22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bố Tùng khoá nhà biệt tích mất mấy ngày, từ hôm đó không thấy trở về nữa. Chắc bố lại đi tìm mẹ đòi giấy tờ nhà. Mẹ cũng không gọi điện cho tôi lấy một câu. Nghĩ cũng đành chịu thôi. Tôi đơn giản lắm, không yêu thương tôi nữa thì tôi tự yêu lấy mình. Chỉ có điều thi thoảng nhắc đến tôi vẫn thoáng đau đáu trong tim. Mỗi lần ra đường với Sahi thấy em bé nào có bố mẹ dắt tay hai bên đi chơi công viên, đạp vịt ở hồ Trúc Bạch có cả bố lẫn mẹ ngồi cùng trên thuyền, vui cười ríu rít tôi đều chạnh lòng lắm.



Tháng 9 mùa khai giảng đến rồi, Sahi chở tôi đi nhập học vào trường cấp 3. Đúng ngôi trường tôi đặt nguyện vọng thi đậu mà chả vui vẻ hay háo hức gì sất, nóng muốn chết cháy, chỉ thèm về nhà ngay. Được cái đến thì sẽ đo mua rồi phát luôn đồng phục cho học sinh lớp 10, mặc lên đẹp ơi là đẹp. Đứng thử nhờ trước cái gương dài trong phòng Sahi mà cứ xúng xính váy áo lượn qua lượn lại mãi, lòng tôi chợt có chút phơi phới.

-Thay ra cất ngay đi. Xinh quá! Mai anh không cho đi học nữa bây giờ.

-Em thích lắm, không thay đâu, hihi.

-Bộ Nhím chưa mặc váy đồng phục bao giờ hả?

-Chưa. Hồi cấp 2 đồng phục quần kaki áo trắng quê muốn chết, đã thế đầu tuần còn bắt sơ vin để sao đỏ điểm danh. Giờ em mới được mặc áo vest và váy xanh đến đầu gối à.

-Nhưng mà người yêu anh xinh gái quá, mỗi Chó Có Lát thôi anh đã mệt lắm rồi. Thêm chục thằng cùng khối đòi thích em thì anh biết bắt đền ai? Lúc đấy Nhím về lại chê anh già, anh không thích chơi thể thao, không cao mét 8 như chúng nó.

-Khẳng định là cái trường đó không có đứa nào đẹp trai bằng anh đâu, em nhìn kĩ rồi. Sahi lo thừa=))).



Bác Hồng thấy tôi phấn khích vì sắp được đến trường mới thì cũng vui lây. Bác vẫn thường gọi tôi với cái tên giản dị đầy yêu thương: Con Gái. Ngày mới sang ở chùa hôm nào bác cũng bắt tôi kéo lưng áo trước khi đi ngủ, lần mò bôi thuốc mỡ vào những vết thương rải rác khắp người tôi, vừa thoa vừa rít lên xót xa: "Cha trời thằng mất dạy nó đánh con ác quá! Nhìn này! Mắt mũi rồi cổ tay cổ chân. Nó quật con bằng chổi lau nhà hay cái cột đình không biết. Thế này còn gì là người!" Bác thích ngồi vần vò tôi như mần một con cún nhỏ. Bác buộc tóc, xoa má, may quần áo cho tôi. Nhiều lúc nhớ lại chuyện bác Hồng còn có một người con sinh sau Sahi bị mất tích chục năm trời mà thương và tội bác quá. Có lẽ vì sự xa cách nghiệt ngã với đứa con gái nhỏ chưa kịp lớn để bịn hơi mẹ mà bác luôn dành tình thương đặc biệt cho một đứa trẻ thiếu thốn khác ở sát gần mình là tôi.



Tôi chập chững bước vào lớp 10 cũng là lúc Sahi bắt đầu cuộc sống sinh viên năm nhất đại học. Nghe xa xôi nhỉ, nhưng thực tình chẳng thấy có chút khoảng cách nào giữa hai chúng tôi. Tôi học buổi sáng, chiều chiều anh vẫn đón tôi trước cổng trường, đèo tôi lượn vòng hồ, mua xiên bẩn ăn, lượn lờ đủ góc phố, con đường. Sahi bảo trông tôi xinh nhất khi ngồi sau lưng anh và thả tóc xoã bay bay trong gió. Chúng tôi kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện, từ chuyện con cá sấu, con khủng long, con mèo hoang, đến chuyện lí do anh Jaehyuk và con Na quen nhau. Nghe Sahi tả lại hồi trường cấp 3 của anh và Jaehyuk tổ chức dạ hội đầu năm lớp 11, tình cờ con Na theo bạn đến. Ông Jaehyuk thắng giải thưởng trò chơi của ban tổ chức sướng quá quay lại tính ôm Sahi ăn mừng thì anh người yêu tôi chạy mẹ đi đâu mất, vô tình vồ lấy con Na đứng đằng sau, bị con Na tát cho một phát. Cũng ghét nhau bày trò nghịch dại chí choé đủ kiểu giống chúng tôi ngày xưa, thế nào mà cuối cùng quay sang yêu nhau. Tình yêu đúng là thứ rồ dại khó lí giải nhất trên đời.


Lên cấp 3 môi trường lạ nhưng cũng chẳng đặc sắc là bao, bạn bè khá lạnh nhạt và khép kín, hơn nữa cũng không hợp tính tôi. Chỉ biết ngày ngày đi học rồi về nhà chơi với anh. Nghe giang hồ đồn thổi rằng ở trường đại học Sahi đã bị mấy chị cùng khoa nhắm tên hạng vip vào danh sách hotboy, bên ngoài đẹp trai khó gần, bên trong an tĩnh trầm ổn nên đám con gái lại càng thích tợn. Mấy lần con Na nhắn tin cho tôi bảo đi đón anh Jaehyuk thấy có 3 4 bà chị bánh bèo cứ cầm thư với quà bám Sahi như cái đuôi mà tức trào máu não, chỉ muốn theo anh lên học đại học luôn, kề kề bên anh đánh dấu chủ quyền mọi lúc mọi nơi, ứ cho đi đâu. Quân địch thật hùng mạnh và trơ trẽn. Tôi tin tưởng Sahi, nhưng đống vệ tinh xung quanh anh thì tôi không. Buồn lòng biết mấy khi đúng một buổi trưa định mệnh nọ, được tan sớm nhờ Na đèo qua trường đưa cơm cho anh ăn vì sáng anh đã nhắn tin báo tôi anh bận học tăng ca không về được, nhưng đập vào mắt tôi lại là cảnh một chị gái đứng kiễng chân ôm anh ngay trước cửa lớp. Hộp cơm trên tay tôi rơi xuống đất kêu loảng xoảng làm anh giật mình quay ra.

-Nhím ơi! Không phải như vậy! Nghe anh đã!


Nghe cái con khỉ. Dù tôi không tin vào mắt mình, nhưng hình ảnh kia khiến tôi nhận ra nhiều thứ. Tôi những tưởng trong lòng Sahi chỉ có mình tôi, những tưởng anh khác hoàn toàn những người con trai khác. Hoá ra tôi ảo tưởng thôi. Chiều nay tôi vẫn phải đến trường. Tâm trạng có lao xuống vực cách mấy cũng không thể vô tâm vô tình bỏ học không phép tắc. Không muốn đứng đợi người ta níu kéo biện hộ gì thêm vì những gì tôi phải nhìn thấy đã quá đủ. Tôi căm ghét những ai làm tôi tổn thương.


5 tiết chiều hôm ấy tôi chẳng nhét nổi vào đầu chữ nào, gục mặt xuống bàn cả 5. Liệu Asahi có đang đứng ngoài đợi tôi không? Có chờ tôi tan học chạy ra cổng để túm tôi vào một góc bắt nghe lời giải thích từ anh không? Rằng anh đã bận rộn không đón tôi về nhà chỉ vì trong lúc đó anh còn mải ôm người con gái khác chẳng phải là tôi? Tại sao ngay cả khi giận anh đến mức gần như không thể nghĩ được gì nữa mà tôi vẫn liên tục tự nhủ với lòng mình những điều vô nghĩa đến thế.



Chuông báo hết giờ dội từ đầu đến cuối hành lang dãy nhà tôi học. Lớp tôi ngay tầng một, đi lại không mất công leo trèo mỏi người, mà chả hiểu sao cả ngày hôm nay mỗi bước chân của tôi đều nặng trình trịch như bị ai buộc thêm hai tảng đá. Khẽ nheo nheo đôi mắt kèm nhèm mệt mỏi dưới ánh đèn vàng pha, tôi thấy bố Tùng đứng tựa lưng ngay cổng trường, điệu bộ nom sốt ruột như kiến đốt, cứ đi đi lại lại một chỗ đến chóng mặt. Chẳng đợi tôi thì đợi ai, mà không hiểu bố đến đây làm gì không biết, chả lẽ đón tôi đi học về? Thấy bố rút điện thoại ra nghe, tôi cũng cẩn thận trốn sau cánh cổng lớn hóng tạm xem sao.


-Bỏ tao thì ân hận cả đời.

-Chuyến này tao xử ngon con nó luôn.


Nghe mang máng hai câu mà tôi run đến chảy nước mắt, đầu óc quay mòng mòng. Lần này không phải chủ nợ hay xã hội đen nữa, mà chính bố lại là người muốn làm hại tôi. Tại sao có thể tàn nhẫn với tôi như thế? Tôi rốt cuộc đã làm gì sai? Chưa kịp hoàn hồn bố đã nóng ruột gan quá đi vào trường, tóm được tôi lúi húi sau cổng sắt, kéo tay tôi ra vỉa hè nhét vào một chiếc taxi trắng. Bố định đưa tôi đi đâu? Bắt tôi sang Trung Quốc đem bán hay là giết người diệt khẩu trả thù mẹ? Bố Tùng ngồi ghế trước không nói gì hết nhưng mặt đằng đằng sát khí, tình thế này mà dám lôi điện thoại ra nhắn tin gọi điện cầu cứu con Na hoặc Haruto chắc chắn tôi sẽ chầu Diêm vương ngay. Tôi phải chết như thế này thật sao? Chiếc xe con chở tôi và bố đi ngày càng xa khỏi trường, khỏi phường quận quen thuộc nơi tôi sinh sống, đi thêm một chốc nữa nhìn ra ngoài kính tôi bắt đầu thấy lạ lẫm toàn là đường quốc lộ, là bụi chuối đồng ruộng hiu quạnh không một bóng người. Cứ đà này có vẻ tôi sẽ bị lôi ra khỏi thành phố thật. Tôi không mong ngóng sẽ có ai cứu giúp mình nữa. Điều ước duy nhất của tôi hiện tại là được chết toàn thây.



Tiếng rồ ga của chiếc mô tô điên phóng như ma đuổi phía sau phanh két lại, tạt ngang xe taxi một cái đến chói tai, ngay trước mặt trạm cảnh sát cơ động. Asahi và Jaehyuk xuất hiện đúng lúc như phim Hàn Quốc. Anh Jaehyuk nhanh nhảu chặn đứng ông tài xế ngồi trong xe, tự nhiên như ruồi mở cửa sau kéo tay tôi ra trình báo cảnh sát giao thông. Giọng giả nai khôn tả:

-Các chú ơi bạn cháu đang đi học về mà tự dưng ông này người lạ lôi bạn cháu lên taxi đi đâu í. Các chú xem xem có phải bọn bắt cóc trẻ con không?

-Mời anh xuống xe xuất trình cho chúng tôi kiểm tra giấy tờ!


Kế hoạch bắt cóc tôi thất bại thảm hại. Bố Tùng bất đắc dĩ phải theo vào trạm khai, còn ngoảnh lại nhìn ba chúng tôi trông cay cú lắm. Anh Jaehyuk quay qua tôi với dáng vẻ không thể ôn nhu hơn:

-Bà nội có bị đánh ở đâu không?

-Không. Bố không làm gì em hết. Chỉ bắt em vào xe thôi à.

-Im. Không hỏi gì nữa. Nhím không sao. Vứt chìa khoá đây cho tao đèo Nhím về.

-Sahi à. Em.....

-Suỵt.


Sahi ôm tôi từ sau như thể muốn khoá chặt tôi trong vòng tay anh, không để tôi nhúc nhích. Người tôi lặng cả đi. Ngày hôm nay kết thúc cùng với mớ bòng bong xúc cảm quá sức hỗn tạp và lẫn lộn.

-Suýt nữa anh còn tưởng anh làm mất Nhím rồi.

........

-Vừa nãy Nhím mà có mệnh hệ gì chắc anh cũng bỏ mạng ở đây luôn. Chứ anh không muốn về nhà nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro