yosahi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng tối khiến anh không tìm được lối
Có những tiếng yêu thương thèm được nói
Nếu biết trước anh không thể dừng lại, thì anh cũng đã chẳng đi.

*Cảnh báo: Có chi tiết tự tử, không cổ suý hành động trên. Nếu cảm thấy không thoải mái, các cậu hãy cân nhắc trước khi đọc nhé. Tớ cảm ơn!

Asahi cứ lấy mớ chăn ga vào nhà rồi trở ra ban công liên tục, mưa ngay lúc nắng thì cái mớ nặng trĩu nước ấy đời nào mà khô cho được. Cậu lẩm bẩm than thở bằng từ ngữ địa phương, loáng thoáng thì Yoshinori mới có thể nghe ra được mấy chữ. Asahi không trút giận lên đồ vật, nó hoá thành mưa, mưa nặng hạt, rơi lộp độp không khoan nhượng trên mái hiên, theo đường ống nước ôm đẫm vào đất. Lại trở nên dịu dàng.

"Chưa phơi xong sao?" Yoshi lúi húi dọn nhà kho, chiếc áo mưa mất nón khiến tóc hắn rũ xuống. Đâm vào mắt và chúng nó đo đỏ, mấy cọng tóc chẳng nghe lời, giấu nhẹm đi nước mưa từ nỗi buồn. À hoá ra, hoá ra là như vậy, hoá ra là khi đau đớn con người còn có thể biểu lộ bằng vẻ đáng thương như vậy.

"Vâng. Anh sắp giao nhà cho họ rồi à?"

"Mai mốt gì đấy họ sẽ dọn vào. Em tìm được nhà chưa?"

"Rồi ạ. Còn anh?"

Dạo khoảng bốn năm năm về trước, tháng mười một trời dần chuyển đông, Asahi hắt xì một cái mạnh để xem xem liệu mình đã chết chưa, mà cũng chẳng quan trọng bằng việc nghĩ ra cách biến mớ chẳng giống nhà thành nơi để ở.

Con nai nhỏ vặn mình dưới đống gỗ vừa nãy nó bị đè, giọng nó ư ử đáng thương, đôi mắt to như nắm đất ngập trong nước, long lanh phản chiếu lại như máy ảnh. Asahi thấy dáng vẻ bần thần của mình, gió lạnh như dao bén, không mơn trớn trên da, đâm thẳng vào hi vọng về cuộc sống mới của cậu.

Nara cách Osaka không quá xa, sau chuyến du học ở Hàn Quốc, cậu trở về. Osaka vẫn yên tĩnh, cách cách lại có vài căn nhà theo hơi hướng hiện đại, giống nấm dại mọc lẻ tẻ, len lỏi ươm lên từ đất mốc, là nấm độc sao? Không rõ nữa. Asahi nhìn quanh, từng ngóc ngách nhìn cậu, đâu đó trong tán cây lại nghe được tiếng xì xầm, lỗ tai lùng bùng xui khiến đôi chân tiến về trạm tàu điện, hướng thẳng đến Nara.

Còn con nai nhỏ, không lừa được ai nên nó đứng dậy, lủi thủi băng về phía bên kia đường. Đúng, nó không lừa được ai. Asahi cũng không lừa được ai, nhưng lừa được chính mình.

"Anh về lại căn chung cư để trống."

Kanemoto đầu mới nhuộm về đen, khi đời còn vui vẻ thì nhiều mảng màu sáng rực ôm lấy từng sợi tóc, ngân nga cùng Kitori vài điệu R&B thời thượng, rớt xuống ngón tay, chạm vào nước da ngăm hiếm thấy, lướt ngang dọc giống như Yoshinori hay đi dạo loanh quanh khắp xóm, lúa chín, đàn bò, mấy người đàn bà buôn chuyện trước hiên, cờ vây, Kitori.

Tháng sáu trời đốt lửa,  lửa ấy lảng vảng trên lá cây, trên mặt đường dẫn ra cảng biển, xe tải nhỏ không đủ chở hết cả mấy người đi lao động ra trạm tàu điện, phải vặn khoá cộc kệch đi ba bốn chuyến, lửa còn ở trong tô mì Ramen người người húp xì xụp, bốc hơi lăn tròn xuống cổ, lưng và chân tay. Cả trong căn phòng có hai người.

Tháng mười một trời lạnh, lạnh đến phòng trọ của Kitori ở Osaka, Kitori cũng lạnh, chỉ có vòng dây thừng còn âm ấm trên cổ. Không biết, Yoshinori không biết người đó bị bệnh. Không hiểu, Kanemoto không hiểu người đó vừa gọi điện thoại vừa cười nói, nửa tiếng sau lại không thể cười nói được nữa.

"Vậy à."

Hamada ghét phiền phức, cả nhà Hamada ghét phiền phức, Hamada Asahi cũng vậy.

Buổi tối hôm ấy, chật vật thoát khỏi lời bà vợ và chồng bà ta, tiệm tạp hoá nhỏ, tiếng đập đồ và miệng của hai người họ thì rất to. Đèn đường trắng muốt từ  con đường nhỏ, đi mãi sẽ tới ruộng lúa, không đi nữa thì tới dãy nhà trọ. Đèn sáng rọi vào, bóng người thanh niên mảnh khảnh đứng bắt ghế, tròng dây qua cổ, đá ghế nhỏ lăn lóc.

Sao không ai nghe vậy, tiếng ghế đổ đó, à tiếng vợ chồng bà bán tạp hoá át đi rồi còn đâu.

Không phải việc nhà mình, trời buốt như đóng băng, Asahi cứ đứng nhìn, cổ họng cũng vì lạnh mà đóng băng. Ngón tay cử động gọi cảnh sát, nhà xác cũng lạnh nhưng cổ họng cậu không đóng băng nữa, nói với đầu đỏ rằng người yêu của anh ta chết rồi.

Lúc đó lạnh lắm, mà quả thật cũng không lạnh.

"Sống tốt nhé. Trà yêu."

Yoshinori gặp lại người báo tin dữ ở hội quán vẽ tranh do ông hoạ sĩ nào đó tự lập nên. Asahi hỏi anh cũng thích vẻ à, hắn liền đáp hắn thích vẽ chỉ sau âm nhạc. Một thời gian sau thì hắn thích cậu, nhưng Asahi luôn biết hắn thích âm nhạc.

Cả hai dọn đến Nara, nơi ở mới, nơi để vẽ mới, nhưng Yoshinori vẫn canh cánh âm nhạc. Có mấy khi trong lúc cầm tay cậu vẽ, hắn lại ngân nga mấy khúc nhạc, ồm ồm không rõ chữ phát ra từ bờ môi ngậm chặt. Asahi hôn nồng thắm, ôm ấp nhiều hơn những gì cậu cho phép bản thân được làm với hắn mỗi ngày. Kanemoto đáp lại, tuyệt nhiên không hé nửa lời sự thật.

Giấy vẽ trong nhà luôn có màu nâu nhạt, trà uống xong đợt cuối, Asahi lấy bã hoà với nước nóng, ngâm giấy dày trắng tinh mua ở tiệm hoạ cụ, những ngày nắng đem ra phơi, chốc chốc đã khô. Hắn trêu cậu kẹt xỉ, thả lưng vào người ngồi sau, cậu chẳng đáp lại, chỉ trả lời bằng một điệu cười.

Nhưng trời đâu nắng mãi, nước gom góp bay lên không trung, mưa rồi. Lòng người cũng vậy, tưởng đã quên đi, đâu phải, cả đời vẫn còn nhớ.

"Không không, anh phải quên vẽ đi. Âm nhạc mới chuẩn chỉnh chứ."

Đêm tối khó ngủ, lan man Asahi gặp lại mình đứng trông thấy hôm người con trai treo cổ. Cậu không đến ngăn, bà chủ dãy trọ khai báo với cảnh sát cậu thanh niên mới gần mười sáu. Có thấy qua vài lần, vẻ mặt khắc khổ, thực sự là mười sáu sao, có thấy cậu ta cười vài lần, nom cũng trẻ hơn vẻ khắc khổ. Cổ họng như sa mạc, lê lết trên bãi cát, phía trước có vũng nước, cậu tỉnh dậy.

Trong quá khứ hình như cũng đã từng nói với cậu ta vài ba câu, cậu ta kể nhà mình có bốn người, bố, mẹ, anh trai và cậu ta. Bố cậu ta nhu nhược, mẹ cậu ta thì luôn đay nghiến người khác. Bố mẹ cậu ta thích có con trai, kết quả tù tì ra được cả anh trai và cậu ta. Mẹ thương anh trai, kì vọng nhiều hơn cả đời bà gộp lại, chẳng vung roi đánh cây nào, tô mì Ramen luôn có hai quả trứng. Cậu ta cũng là con trai, mẹ rủa cậu ta nhiều hơn cả đời bà gộp lại, đánh chẳng thiếu roi nào, in lên người như cỏ mọc chi chít, tô mì Ramen không bao giờ có trứng. Mãi đến khi được Kanemoto dẫn đi ăn bên ngoài, gần chỗ phát mấy điệu nhạc R&B, cậu ta mới biết hoá ra người như cậu ta cũng được ăn trứng.

Bố im lặng, từ đầu đến cuối vẫn im lặng. Bố trông thấy, tất cả, bố không nói gì.

"Giờ thì anh lại nhớ cả vẽ nữa."

Kì lạ quá, thật kì lạ. Kanemoto Yoshinori mà cũng có ngày yêu vẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro