X. Mồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junghwan lơ lửng trên không, không thấy con ngươi trong đôi mắt của cậu bé nữa, một luồng khí lạnh toả ra người Junghwan, không ai dám lại gần cả.

"Này ông anh khó tính, giờ làm sao"-Jihoon nói thầm.

"Cậu mà còn gọi tôi như thế nữa là tôi biến cậu thành mồi của căn nhà này luôn đấy."

"Thế giờ làm gì?"

"Chắc chúng ta phải giải cứu Haruto đã."

"Haruto là cái cậu chân bị mắc kẹt trong đồ ăn kia hả?"

"Ừ ừ."

Hyunsuk và Jihoon nhẹ nhàng và rón rén tiến tới chỗ Haruto trong lúc Imien ( trong cơ thể Junghwan ) không để ý, hai người dùng một mảnh gỗ bị gãy trên sàn nhà và cứa chỗ đồ ăn dính chặt chân Haruto ra nhưng hình như đã bị phát hiện.

'Ái chà, Choi Hyunsuk và Park Jihoon, hai anh đang giúp cho anh ta thoát à? Cảm động đấy.'

"Hì hì, đừng để ý, tụi tôi giúp cậu ấy một chút thôi mà."-Jihoon.

'Để xem mấy anh giúp được đến đâu...'

"Ý cô ta là sao?"-Jihoon.

"Cẩn thận, zombie kìa!"-Haruto.

"Áaaaaa!!!!"-Jihoon hét lên rồi đứng dậy chạy đi.

"Nếu không phải căn nhà này bị ma ám thì tiếng hét của cậu ta đã làm vỡ hết cửa kính rồi."-Hyunsuk.

"Sao anh không ra giúp anh ấy?"

"Tôi sắp giúp cậu xong rồi, để tôi giúp cậu thoát rồi chúng ta cùng giúp Jihoon."

---

'Sao cứ vô hình suốt thế?!'

Yedam lại bị căn nhà khiến cho vô hình một lần nữa, cậu đi lên tầng hai, thấy phòng mà Doyoung từng ở bị đóng chặt cửa dù không ai khoá, cậu nhận ra có người ở trong.
Doyoung vẫn bịt tai và ngồi trước cửa phòng ấy, miệng vẫn không thể mở nói câu nào, chỉ biết nuốt nước mắt vào trong, thật đáng sợ.

Yedam bị vô hình và không thể chạm vào bất cứ thứ gì nên cậu có thể đi xuyên qua cửa và vào phòng, căn phòng tối không có một tí đèn nào, chỉ nghe được những tiếng cười man rợ và không thể nhìn bất cứ thứ gì cả.

'Này Kim Doyoung, Bang Yedam đang ở đây đấy. Cậu có muốn nói gì không?'

Doyoung gật đầu lia lịa, miệng cậu đã có thể nói trở lại.

"Làm ơn, ch-cho tôi ra khỏi đây."

'Tôi cứ tưởng cậu định nói gì với Yedam chứ, ai ngờ cậu chỉ muốn cầu xin tôi ra khỏi đây thôi à? Câm miệng tiếp đi.'

Doyoung lại tiếp tục không thể mở miệng.

'Doyoung đang ở đây?'-Yedam

---

Jaehyuk bị cuốn vào những lời nói của hình ảnh của cậu phản chiếu trên gương kia, cậu như bị thôi miên, không thể dứt ra được.

'Jaehyuk, cậu có ghét bản thân cậu không?'

"Tại sao tôi lại ghét bản thân mình chứ."

'Vậy thì cậu có thể đến gần đây chút được không?'

"Tại sao?"

'Cứ lại gần đây đi...'

Jaehyuk lại gần cái gương, cậu đặt nhẹ tay lên mặt gương và bị chính hình ảnh kia kéo vào trong rồi nó ra ngoài, cậu không thể thoát ra nếu hình ảnh ấy không chạm vào gương.

"Này, cậu làm gì vậy? Chúng ta là một mà!"-Jaehyuk thật nói.

'Ôi Jaehyuk cậu thật ngây thơ, cậu quên đây là căn nhà bị ma ám sao?'

Bản sao của Jaehyuk đập vỡ cái gương, giờ chẳng ai biết chuyện gì đã xảy ra với Jaehyuk cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro