20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lại tỉnh giấc ở cái nơi có tên khoa học là bệnh viện. Chỉ khác ở chỗ lần này người tôi đau và ê ẩm hơn trước, còn thấy băng quấn tròn trên trán, nhớ mang máng là bị bố đẩy va đầu vào cánh cửa nên chắc chấn thương. Đau quá không dám động đậy nhiều, chỉ lơ mơ mở mắt nghe bác Hồng cùng Sahi đứng ở cửa phòng bệnh nói chuyện. Được một câu lại xen vào 2 3 tiếng thở dài não nề.


"-Chú Tùng đi đâu rồi hả mẹ?"

"-Chịu. Đập con bé một trận thừa sống thiếu chết xong bỏ trốn rồi. Đến khổ. Dụ thằng mất dạy kí đơn li hôn mãi mà nó vùng vằng không chịu, về nhà lại đánh con. Ừm.... Giá cứ như bố mày có khi lại hay."

"-Mẹ cho con số cô Liên."

"-Làm gì?"

"-Mẹ không biết thì thôi. Cô í vô tâm lắm! Nhím ở nhà một mình vật vờ mấy tháng trời không biết sống chết ăn uống ra sao mà cô í có bao giờ hỏi han quan tâm đâu! Có hôm Nhím ra đường bị chủ nợ đạp xe ngã con phải cõng vào bệnh viện. Mẹ có thấy vô lý không? Đẻ con ra xong vứt xó chẳng đoái hoài gì. Mẹ kiểu gì thế không biết!"

"-Cái thằng. Đàn ông mà nói nhiều thế. Việc đấy để mẹ lo."

"-Thì mẹ cứ đưa đây con xem nào?"

"-Thôi con ạ. Mày chơi với cái Nhím thì biết tính nó rồi. Mẹ nó còn kinh hơn gấp vạn đấy! Mày cứ láo nháo không cẩn thận gặp cô ý tát cho nổ đom đóm mắt là mày cũng nằm bẹp giống nó."


Khổ thân Sahi quá, tôi nằm nghiêng nghe trộm mà ứa hết nước mắt. Chỉ vì tôi mà anh chạy ngược chạy xuôi suốt những ngày qua. Tuy chúng tôi từng có khoảng thời gian dài không thân thiết, coi nhau như vô hình nhưng sống gần anh nên tôi hiểu rõ, từ trước tới nay anh chưa bao giờ quan tâm đến người con gái nào nhiều như lo lắng cho tôi cả. Sahi yêu tôi hết lòng, chúng tôi đều yêu nhau nhưng tôi chỉ toàn làm khổ anh, hic.


Bác Hồng chạy xuống căng tin mua cháo để trưa bón tôi ăn. Sahi trở vào trong, lúc này mới để ý ra tôi đã tỉnh. Thấy mắt tôi ươn ướt anh vội chạy ra sờ má, nắn chân nắn tay:

-Nhím tỉnh rồi à? Sao em khóc thế? Bố Nhím không có ở đây đâu, có anh với mẹ Hồng thôi. Nhím đừng sợ, đừng khóc mà. Anh xót.

-Không. Em không sợ. Em đói....

-Thế để anh đi mua đồ ăn!

-Không. Đừng đi. Sahi ở đây với em. Đừng đi đâu.....

Tôi níu tay áo anh giật giật như trẻ con vòi mẹ, làm anh mủi lòng, lại ngồi xuống ghế xoa xoa đầu tôi, vuốt ve hai 2 bên má. Đang nằm yên vì thương tật mà người tôi vì thế hóa cứng đờ, tim run run, chỉ muốn lao đầu vào cột điện. Bác Hồng mua cháo về đến, cẩn thận đổ ra bát, vừa thổi phù phù vừa đút cho tôi từng thìa một. Sahi đòi thay bác chăm sóc tôi bác cũng không cho, quát anh đi ra ngoài chơi. Mẹ đẻ thì chẳng xót tôi lấy một miếng, người không sinh ra mình thì lại thương tôi không để đâu cho hết.


Đến chiều thấy khoẻ hơn, tôi đi ra sảnh tự lo thủ tục xuất viện. Bác Hồng bận việc cơ quan nên đi trước, có gì Sahi sẽ bắt taxi đưa tôi về. Điện thoại tôi rung lên một cái tên quen thuộc. Vừa nhấc máy nghe đã bị chửi muốn váng cả đầu. Đúng cái giọng ồm ồm chết tiệc không lẫn được đi đâu.

-Mày đang ở đâu đấy Nhím?

-Đang ở nhà.

-Mày biết nói dối từ bao giờ đấy hả? Con đàn ông ngốc xít!

Haruto từ đâu xuất hiện đập bộp lên vai tôi.

-Sao mày lại ở đây??? 

Nói xong tôi nhìn quanh quất, hành lang tôi đang đứng gần kế khoa chấn thương chỉnh hình.

-Đừng nói là ra đường gây sự với thằng nào để nó đấm toè mỏ vào đây nắn xương nha!

-Tao to đùng thế này đứa nào đấm được tao, con dở hơi! Mày chả suốt ngày trêu tao cao như cái sào chọc shit còn gì?

Ừ nhỉ, tí quên=))))

-Thế còn mày ở đây chi? Sao băng đầu thế kia?

-Tao bị ngã.

-Bố vả cho phát! Bị đánh đúng không? Tao biết hết rồi! Con Na đi du lịch với gia đình không về kịp nên bắt tao chạy vào xem mày bị sao bằng được mới thôi. Nó lo lắm đấy, gọi điện cứ bù lu bù loa lên như con hà mã. Sư bố con nước mắt cá sấu. Mà mày nữa, bị bố đập tí tàn tật thế này cũng không bảo tao lấy một câu? Mày có coi tao là bạn không đấy??


Thằng Ruto vừa mắng tôi sa sả một tràng, vừa sốt sắng lần mò tay tôi xem có vết bầm tím thương tích nào không. Tôi thấy thế chả biết đáp gì, cứ lặng yên nghe nó chửi xong đứng khóc thút thít. Giờ tôi mới là đứa nước mắt cá sấu chứ không phải con Na. Phải có những lúc rơi vào tình cảnh tai ương như này mới biết lũ bạn xung quanh lo cho tôi đến mức nào.

-Ơ khóc gì đấy? Hâm à, nín ngay! Bác sĩ đi qua tưởng tao dở trò láo toét với con gái giữa thanh thiên bạch nhật bây giờ! Im dùm cái!

-Cậu đến đây làm gì thế?

Haruto vừa dứt lời thì Asahi đến. Trên tay còn cầm túi trà sữa vị tôi thích mà anh lặn lội xuống phố mua. Anh kéo tôi về phía mình với một thái độ sở hữu ra mặt.

-Đến khám chấn thương chỉnh hình, được không?

-Ờ thì khám đi. Đừng phiền người yêu tôi!

Nói xong Sahi bĩu môi dắt tôi đi về hướng khác, bỏ mặc Haruto đứng bơ vơ giữa hành lang bệnh viện. Tôi giật phắt tay anh ra, làm thế thì thật quá đáng!

-Sahi sao thế? Ruto cũng là bạn em mà!

-Bạn bè kiểu gì mà cứ đứng gần em là sờ mó thế? Ngứa mắt!

-Sờ mó chỗ nào?

-Chỗ này, chỗ này, rồi còn cả chỗ này nữa. - Sahi bực dọc chỉ tay lên vai, tay và lưng tôi.

-Thiếu rồi, cả chỗ này này. - Thằng Haruto lại lân la đến, chọt chọt má tôi trêu ngươi anh. Thằng này chưa bị ăn đấm nên coi bộ không biết sợ là gì. Tôi nhìn Asahi, mặt anh ấy đỏ gay, môi mấp máy, vẻ mặt tức giận vô cùng. Phải quay qua quát Ruto một câu không anh người yêu tăng xông tại chỗ mất!

-Mày thôi đi!

-He, có làm gì đâu. Ông anh này đụng tí là ghen sồn sồn cả lên.

-Tôi chẳng thèm ghen.

Sahi buông tay tôi ra, đứng nhìn ra chỗ khác, kiểu ý "thôi tao mặc mẹ, chúng mày muốn làm gì thì làm". Thằng Haruto đứng nhón chân cười cười như thằng rồ rồi khoác vai anh iu tôi rất vô tư:

- Thôi tôi đùa mà. Ông anh rảnh không đi cà phê?

Sahi được dịp ngớ cả người, mặt ngơ ngác như kiểu sốc vì không hiểu ở đâu ra loại tính tình tưng tửng như thằng dở này. Tôi cũng lơ ngơ bên cạnh với cốc trà sữa anh mua cho mà tròn mắt nhìn cả hai.


Và thế là họ đi cà phê với nhau thật đấy! Ôi mẹ ơi. Chuyện gì xảy ra thế không biết. Chẳng biết trời xui đất khiến gì nữa. Những người xung quanh tôi cư xử như bệnh nhân tâm thần. Thằng Haruto cũng thích chơi game, biết nghịch piano, thích sáng tác y hệt Sahi, sau vài câu hỏi thăm chuyện trò về nhạc nhẽo game ghiếc học hành thì họ cười nói với nhau như chưa từng tồn tại một miếng thù hằn gì cả. Như chưa từng có sự xuất hiện trên đời của cái biệt danh thân thương Chó Có Lát.

-Mà em quên mất không hỏi Na, con Nhím sao để bị bố nó đánh dã man thế ông anh?

-À.....ờ..... Bố mẹ Nhím về nhà bất ngờ, thấy tôi mí Nhím ngồi với nhau. Bố em ấy say quá, nghĩ con gái hư thân nên nhốt trong phòng đánh một trận.

-Vãi loằn hai ông bà! Có vô tội thật không đấy?

-Không phải thế đâu! Ruto ạ, Sahi ạ. Thật ra là lúc đó may mà có Sahi trong nhà chứ không bố Tùng sẽ đánh em chết luôn. Thật ra là tại em......em.....

-Em nói gì thế? Con chú sao chú đánh chết được?

Sahi thấy tôi nhắc đến bố giọng lạc hẳn đi, tay chân run bần bật thì linh cảm có gì không lành, lo lắng siết chặt hai bên vai tôi.

-Nhưng mà em.... Em không phải con của bố Tùng.


Như sấm đánh ngang tai. Cả hai nhìn tôi chằm chằm không chớp, ngơ ngác và bàng hoàng. Tôi hiểu mà, chính tôi khi tự buột miệng kể ra vẫn chưa đủ dũng khí để tin vào những điều mình đang nói. Tôi đã giấu Sahi vì sợ anh nghĩ ngợi, đến nay mới có dịp hợp lí để nói anh nghe. Mẹ tôi đã có người mới, mẹ sắp bỏ tôi đi luôn rồi, từ hồi mới vài tháng trước đã trộm giấy tờ nhà sổ đỏ đất đai đem cắm sạch, làm bố bị đẩy vào đường cùng chạy theo truy tìm ráo riết, tình cờ đi rình rập lại bắt thóp được mẹ khai ra bố Tùng không phải là bố tôi. Mà thật ra bố đẻ mình là ai chính tôi cũng không rõ. Chỉ biết tôi hoá ra chẳng có mối liên hệ gì với bà nội, với bố Tùng, với chú Hoà thím Dương. Bố điên tiết và sốc vì phát hiện mình chịu cảnh nuôi con hoang, về đánh tôi cũng phải.

-Em không biết mình sẽ sống ở đâu. Chắc em sắp sửa thành ăn mày rồi, Sahi ạ.

-Vớ vẩn! Nhím sẽ sống với anh. Cần gì phải là người thân? Dù không còn ai trên đời thương Nhím thì vẫn còn anh thương. Dù ai bỏ Nhím đi thì vẫn còn anh không bỏ. Nhím còn có anh đây mà, Nhím nhớ chưa!

Chưa kịp nói hết câu Sahi đã ôm tôi vào lòng, anh ôm chặt lắm, siết tôi đến tắt thở, không thèm nề hà việc có cả thằng Ruto ngồi bên. Thằng kia hay mắng mỏ bọn con gái mà cũng mít ướt gớm cơ, nghe tôi kể chuyện xong cứ len lén quay đi chỗ khác chấm nước mắt, làm như tao không biết mày khóc nhè vậy. Bố khỉ!

-Nhím đừng lo gì hết. Lát nữa anh đưa Nhím về nhà. Để anh bảo với mẹ, Nhím lại ở tạm với anh. Ở đến hết đời luôn cũng được. Mặc kệ bố mẹ Nhím, anh sẽ đi nhập học cho Nhím vào cấp 3 đàng hoàng, mỗi ngày đều đưa đón Nhím đến lớp. Anh sẽ không để ai đạp ngã, đòi bắt cóc hay làm đau Nhím nữa. Nếu có thêm ai làm thế với em anh sẽ giết họ.

-Anh mà không bảo vệ được bạn tôi, tôi sẽ thuê xe cẩu sang nghiền nát nhà anh!

Thằng Haruto khóc sướt mướt mãi mới chịu lên tiếng, giọng hằm hằm doạ nạt như trẻ trâu. Nhưng lần này có vẻ nó nghiêm túc thật, không hề có điệu cợt nhả như trước. Sahi vẫn ôm lấy tôi một hồi, ít phút sau taxi tới đón mới chịu xách mấy túi đồ đạc lúc nhập viện đem theo, chuẩn bị dắt tay tôi ra xe đi về nhà.

-Nè, 2 người sẽ ổn chứ hả?

Haruto vừa bê đồ cất vào cốp xe giúp, vừa nhìn tôi và anh vẻ nghi ngờ, lo lắng. Ổn chứ sao không? Tôi có đi đánh giặc đâu mà sợ thương tích hi sinh trên chiến trường. Sahi chẳng nói gì, chỉ lật đật xách đồ cho tôi rồi dặn dò bác tài xế đi đường dừng đỗ cách nhà một đoạn kẻo bố Tùng về đột xuất, để tôi và Ruto lững thững theo sau.

-Tao nghi là anh bồ mày vẫn ghét tao lắm.

-Ghét gì? Nãy mày cả lão chẳng cười với nhau như hai thằng bạn già. Anh í ít nói vậy thôi, mà mày nữa ấy, ngứa đòn suốt ngày trêu dai!

-Ừ nhưng mà ông anh này người tốt đấy. Bố mày tinh lắm. Yên tâm, cứ ở với nhau đi, tao trông anh này kiểu gì 10 năm nữa mày cũng cưới làm chồng được. Đi đi, giữ gìn giun thể. Bị đánh hay gì alo ngay tao sang kê. Không gọi thôi từ giờ đừng nhìn mặt tao!

-Biết rồi về trông em đi. Lắm mồm quá!

Nhìn bóng thằng Ruto khuất dần sau đuôi xe taxi mà tôi cứ thấy nao nao. Thằng này trông cọc cằn là thế chứ sống tình cảm kinh, vậy mà xưa nay cứ trách nhầm nó không tinh tế với chỉ giỏi gây lộn, hic hic. Mấy ngày ít ở nhà chạy hết chỗ nọ chỗ kia lo cho tôi làm Sahi cũng đã mệt kiệt sức lực, quãng đường từ quán cà phê về đến nhà tuy không dài nhưng anh buồn ngủ quá gục hẳn đầu tựa vào vai tôi, yêu chết! Hơn tôi 3 tuổi mà nhìn lúc nào cũng muốn cắn cho. Tự dưng không hiểu nổi cuộc đời tôi liệu đã rẽ sang hướng nào khác nếu như chưa từng có sự xuất hiện của anh, nghĩ thôi cũng không dám tưởng tượng.



Và anh đếm từng hơi thở em, đưa bàn tay lên vén tóc
Nhìn thật kỹ khuôn mặt nhiều lần nép vào vai anh bật khóc
Nghe nhịp đập con tim vì anh bao lần nghẹn ngào thổn thức
Những năm đã qua bỗng nhiên như chỉ mới là thoáng qua một chốc
Này bình minh thập thò đâu đó ở phía bên ngoài cánh cửa
Riêng hôm nay có thể đến muộn để em bình yên thêm chút nữa.....

(Từ ngày em đến-Da LAB)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro