26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sahi giận, không nhắn tin nói chuyện với tôi gần một tuần liền. Tôi không giận ngược, trái lại, tôi hiểu và thông cảm cho anh. Sớm muộn gì bố cũng sẽ đến đón tôi về ở hẳn với ông. Tuy chúng tôi không chia tay, nhưng về khoảng cách địa lý thì giây phút đó đồng nghĩa với việc tôi mãi mãi không còn được ở gần bên anh như xưa nữa. Lại còn là tin chấn động thông báo đột ngột từ trên trời rơi xuống lộp độp như mưa đá chứ chẳng hề có sự chuẩn bị trước về tinh thần. Thật khó để anh ấy chấp nhận và thích nghi. Chúng tôi bơ nhau, nhưng tôi vẫn nắm được cảm xúc hàng ngày của Sahi qua những dòng tin nhắn với anh Jaehyuk mà bà nội Na leak vào mess cho tôi xem.



"-Mày yêu em Nhím mà mày chẳng chịu hiểu cho em nó tí nào. Có chắc là Nhím muốn đi không? Hay là vì một lí do nào khác? Cái đéo gì chẳng có hai mặt! Tao nói thật chứ thấy Na cứ lủi thủi một mình ở cái nhà lớn, bố mẹ mải làm ăn cũng chẳng để ý ẻm mà tao xót bục ruột ra í. Ở thế chẳng mấy tự kỉ với tâm thần mà chết. Mày có lo được cho người mày yêu 24/24 không? Bố của Nhím muốn đền bù cho con gái thì cứ để ổng thể hiện!"

"-Tao chả hiểu, chả muốn hiểu! Bỏ nó đi bao năm trời giờ quay về đòi chịu trách nhiệm cái được ngay là sao? Còn bố ruột Nhím nữa, dù gì chú ấy cũng đã có gia đình riêng, có vợ có con đề huề ở nhà. Mày bảo Nhím sang đấy mà chịu cảnh bị ruồng rẫy, bị đánh đập hành hạ, hoặc bị đối xử tồi như con ghẻ. Mày nghĩ tao chịu được không? Tao phải làm thế nào? Tao thương em ấy muốn chết! Tao mà lắm tiền nhiều của, tao đã bê luôn con bé về nuôi rồi, không phiền ai phải nhận nhiếc chu cấp gì nữa!!"

"-Thì mấu chốt là ở đấy đấy. Mày chưa đủ lớn, cũng chưa đủ khả năng che chở cho em nó đến hết đời được. Bố mẹ có như nào thì ở tuổi em Nhím nó vẫn cần có bố mẹ nó hơn là cần mày. Mày ở sát nhà nhưng con Nhím vẫn gọi là đang phải sống bơ vơ, như thế cũng có hay ho gì đâu? Thôi chấp nhận đi! Về đấy em Nhím còn được có người thân người thích, có còn hơn không. Tạm xa nhau một thời gian. Cố học hết đại học kiếm được công ăn việc làm ổn định ra tiền, rồi đến lúc đấy mày muốn nuôi hay cưới em Nhím ai cấm mày nào?"




Những lời chân thật từ đáy lòng anh Jaehyuk làm tôi muốn rớt nước mắt tại chỗ. Lão này ngày thường nhăn nhở đùa dai không bao giờ thở ra câu nào nghiêm túc vậy thôi, chứ lúc cần thì cũng thuộc dạng biết suy nghĩ sâu sắc với am hiểu cuộc đời lắm chứ bộ. Sahi cũng không phải không hiểu ý anh Jaehyuk muốn nói là gì, mỗi lần bị giáo huấn cũng chỉ biết lặng thinh. Riết rồi cũng phải xuôi theo, vì những lời kia tuy xát muối vào lòng nhưng hoàn toàn đúng. Đành nghe vậy. Đối với cả tôi và Asahi, chuyện này thật như một cơn ác mộng quét qua.




Bố nhắn tôi cuối tuần sau bố sẽ lái xe hơi qua đón, nhắc tôi chuẩn bị gói ghém đồ đạc. Vậy là chỉ còn chút ít thời gian ở lại đây thôi. Mặc kệ Sahi giận, tôi đánh bạo chủ động nhắn tin làm hoà cho anh. Không phải từng nói tôi mà không chịu gặp sẽ phi vào lớp bắt trói tôi, bê tôi như bê lợn sao, tại sao giờ anh lại nuốt lời? Lần này mà còn bơ tôi nữa tôi thề ra nhảy ngay ra ban công, ngặt sạch đống hoa tường vi anh trồng rắc đầy trước cửa nhà cho bõ ghét!



"Sahi ơi, nói chuyện với em đi."

Seen

"Sahi ghét em rồi. Sahi không yêu em nữa à?"

Seen

"Bố sắp đón em đi rồi. Em chỉ còn ở gần Sahi một tuần thôi đấy."

Seen


Điên cả tiết, chẳng lẽ tôi mặc xác anh. Muốn làm sao thì làm, bà đây ứ thèm quan tâm nữa.

Nằm lăn qua lăn lại trong phòng cũng chán ngấy, vừa bực vừa buồn tủi. 10 giờ tối rồi, tôi cũng sợ ma nên không dám trèo lên sân thượng mà ngồi một mình khóc như mọi khi. Tắt đèn đi ngủ thì cũng không muốn, toan nhắn tin rủ con Na qua đón tôi đi gầm cầu ăn đêm, nhậu một bữa đúng nghĩa trước khi tạm biệt thì tiếng gõ cửa từ ngoài ban công lại vang lên dồn dập.



Đoán không sai, là Hamada Asahi chứ còn ai vào đây nữa.



-Sahi sang chỗ em làm gì?

-Sang tát cho Nhím phát.

-Mày biến đi. Tao dỗi rồi, tao không chơi với mày nữa. Biến đi cho tao còn đóng cửa bật nhạc nhảy nhót.

-Mày biến đi thì có! Đang yên đang lành xuất hiện để tao rối tung rối mù lên làm cái quái gì? Được thì ông cũng ghét mày rồi, đồ con nhím xù lì lợm!

-Đồ robot thần kinh!

-Đồ đàn bà!

-Đàn bà gì?

-Đồ đàn bà xinh đẹp! Hê hê.


Sahi lại lao vào ôm tôi, tên hâm này bị cuồng ôm thì phải. Ôm đã chặt đến khó thở còn tì cả cái cằm vline miết miết lên vai người ta, đau muốn gãy vai.



-Anh thương Nhím lắm, biết không hả? Từ lúc nhỏ tới bây giờ, chẳng lẽ Nhím không cảm nhận được hay sao? Xem này, mới gần 3 năm mà đã cao gần bằng anh, còn sắp tốt nghiệp cấp 3 đến nơi rồi nữa!

-Ứ cho Sahi thương nhiều đâu. Sahi thương em ít thôi.

-Ứ nghe làm gì được?

-Không nghe đuổi ra đường luôn!

-Nhím sao dám đuổi anh được. Ra ngoài đi chơi chút nha?

-Đêm rồi còn đi đâu? Mất nết!

-Thì đi dạo thôi mà. Một lúc thôi.



Lại trưng cái mặt con cún đó ra. Mà cái điệu bộ làm nũng này thường chỉ mình tôi mới thấy, chứ là người khác chắc chắn không bao giờ Sahi cư xử giống vậy đâu. Dỗi người ta gần một tuần đang chuẩn bị dỗi lại thì chạy sang nịnh làm người ta mềm lòng. Ghét!





Tôi thích bám vào cánh tay Sahi mỗi lần chúng tôi cùng nhau đi bộ, vừa khoác vừa đu đưa tung tăng trên phố. Cứ nhìn cái gốc cây xà cừ ngoài đường lớn là tôi lại nhớ cái vụ mình cướp xe đạp của Sahi trốn khỏi nhà vì giận anh, báo hại tôi bị hai bà già đạp ngã sõng soài bẹp dí như con gián bị người ta cầm chiếc dép đập cho phát chết tươi, làm anh phải vừa chạy vừa cõng tôi vào bệnh viện. Nhớ lại mà cảm giác như mọi chuyện mới xảy ra ngày hôm qua ấy.


-Nhím cười gì thế?

-Hả? Sao cơ?

-Nhím cứ nhìn gốc cây rồi đứng đờ người ra như con robot í.

-Không! Sahi mới là robot chứ! Em đang nghĩ đến lần em bị ngã, Sahi cõng em, anh nhớ không?

-Nhớ chứ sao không! Lúc đó anh lo muốn chết, suýt nữa là tim ngừng đập luôn này.

-Ừ, thế mà có người nhắn tin với bạn thân nói cái gì mà "tao quen em Nhím chỉ là chơi bời".

-Nhím biết anh không có nghĩ thế mà.

-Nghĩ hay không kệ anh. Em ghim rồi. Sống để bụng chết mang theo!

-Hí hí, Nhím điên.

-Ơ, Sahi bị dở à?

-Không, Nhím bị điên thật đấy. Nhím không tin à?

-Sahi bị khùng thì có. Sahi bị thần kinh!

-Trật tự đi không người ta nói cả hai lũ điên giờ, dịch vào đây anh ôm tí nào.

-Không, không ôm người điên đâu.



Có mỗi hai đứa trông đều gầy gò ốm yếu như người que mà mồm to thì không ai bằng, ồn ào đến nỗi chốc chốc lại có người đi xe máy trên đường chửi ầm ngõ xóm. Tôi và Sahi chỉ quay sang nhìn nhau cười như lũ rồ, tay tôi siết chặt tay anh trên con đường vắng teo.



-Nhím có sợ phải ở với mẹ kế không?

-Không sợ. Còn có cả em kế nữa cơ, nhưng em cũng không sợ đâu. Vì em là Nhím mà. Nhím xù rất kiên cường. Chuyện gì cũng vượt qua được hết!

-Nhím ráng lên nhé. Có chuyện gì cứ nói với anh, đừng giấu anh.

-Không giấu đâu, em hứa đấy. Dù sẽ rất khó nếu Sahi muốn qua nhà thăm em, nhưng nếu Sahi nhớ em em có thể về chơi với anh bất cứ lúc nào. Em sẽ thường xuyên về, Sahi nhớ tưới hoa mỗi ngày đó. Để em thấy mấy cây tường vi bị héo em sẽ bóp chết anh!

-Rồi rồi. Anh biết rồi......anh sẽ tưới......



Sahi ghì tôi dữ lắm, áp sát mặt vào vai anh, không cho ngẩng đầu, có lẽ để giấu tôi rằng anh đang khóc nhè. Trễ lắm rồi nên phố xá ngày càng vắng người hơn, lâu lâu nhìn lại mới thấy dưới ánh đèn đường chỉ còn có bóng hai chúng tôi. Vuốt vuốt bên má thấy ươn ướt, giật mình buông Asahi ra mới thấy mặt anh đầm đìa nước mắt từ bao giờ.



-Sahi nín đi! Em xót chết mất! Em không đi nữa! Em ở với Sahi! Em không về với bố nữa đâu!

-Nhím cứ về nhận bố đi. Anh không sao mà. Đợi sau này nuôi được Nhím rồi anh sẽ đón Nhím về ngay. Không cho ai mang em đi đâu nữa.




12 giờ đêm hôm ấy, có hai đứa khùng đứng giữa đường ôm nhau khóc huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro