II. Tiếng vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy tháng trước, sau khi gia đình gồm một ông anh và hai đứa em họ chuyển đi thì bốn cậu học sinh trao đổi người Nhật chuyển vào ở tạm.

Kanemoto Yoshinori là người lớn nhất trong bốn học sinh trao đổi ấy, thực ra cũng chẳng phải học sinh nữa vì anh ta đã mười chín tuổi, sinh viên đại học năm hai rồi, Yoshinori đi cùng hai cậu sinh viên trao đổi năm nhất và một cậu học sinh cấp ba.

Khi chuyển đến đây, cả bốn người nghĩ nơi này rất thích hợp để xem phim kinh dị,

đùa thôi, nơi này rộng, nhiều phòng, thích hợp cho những ai muốn có không gian riêng tư.

---

Nhà này có ba tầng, phòng khách, nhà vệ sinh và bếp ở tầng một, hai phòng ngủ ở tầng hai và hai phòng ngủ ở tầng ba. Yoshinori lớn tuổi nhất, vậy nên anh ở tầng ba.

Hai tuần trước khi chuyển nơi khác, Yoshinori đang ở nhà một mình nhưng không biết và gọi Asahi từ tầng một vọng lên tầng ba, mãi không thấy ai trả lời, anh ngồi ở phòng khách bật TV lên xem.

'Tôi không phải Asahi...'

Bỗng có tiếng nói vọng lại từ tầng ba xuống tầng một, anh giật mình, chạy luôn lên trên tầng ba.

"Ô-ông là ai? Tiếng vọng sao?"

'Ôi, Yoshinori à, tôi không phải tiếng vọng, tôi là linh hồn của ngôi nhà này.'

"S-sao ông b-biết tên tôi?"_Yoshinori run rẩy nói.

'Ừm, những ai từng đến ở đây, ta đều nắm rõ lai lịch của họ hết.'

"Ồ! Ông bảo ông là linh hồn của ngôi nhà này, vậy tức là...ông là ma ư?"

'Dễ thế cũng hỏi, đương nhiên ta là ma rồi.'

"Vậy à, còn tôi là người."

Cửa nhà mở ra, Asahi với Haruto đã về còn Mashiho đi mua chút đồ, hai anh em không thấy Yoshinori đâu, chạy lên tầng ba, cả hai thấy anh đang tự nói một mình.

"Hyung, anh nói chuyện với ai vậy?"_Haruto hỏi.

"A hai em về rồi, anh đang nói chuyện với linh hồn của ngôi nhà này."

"Linh hồn???"

"Đúng rồi, là ma đấy. Này linh hồn, ông mau chào hai đứa em của tôi đi."

Yoshinori dứt lời thì không có tiếng trả lời nào cả, Asahi và Haruto nghĩ chắc anh bị hoang tưởng rồi, làm gì có ma chứ.

"Hyung, ma không có thật đâu. Ch-chắc là anh gặp ảo giác thôi."_Asahi.

"Thật mà, anh đã ngồi đây và nói chuyện với ông ấy, ông ấy còn biết tên các em nữa."

"..."

"Hyung, ma không có thật đâu, chắc bọn em để anh ở một mình cô đơn quá nên anh tự tưởng tượng thôi."_Haruto.

---

Sau khi chuyển ra khỏi đây, Yoshinori nghĩ rằng anh đã gặp lại ông ấy...

...ngay trong nhà mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro