XVIII.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đội của Hyunsuk tắt tv đi, giờ sẽ sang trợ giúp đội kia. Junghwan vừa không ngủ được vừa khó chịu, cậu bé ngồi dậy, xuống nhà tìm thứ gì đó để ăn cho đỡ đói.

'Em đói à?'

"Sao trong nhà các anh không có gì vậy?"

'Bọn anh ăn theo chế độ để có một body sáu múi đó em, đấy cũng là lý do tại sao Haruto lại cao như thế kia.'

"Thế mỗi ngày các anh ăn gì?"

'Sáng ăn cơm, trưa ăn thịt, tối ăn rau.'

"Hẳn là ăn theo chế độ..."

'Vậy hằng ngày em ăn gì mà ông anh của em lại nhỏ bé thế?'

"Sáng ăn mỳ tôm, trưa ăn gà rán, tối ăn cơm."

'. . . '

Junghwan đột nhiên ngã xuống sàn, người cậu bé dần dần trở nên lạnh cóng, mắt nhìn xung quanh đều thấy mờ ảo.

"TRỜI ƠI JUNGHWAN, EM SAO VẬY??"

Hyunsuk đang đi tìm Yoshi thì chạy ngay tới chỗ Junghwan đỡ và vỗ vỗ nhẹ vào mặt cậu bé, Junghwan có vẻ đã lấy lại được ý thức và nhìn anh.

"Em sao vậy?"

"Em mệt...em khó thở. Em khó chịu."

"Từ từ, để anh gọi mấy đứa kia. MẤY ĐỨA, MẤY ĐỨA ĐÂU HẾT RỒI?"

"Ông gọi quái gì mà to thế?"-Jihoon.

"Em tôi nó đang có vấn đề, mau giúp tôi."

"Chết chết, nhóc ổn chứ?"

Jihoon vác Junghwan đặt lên ghế sofa, chạy đi lấy một cốc nước nhưng không cẩn thận và thế là vấp vào thảm rồi ngã làm vỡ cả cốc.

"Lo cho em tôi chưa xong lại phải lo cho cậu, ghét!"

Hyunsuk ra giúp Jihoon thu dọn những mảnh vỡ của chiếc cốc và lấy cốc nước khác cho Junghwan uống, mọi người đã tụ tập đông đủ trừ người đang bị mất cơ thể kia.

"Junghwan, em cảm thấy như thế nào vậy?"-Asahi.

"Em thấy khó thở, khó cử động, khó chịu, và ẩm."

"Anh biết cảm giác này."-Jaehyuk.

Tất cả mọi ánh mắt đổ dồn vào Jaehyuk, cậu hơi hoang mang vì nhiều người nhìn vào mình quá.

"Ờm, lúc anh bị nhốt trong căn nhà kia, anh bị nhốt dưới lòng đất."

"Nhưng Junghwan đang ở trên này mà, làm sao thằng bé lại có cảm giác ở dưới đất được!"-Mashiho cuống lên.

"Lẽ nào...anh Yoshi?"-Asahi.

Kế hoạch rẽ sang hướng khác, Hyunsuk sẽ ở trong phòng khách trông Junghwan còn mấy người kia tìm xẻng để đào đất xem Yoshi có ở dưới không.

"Tìm được xẻng thì có khi anh Yoshi ngủm rồi, dùng tay đào cho nhanh."-Jeongwoo.

"Này cậu..."

Haruto chưa nói xong thì Jeongwoo đã xắn tay áo lên, đeo găng tay không biết lấy ở đâu và đào đất một cách mãnh liệt, Jihoon cảm thấy nhục thay cậu em trai của mình, vẫn tiếp tục đi tìm xẻng.

"Này Jeongwoo, đào như cậu còn lâu mới xong, giúp tôi đi tìm xẻng tiếp đi."

"Cậu tự tìm đi, tớ vẫn sẽ đào."

"Đào xong nhớ lấp đấy."-Doyoung.

---

"Tìm thấy rồi!"

Yedam vui vẻ vì đã tìm được chiếc xẻng ở sau nhà, cậu cầm xẻng đi báo cho mọi người.

"Giờ biết anh Yoshi chỗ nào không mà đào."-Jaehyuk.

"Jeongwoo đã đào trước cửa nhà nhưng vẫn không thấy anh Yoshi đâu."-Haruto.

Mọi người lại rơi vào trong vô vọng, không khí yên tĩnh một lần nữa ập đến cho tới khi tiếng hét của Jeongwoo vang lên.

"Á Á CHỚT EM RỒI ANH ƠI! JIHOONNN, CỨU EM."

Jeongwoo đào được một hố sâu bằng nửa chiều cao của cậu thì có cánh tay như cánh tay zombie chộp lấy tay cậu, không lẽ giờ sự việc từng xảy ra với Jinoon lại tái hiện với Jeongwoo?

"TRỜI ƠI MỌI NGƯỜI ĐÂU HẾT RỒI? SAO KHÔNG AI CỨU TÔI!!"

"Hét nhỏ cái mồm thôi cho người ta còn ngủ!!!"

Một anh hàng xóm tóc như vừa bị giật điện ôm chiếc ghế đứng ở cửa sổ mắng, đêm yên tĩnh người ta muốn ngủ mà cứ hét thì ai mà ngủ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro