1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeongwoo vỗ vỗ đầu đứa nhỏ đang khóc oà trên vai mình.

"Không sao đâu... không sao đâu mà..." cậu vừa vuốt ve mái tóc mềm của em, vừa cố ngăn bản thân rơi nước mắt.

Hyunsuk bước tới, trao đổi ánh nhìn với Jeongwoo. Hai mắt anh sưng đỏ, chắc hẳn cũng đã khóc một trận rồi. Hyunsuk đặt tay lên vai Junghwan. Đôi vai của cậu bé run bần bật theo từng tiếng nấc nghẹn.

"Đừng khóc Junghwan à"

Nghe tiếng Hyunsuk, tiếng khóc dần dần nhỏ lại, chuyển thành những tiếng thút thít. Nhưng em vẫn chôn mặt vào vai Jeongwoo.

Hyunsuk vòng tay ôm em từ đằng sau, tiện tay ôm lấy cả Jeongwoo nữa. Anh cố điều chỉnh giọng nói hơi run run của mình, thỏ thẻ với em, "Không phải em nên vui lên à? Sao lại khóc thế này?"

"Em xin lỗi hyung" Junghwan vừa mếu máo vừa gấp gáp, "Em xin lỗi hyung"

Hyunsuk kéo em ra, xoay người cậu bé để Junghwan đối diện với mình "Đừng cảm thấy có lỗi. Em không làm gì sai cả, không được xin lỗi hyung."

Đưa tay vuốt những giọt nước mặt giàn giụa trên mặt em, Hyunsuk tiếp lời "Chắc chắn hyung sẽ debut. Vậy nên em cũng phải thật cố gắng. Nghe rõ chưa?"

Junghwan hít hít mũi. Em không ngẩng lên mà chỉ im lặng gật đầu.

Hyunsuk cười nhẹ, xoa đầu Junghwan. Trước khi quay đi cũng không quên vỗ vai Jeongwoo. Nhìn ánh mắt của anh, cậu hiểu anh muốn nói gì. Jeongwoo gật đầu cảm ơn.

Sân khấu hôm nay là màn đấu 1:1 đầu tiên của Hyunsuk và Junghwan. Trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người ở trường quay, từ khán giả cho tới các thí sinh, So Junghwan - người không chỉ mới 13 tuổi mà còn chỉ vừa thực tập 3 tháng, tất cả kỹ năng đều non kém, thế mà lại thắng Choi Hyunsuk - một thành viên team A, thực tập sinh lão làng của YG. Jeongwoo vẫn còn nhớ rõ những lời chủ tịch nói. Ông bảo rằng So Junghwan chiến thắng dù kỹ năng yếu hơn hẳn, là vì ông thấy được tiềm năng của cậu bé.

"Jeongwoo hyung..."

Tiếng thỏ thẻ bên cạnh làm kéo Jeongwoo về thực tại. Nhìn đứa bé trước mặt, trái tim cậu bỗng chốc mềm nhũn. Dù chỉ cách nhau 1 tuổi nhưng đối với Jeongwoo, Junghwan luôn là một bé con cần được bảo bọc.

"Em xin lỗi hyung" mắt Junghwan rươm rướm nước "Em chỉ biết nghĩ đến bản thân mình mà không nghĩ đến anh."

Jeongwoo hiểu ra. Cậu mỉm cười không nói, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy Junghwan, vỗ vỗ lưng em. Cảm nhận được cái siết nhẹ, Jeongwoo nhắm mắt lại, tựa đầu vào đầu cậu bé.

Hôm nay, Jeongwoo cũng thua cuộc. Cậu đã không thể bảo toàn vị trí trong Treasure 7. Vậy mà khi thấy Junghwan nức nở đi tìm mình, Jeongwoo liền gạt sự buồn đau sang một bên, chỉ tìm cách dỗ nín em.

Từ đôi mắt nhắm chặt, một giọt nước chậm rãi lăn xuống, thấm vào vai áo Junghwan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro