29.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan học, lững thững ra lấy xe về một mình. Chuỗi ngày ôn thi đến với tôi ồ ập như một cơn bão. Tôi thường chui ra thư viện gần trường, một mình trong góc phòng vừa làm đề, vừa đọc lại kiến thức trong sách. Vốn là đứa lười biếng nhưng nghĩ cũng không hiểu động lực nào để quãng thời gian đó tôi cắm mặt vào học hùng hục như trâu húc mả vậy luôn. Có lẽ vì tôi muốn mình bay thật cao, thật xa, có thể tự lập, có thể một mình sống tốt và tự lập ở một nơi nào đó sau này. Bố rất thương tôi, nhưng tôi chẳng muốn dính ở nhà bố mãi. Dù sao mẹ Hảo cũng ghét bỏ tôi rồi, ghét nhau như vậy sao có thể sống chung? Và vì một người nữa, người yêu tôi, cũng là người tôi yêu, người luôn dặn dò tôi phải học hành chăm chỉ, nếu đi thi dưới 7 điểm sẽ cho ăn đòn....... Nhắc đến Asahi, lại nhớ anh, dạo này chúng tôi đều bận quá, gần như không gặp nhau. Những ngày đẹp như mơ khi còn sống ở nhà cũ, còn là hàng xóm với anh lại ùa về, khoảng thời gian có anh sao đẹp thế. Chỉ ở bên Sahi tôi mới có thể cười những nụ cười thật nhất.



Điện thoại số lạ lại reo inh ỏi. Bực mình. Tưởng có shipper giao hàng, quảng cáo trung tâm tiếng Anh hay ai gọi nhầm, ai dè vừa mở máy đã nghe thấy giọng phụ nữ (hình như là người miền trong) lạ lạ dồn vào tai tôi:

-Alo. Ai đấy ạ?

-Em là Hoàng Khánh Linh, học lớp 12D6 có phải không?

-Vâng, là em ạ.

-Chị gọi đến từ công ty vay vốn. Mẹ Liên em đi vay tiền rồi quỵt không trả, để lại thông tin cá nhân của em nên chị phải liên lạc đây. Giờ bên chị đã có trong tay hết tên tuổi trường lớp địa chỉ của em, nhắn mẹ em hoàn trả hết số tiền còn lại trước 3 giờ chiều. Hoặc em xoay đâu thì tuỳ em, trước 3 giờ chị phải nhận được! Không thì đừng trách chị bán thông tin của em lên mạng rồi liên hệ cả nhà trường, phiền em nhé. Nói mẹ em làm thế coi sao được!

-Nhưng mà chị ơi. Mẹ em bỏ em đi rồi. Em không sống với mẹ ạ.

-Chuyện nhà em như nào chị không cần biết! Có thông tin ở đây chị cứ thế mà làm. Như nào là việc của em nhé!

-Mẹ em còn nợ chị bao nhiêu?

-Một triệu một trăm năm mươi ngàn!

-Chị bắn em số tài khoản.



Tắt ngúm điện thoại, đợi người đàn bà gửi số tài khoản, tôi chuyển tiền tiết kiệm của mình qua luôn. Không phải tôi sợ, rõ ràng chẳng có quyền hạn gì được phép làm hại đến tôi, chỉ là tôi không muốn dính vào rắc rối. Quan trọng là tại sao mẹ có thể làm thế với tôi? Gục mặt xuống bàn mà khóc, tay chân tôi run lên, cổ họng ứa nghẹn, lúc này không có ai bên cạnh tôi cả. Dù cho mẹ có từng đối đãi với tôi tệ như thế nào, tôi cũng không thể làm quen với cảm giác bị đâm sau lưng bởi chính người sinh ra mình như thế. Mở máy lên lần nữa, nhắn lại một tin bảo người phụ nữ kia xoá thông tin cá nhân đi, chị ta khẳng định đã xoá rồi và block số tôi luôn. Nghĩ thế nào, tôi lại ấn chuông gọi cho Na. Trong đầu tôi lúc này không còn nghĩ ra ai để khóc cùng tôi ngoài nó cả.

-Nhím à. Tao đây.

-Na ơi. Hức hức.

-Mày sao đấy? Có chuyện gì? Sao lại khóc??

-Mẹ tao bán thông tin của tao. Người ta gọi điện đòi tiền tao, tao trả rồi. Nhưng mà tao không hiểu sao mẹ tao làm thế với tao được, Na ạ!

-Vãi cứt tao cũng chịu luôn đấy. Thôi tao bảo thật giờ mày nghĩ thế nào chứ mày từ hẳn mẹ mày luôn đi! Từ ngày xưa đã thế, giấy khai sinh của con cũng nỡ cắm vay nặng lãi, xong làm sao mà một đứa lớp 9 ngày nào ở nhà cũng vừa ngồi học vừa nghe chửi. Có còn gì nữa đâu, mẹ mày không còn tình người nữa rồi. Thôi nghe tao Nhím ạ, từ mẹ đi cho đỡ khổ!



Chả biết đáp gì, cứ áp tai nghe Na nói xong cúi đầu khóc rức lên như đứa trẻ con bị đánh đòn đau. Biết rằng nó muốn tốt cho tôi, nhưng đâu phải muốn là tôi có thể khước từ mẹ đẻ của chính mình? Đâu phải cứ tệ bạc với nhau là có thể coi nhau không khác người dưng? Hay chỉ mẹ may ra có thể làm thế, chứ như tôi thì không được. Chính tôi cũng không hiểu nổi tại sao mình không thể. Tình mẫu tử ruột thịt nó là sợi dây liên kết dai dẳng đến cuối đời, muốn chia cắt xa nhất thì cũng chỉ có cái chết thôi. Chỉ tội chính bản thân mình, tại sao tôi không có quyền yêu mẹ hơn? Không có quyền được chọn một người mẹ tốt hơn. Chẳng phải thế giới này quá bất công với một đứa trẻ như tôi, hay là vì tôi đã làm gì sai?




Điện thoại lại đổ chuông thêm lần nữa. Tôi vẫn chưa dứt cơn khóc, bật máy nghe luôn chẳng thèm ngó tên người gọi.

-Em đang ở đâu?

-Em ở thư viện.

-Tại sao không gọi cho anh?? Em gọi cho Na mà không gọi cho anh?

-Sahi không cần nói nữa. Em gửi tiền trả cho mẹ rồi.

-Sao Nhím lại làm như thế? Lại còn đưa tiền cho người lạ. Em làm gì có tiền! Sao em ngốc thế??

-Em không muốn gặp rắc rối.

-Ở yên đó đợi anh. Anh đến ngay đây!



Asahi xuất hiện sau đúng 10 phút kể từ cuộc gọi gần nhất. Vừa ngước lên nhìn anh, thấy mặt anh rõ là đang rất giận, muốn quở trách tôi vài câu cho bõ ghét. Nhưng chắc thấy tôi khóc nhiều, mắt vẫn còn đỏ, tội nghiệp quá, anh cố nín lại, ngồi xuống vỗ vai tôi.

-Người ta đòi em bao nhiêu?

-Hơn một triệu thôi. Em chuyển luôn đỡ phiền. Vì em biết có báo mẹ mẹ cũng không trả.

-Thế nếu lần sau có người đòi tiếp, em lấy đâu ra trả?

-Lần sau em sẽ không làm vậy nữa đâu. Em hứa với Sahi đó!


Bắt lấy hai bàn tay Sahi, xoa xoa thật lâu cho ấm. Anh lo đến mức phóng ào ào trên đường đến thẳng đây, không cần nói tôi cũng biết, tóc anh dựng đứng lên, thân xác thì lạnh toát. Mỗi lần anh lo cho mình đến hết cả hồn thế này tôi lại thấy thương anh, cũng tội cho anh. Vì ở gần tôi mà lúc nào cũng khổ sở theo.

-Để anh cho em tiền.

-Không. Em không lấy.

-Anh không thiếu. Anh cũng đi làm rồi. Là anh muốn cho Nhím mà!

-Nhưng em không muốn nhận. Em là đứa trẻ từ trước đến giờ cái gì cũng đi xin người khác. Nếu như đến cả anh mà còn xin xỏ thì em đúng là rác cũng không bằng!

-Cho dù có xin thì đã sao? Nhím vẫn là trẻ con, số tiền đó rất lớn. Chuyện của mẹ Nhím phải để mẹ tự lo, em không thể gánh vác mãi được, Nhím biết không?

-Sahi hiểu cho em đi mà. Em cần có lòng tự trọng của bản thân. Khi nào thật sự cần em mới đi mượn. Em cũng đã hứa rồi, em không nhẫn tâm cắt đứt, nhưng cũng sẽ không liên lạc với mẹ nữa. Em sẽ đi gặp mẹ lấy nốt giấy tờ tuỳ thân, em hứa là sẽ không trả tiền cho mẹ lần nào nữa đâu.

-Vậy để anh đèo Nhím đi. Dù sao anh cũng đang chuẩn bị đến chỗ bố. Ở ngay đây thôi. Bố nói muốn anh gặp một người......



Sahi lau nốt nước mắt cho tôi, cài mũ bảo hiểm đàng hoàng rồi bế xốc tôi lên yên sau xe máy, còn không để tôi tự chân trèo. Mỗi lần thút thít khóc trông tôi lại yếu ớt đến đáng thương. Tôi không muốn hỏi vì sợ Sahi buồn, chứ tôi thừa biết bố anh định giới thiệu ai rồi. Chạnh lòng thật. Những đứa con vốn luôn là thiên thần trong gia đình, nhưng lại có những đứa trẻ số phận hẩm hiu, liên tục bị người lớn chà đạp và làm tổn thương không thương tiếc. Chỉ mong chóng qua những thứ rắc rối này để tôi và anh được bên nhau mà không cần lo nghĩ buồn phiền gì cả.



Tôi và Sahi tới cổng nhà bố anh lúc 5 giờ chiều, vừa ngồi sau lưng ôm anh vừa nghĩ vẩn vơ. Đến nhà bố anh tụt xuống xe bấm chuông gọi, bố anh đon đả chạy ra, bác cũng nói sõi tiếng Việt, cũng tươi cười chào hỏi đón tiếp tôi lịch sự lắm. Khác hẳn Asahi, rõ ràng chẳng muốn nán lại quá lâu, vẻ mặt anh đúng kiểu chỉ muốn xem mặt cái người bố mình định giới thiệu thôi.

-Hikun hôm nay không đi học à?

-Con không!

-Sao thế con? Nhìn bơ phờ vậy.

-Không ạ.

Bố hỏi gì anh trả lời nấy. Thấy anh không đủ bình tĩnh đợi thêm, tôi phải cấu nhẹ vào sườn nhắc nhở.

-Bố muốn con gặp ai?

-Đợi bố một lát nhé!


Bố anh đi lên phòng một lúc, tôi ngồi chơi với Sahi, làm trò cho anh đỡ mặt nặng mày nhẹ. Tưởng tượng cả bố anh và bác Hồng, cả bố Tùng và mẹ tôi, họ đều từng mới quen, rồi tỏ tình, rồi hứa hẹn, kết hôn, xong sinh ra chúng tôi, xong cãi cọ, cuối cùng là bỏ đi. Tình yêu cũng có là gì đâu khi không thể thắng được lòng dạ con người thay đổi theo thời gian.


Bố Sahi đi xuống. Tôi và anh nhìn người phụ nữ của bố anh chỉ chốc lát nhưng cũng đủ để trong lòng cả ba phát sinh đủ thứ cảm xúc loạn lạc. Đời nhiều khi hài hước thật. Trời cho trò chơi. Trêu ngươi nhau quá đáng.

-Đây là người bố muốn Hikun gặp.

-Con hiểu!

-Hai người làm quen đi! Đây là....

-Cô Liên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro