

- Và muội cảm thấy như mình đã yêu?

- ....

- Hay là ngày mai ta cùng muội đi tìm tiếng sáo đó của người ấy?

- Thật à!?

- Tất nhiên rồi.

- Vậy thì ta sẵn sàng!
________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro