03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này sẽ chủ yếu tập trung vào cặp Yoshiho và chuyện dỗ crush của ông anh Yoshi nhà tôi. Mọi người đọc để biết chuyện diễn biến ra sao nha!

_________________________

Ra về Yoshi vội cất sách vở toan chạy xuống lớp Mashiho để nói chuyện rõ ràng.
- Ê hổ, từ từ thôi làm gì mà gấp dzữ vậy, sợ ai hốt mất bồ à?
Thấy anh vội vã Jihoon liền bật cười mà trêu chọc.
- Không nhanh giải thích thì tao còn bị ẻm giận dài dài, thiếu ẻm sao tao sống nổi.
- Èo ôi cái đồ umê crush, vì yêu cứ đâm đầu😒
- Thôi không đôi co với mày nữa, tao đi đây.
- Xớ tao đây không thèm chấp, tao cũng sang với nhím nhỏ.

Vừa đeo balo chuẩn bị về cậu thấy anh đứng chờ sẵn ở cửa, cậu không muốn gặp anh, muốn tránh anh một thời gian đành nhờ Sahi cứu cánh.
- Sahi à, tao nhờ chút.
- Ra về rồi có chuyện gì nữa?
- Tao... Đang tránh anh Yoshi, mà ảnh đang đứng ngoài cửa đợi, mày giúp tao đánh lạc hướng ảnh, tao đi ra cửa sau, nha!
- Mày làm sao thế, tự nhiên lại tránh ổng, nay tao thấy mặt ông ý trù ụ à, hai người có chuyện j rồi?
- Thì... Có j về nhà tao nói cho, ở đây không tiện, giúp tao đi.
- Thôi được rồi, để tao, thiệt hết nói nổi.
- Yêu Sahi nhất!
- Ew, đi mà yêu anh Yoshi của mày, tao không có chứa.
- Hứ.

Thấy cậu mãi không ra, anh thấp thỏm mãi thì gặp được Asahi.
- Sahi à, em thấy Mashi nhà anh đâu không?
- À... E... Em không để ý, chắc nó về trước rồi ấy ạ.
- Haizz... Chậm mất rồi...
- Mà thân thiết ghê ha, "Mashi nhà anh" cơ đấy. Thế cưa được người ta chưa mà đã khẳng định chủ quyền rồi.
- Thì... Chưa. Nhưng sắp tới có lẽ anh sẽ nói tình cảm của mình cho ẻm biết, chờ ẻm hết giận dỗi đã.
- Giận dỗi? Anh làm gì nó mà nó giận?
- À thì chuyện là... fedcfcdsesxcddsxcd
Đó là vậy á.
- Cho anh chừa, người ta cũng thương anh mà nỡ lòng nào để bạn em nó buồn vậy hả?
- Ơ sao em mắng anh, em hết thương anh rồi🥺
- Đừng trưng bộ mặt đó với em, biết lỗi thì đi xin lỗi nó ngay, bạn thân em mà tổn thương em cũng tuyệt tình với anh đó 😒
- Hic anh đâu có biết Shiho cũng thích anh nên anh mới nói vậy chứ bộ, anh đâu cố ý 😞
- Haizz thôi được rồi, không trách anh nữa, chắc nó đang trên đường về nhà rồi, anh qua đó đi.
- Ừa, anh đi nha, có gì anh báo tin cho em.
- Nae.

Vừa về nhà được một lúc, Mà Shiho thấy có tiếng gõ cửa, cậu định mở thì đột ngột dừng lại.
- Cho hỏi ai bên ngoài vậy ạ.
- Là anh, mở cửa đi, anh có chuyện muốn nói.
- Nhưng em không có gì để nói với anh cả.
- Em giận anh vì anh nói chúng ta chỉ là "anh em" thôi đúng chứ?
- A...anh nói cái gì thế, chúng ta vốn vẫn là anh em mà.
- Nhưng anh biết em đối với anh không phải tình cảm anh em bình thường.
- Anh nói linh tinh nữa thì về đi, em không tiếp đâu.
- Jihoon nói cho anh biết hết rồi. Em yêu anh mà sao lại không nói, em hết thương anh rồi sao?
- Anh biết rồi thì có ích gì chứ, không phải anh chỉ coi em là em trai thôi à, từ trước tới giờ chỉ có mình em ảo tưởng về quan hệ giữa chúng ta mà thôi. Anh chăm sóc ân cần, đối xử dịu dàng, cưng chiều em nhưng hóa ra cuối cùng cũng chỉ là đối xử như một đứa em trai, em thật ngốc khi nghĩ rằng anh cũng thích em mà. Anh có biết khi nghe 2 từ "anh em" mà anh nói, tim em như co thắt lại, đau biết nhường nào. Xin lỗi, nếu anh không thích, em sẽ không làm phiền anh, không phải để anh lo lắng, che chở nữa, em lớn rồi, mọi thứ có thể tự lo được. Em không ép buộc anh yêu em, anh là người em thương, em chấp nhận bị tổn thương để người mình yêu được hạnh phúc, chúc anh có một cuộc sống tốt hơn, từ nay em sẽ không làm phiền tới anh, chúng ta lại là anh em như bình thường anh nhé.
- Em nói đủ chưa. Nghe này, anh đâu có nói là anh không thích em, anh yêu em còn không hết đấy bé, anh nói chúng ta chỉ là "anh em" vì anh chưa xác định được rằng em có yêu anh hay không, anh sợ mình đơn phương và em không yêu anh nên không dám khẳng định mối quan hệ. Hôm nay, Jihoon có nói cho anh biết rằng em cũng thích anh, anh không tin nổi vào tai mình, cho tới khi nó đưa anh xem đoạn tin nhắn của em với Hyunsuk anh mới dám chắc chắn. Em biết không, hôm qua lần đầu tiên em lớn tiếng với anh như vậy, hôm nay em còn lạnh nhạt với anh, em bơ anh, thậm chí còn xóa biệt danh mà anh đặt cho em - cái tên mà em từng khen nó dễ thương và không bao giờ thay đổi, em biết anh buồn và tuyệt vọng như thế nào không. Hai chúng ta đều giống nhau một điểm, em biết là gì không? Đó là yêu mà không dám nói, cả hai chúng ta cứ mãi giữ kín tình cảm trong tim mà không thổ lộ cho đối phương biết, cứ vậy mà nhận cay đắng, khổ đau cho bản thân. Anh không muốn như vậy nữa, Shiho à, anh yêu em, làm người yêu anh nhé?
- A... Anh Yoshi, em xin lỗi, tại em hiểu lầm mà làm anh buồn, em cũng yêu anh, hức.
- Vậy từ này bé là người yêu anh rồi nha, nín đi anh thương mà, iu lắm iu lắm.
Hai người ôm nhau một lúc, cậu rúc vào lòng anh mà khóc nức nở, những giọt nước mắt ấy không còn là những giọt nước mắt của sự đau khổ, xót xa nữa, thay vào đó là những giọt nước mắt của sự hạnh phúc vô bờ, thật may mắn khi chúng ta đều hướng về nhau, cái ôm ấy bỗng trở nên ấm áp lạ thường, nó như nguồn động lực để cả hai cũng nhau bước tiếp trên con đường tình yêu trải đầy hoa sắp tới.

- Anh... Nay anh... Ở đây ngủ với em nha!
- Không sợ anh ăn thịt em à😊
- Ew, anh biến thái thế, em chưa có đủ tuổi đâu đó.
- Hihi em quên anh là hổ sao, hổ thích ăn thịt lắm.
- Anh nỡ ăn thịt một đứa dễ thương cute phô mai que như em sao🥺
- Không không, anh nào dám, em chưa đủ tuổi, anh ăn em lỡ ba mẹ em biết là anh toang thật đó.
- Hihi, anh biết điều đó.
- Mà bé này, mình yêu nhau rồi, cũng phải gọi nhau bằng cái gì đó thân mật một chút để ngừi ta biết mình là một đôi chớ.
- Vậy anh muốn gọi là gì?
- Ừm... Gọi anh là ck iu đi, anh gọi em là vk iu nha?
- Nhưng mà em ngại lắm.
- Có gì đâu mà ngại chớ, em không thương anh sao?
- Không phải, nhưng em không quen.
- Đi mò đi mò~
- Ch... Chồng iu~
- Ỏ iu vợ nhứt lun.
- Ngại chết đi được.
- Tập dần rồi quen thoi vợ hihi.
- Nhưng chỉ gọi vậy khi có 2 đứa mình thôi nha, trước mặt mọi người gọi vầy ngại lắm.
- Dạ, nghe vợ hết.

Vâng vậy là Yoshiho đã thành một cặp rồi nha mọi ngừi👏👏👏
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui trong thời gian qua, có vấn đề gì mọi người có thể đóng góp ý kiến để tui sửa chữa nha. Teuba~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro