31.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận được giấy báo đậu Đại học, tôi chính thức trở thành sinh viên năm nhất. Tôi xin bố Hà cho mình dọn ra ngoài ở trọ riêng, vừa đi học vừa đi làm. Lúc đầu bố nhất quyết phản đối, nhưng sau khi chịu khó lắng nghe tôi phân tích ngọn ngành thì bố tôi đã hiểu cho con. Dẫu sao thì bố cũng không phải không biết rằng vợ vốn chẳng yêu mến hay mặn mà gì mấy với đứa con gái riêng của mình là tôi. Tôi lại sống cô đơn như những ngày bố Tùng lang bạt đi xa, bản thân thì bị mẹ ruột bỏ rơi. Chợt nghĩ về chính mình và Asahi ngay lúc này. Không biết ở bên Osaka xa xôi, không có tôi anh sẽ như thế nào nhỉ? Có lẽ vẫn sống tốt được thôi, gì thì đó cũng là quê nhà của anh, chẳng giống như tôi, một mái nhà tử tế luôn sẵn sàng chào đón mình cũng không có. Mỗi khi nhớ về Sahi, tim tôi lại đập loạn nhịp. Tôi chỉ gọi cho anh vào ban tối khi mọi công việc trong ngày của cả hai đều đã kết thúc xong xuôi, vì tôi biết nhịp sống tất bật vắt kiệt sức người ở Nhật Bản hoàn toàn khác xa nơi tôi đang sống. Sahi cần được xả stress và nghỉ ngơi nhiều hơn là bị tôi hay nhàn rỗi sinh nông nổi làm phiền.



"-Này Nhím! Dạo này em có còn hay nhắn tin gọi điện cho thằng Asahi không?"

"-Em có nhưng không nhiều. Sao anh Jaehyuk lại hỏi vậy?"

"-Anh thấy lạ lắm Nhím à. Nó cứ giở quẻ lạnh lùng khó gần với anh kiểu gì ấy. Bình thường chat chit thì cũng không sao. Chỉ có điều chẳng hiểu sao anh cứ nhắc đến em với nhắc chuyện bao giờ nó về thì nó lại lảng mẹ đi."

"-Chắc Sahi buồn phiền quá thôi. Em biết Sahi sống ở bên đó rất mệt mỏi."

"-Ừ, anh mày cũng mong là thế. Mà anh hỏi thật, Nhím có sợ nó thay đổi không đấy? Anh sợ em buồn, cũng nói với Na ở bên kia, nhưng bọn anh đều để ý từ lâu rồi. Có chuyện gì cứ nói ra nhé. Chúng mày cứ hời hà hời hợt mãi anh nhìn cũng chán lắm."




Tôi dập máy, offline tắt thông báo messenger, không chat nữa. Trong lòng tôi ngập tràn dự cảm xấu xen lẫn những thấp thỏm lo âu. Jaehyuk không hề nói sai, kể từ khi xa nhau Sahi đối với tôi ngày một trở nên khác lạ. Ban đầu tôi còn nghĩ ấy là do những cảm xúc tiêu cực cá nhân cùng sự bận rộn trong học tập dẫn đến khủng hoảng tâm lí, khiến Sahi trở nên trầm tĩnh ít nói hơn. Nhưng dần dần bằng một giác quan khó gọi tên, tôi lại thấy suy đoán trước đây của mình có vẻ không đúng. Dù không muốn đối diện nhưng nói chính xác hơn là tôi bắt đầu nhận ra tình yêu Asahi dành cho mình đang dần bị bào mòn ít đi từng chút một, ngày qua ngày lại thêm vơi vụn. Và rồi tôi lạc. Lạc lõng khi không có lấy một người thân kề bên thấu hiểu, lạc lõng trong lớp học, tất cả lo toan cùng áp lực dồn lại thàng một tảng đá khiến tôi tụt dốc không phanh. Tôi lạc trong thứ tình yêu đang từ màu hồng ngả chầm chậm sang màu tối xám. Cũng không thể hiểu được vì sao chính mình lại có những ngày tháng bất ổn chìm đắm trong một vũng bùn không đáy như thế.



Ngoài anh Jaehyuk thì Haruto là người duy nhất nhận ra được điều đó. Cho tới bây giờ tôi vẫn tự nhủ, nếu không có thằng bạn Chó Có Lát kia kéo mình đứng dậy sau mấy lần vấp ngã, thì rốt cuộc mọi chuyện đã tồi tệ ra sao? Nó luôn nhét vào tai tôi mấy câu triết lí sến sến đọc được trong sách kiểu như: "Người cô đơn không phải người không có người yêu, mà là người không có lấy một người bạn tốt." Công nhận cũng đúng thật, vì nếu không có nó thay thế vị trí của con Na ở cạnh tôi suốt thời gian chết tiệt ấy có lẽ tôi đã đập đầu vào tường từ lâu rồi. Tôi kéo lê cái xác vô hồn đến lớp học mỗi ngày. Thằng Haruto lắc đầu ngán ngẩm chửi luôn mồm: "Con điên", nhưng không hôm nào là quên không lôi cổ tôi ra căng tin bằng được bắt ăn đủ hai bữa.



Tâm hồn tôi đã già đi nhiều. Tôi không còn hồn nhiên, không còn trẻ con để có thể cười xoà cho qua mọi chuyện nữa. Nhưng ngoại hình thì trái ngược lại, tôi đã lớn, máu tuy thuần Việt nhưng được thừa hưởng đôi mắt nâu to tròn giống mẹ nên có nét tây tây, cũng biết ăn mặc làm đỏm, bạn cũ ai gặp cũng nhận xét dạo này trông tôi xinh hơn, đáng yêu hơn. Sahi cũng thế, 21 tuổi, càng trưởng thành càng góc cạnh nam tính, nếu không muốn nói là quá đẹp trai. Facebook anh bắt đầu xuất hiện những người bạn mới, nam nữ đều đông, tuy Sahi không update hay nói gì về họ qua mạng bao giờ, nhưng những bức ảnh anh chụp cùng người khác được tag chung thì nhiều không đếm xuể. Tôi bức bối như lục phủ ngũ tạng bị ai đó châm lửa thiêu đốt. Chúng tôi ít nói những lời yêu thương nhiều hơn, thay vào đó là những câu hằn học mỉa mai mỗi lần bực tức không thể kiềm chế. Đôi khi xảy ra cãi vã, ngôn từ ác độc cộng thêm thứ khoảng cách vô hình lẫn hữu hình đều có đã đẩy chúng tôi rời xa nhau hơn.


"-Sahi online à?"

"-Gì em? Anh vừa từ tàu điện ngầm về nhà xong."

"-Sahi nói sẽ gọi cho em khi vào được mạng vì ban ngày Sahi rất bận. Nhưng tại sao kể cả là lúc đang online mấy tiếng liền Sahi cũng không làm gì hết, dù chỉ là nhắn cho em một câu?"

"-Anh có nghĩa vụ đấy à?"

Kiểu nói chuyện của anh khiến tôi phát cáu.

"-Sahi nói vậy là ý gì?"

"-Chả ý gì. Anh phải làm việc, anh không hề rảnh rỗi như ngày xưa. Anh tưởng Nhím phải hiểu rõ điều đó? Sao lại ganh tị mấy vụ tin nhắn với anh? Anh rất bận cơ mà?"

"-Nghe buồn cười thật đấy. Bận á? Bận cái quái gì? Đừng có lí do nhảm nhí với em! Muốn thì sẽ có cách còn không muốn thì sẽ có lí do Sahi ạ. Nếu chán em rồi thì cứ nói thẳng ra chứ đừng làm như thế, Sahi thừa biết em là đứa sống rất rạch ròi. Em có thể trả lại tự do cho anh mà?"

"-Em đang thái độ với ai đấy?"

"-Em chẳng thái độ với ai cả. Em cảm thấy thế nào thì thể hiện ra chính là như thế. Em không làm được gì cho Sahi, em chỉ giỏi làm anh thấy phiền phức. Sahi cứ đá em, nhắn một câu để em biết điều là được rồi. Đừng chơi trốn tìm với em như thế!"

"-Em nghĩ anh là con người như thế thật à?"

"-Em không hề muốn điều đó xảy ra. Là do nó đã rành rành trước mắt thôi."


Tôi off ngay tức khắc, vừa lướt điện thoại đọc lại đống chat vừa ôm đầu gối khóc to. Choáng váng! Tôi và Asahi! Cả hai đều nói chuyện như những con người hoàn toàn khác so với trước đây. Cuộc trò chuyện nhuốm màu nghi kị, hậm hực, tức giận. Ai đúng ai sai không còn quan trọng nữa rồi. Nếu cần thiết, tôi thực sự sẽ nghĩ đến việc từ bỏ.




Suy cho cùng, tình cảm giữa chúng tôi đang gặp trở ngại lớn nhất, chính là khoảng cách. Nếu ở gần nhau, hai đứa đã không đến mức mất kiểm soát nhiều như thế này. Chúng tôi đã cùng nhau vượt qua những cơn ác mộng tưởng chừng đáng sợ nhất, vậy mà đến cuối cùng vẫn chưa đủ hoàn hảo để tiếp tục bên nhau lâu dài sao? Có lẽ chính là như thế, chính tôi nên là người mở lời chấm dứt cho mọi nghĩ ngợi ám ảnh tâm trí mình bao năm tháng qua. Phải làm vậy thôi, trước khi để chúng xâm chiếm và in vết hằn xấu xí không đáng có lên những kỉ niệm đẹp đẽ. Tôi chủ động nói lời chia tay, mất một ngày im lặng không trả lời thì Sahi cũng đã đủ dũng khí nhắn tin lại nói rằng anh đồng ý, chúc tôi hạnh phúc và hi vọng cả tôi lẫn anh sau này đều sẽ không quên đi mọi hồi ức tốt đẹp chúng tôi từng có về nhau. Quyết định này là tốt cho cả hai, không ai chịu thiệt hơn, cũng không ai phải đau đầu day dứt nữa.



Con Na biết tin mà vội vã gọi điện dựng tôi thức dậy lúc nửa đêm không cần hay biết đến chuyện lệch múi giờ, trách mắng tôi một tràng dài rồi bắt tôi nghe nó khóc lóc gần ba tiếng. Chuyện tình của nó và anh Jaehyuk đã tan vỡ trước cả chúng tôi nửa năm nay, nó bảo rằng lí trí đã mách bảo mình làm vậy là đúng, nhưng bị bắt phải chứng kiến tôi và Asahi cũng đi theo vết xe đổ của hai đứa như thế thì nó không cam lòng. Tôi chỉ biết thở dài mà gồng mình an ủi cả bản thân lẫn bạn thân. Trách ai bây giờ đây? Những lúc như vậy đổ thừa cho duyên số cũng chẳng được tích sự gì, nói sao cũng thấy thật vô nghĩa. Nhưng nếu nói tôi đã thật sự quên Sahi và dám quên được Sahi, có lẽ đó là một lời nói dối trắng trợn. Tôi vẫn thường nhảy vào đủ thứ mạng xã hội anh dùng, lục album ảnh máy mình xem lại những tấm ảnh chụp lén hay chụp chung miễn là có chứa đựng hình bóng anh, vẫn thường đào lại những đoạn chat từ 3 4 năm trước, nằm đọc đến cay xè cả mắt xong lại quay mặt vào tường khóc nhè.




Và rồi tôi bị ốm, các bạn ạ. Ốm khá nặng. Đó là lần đầu tiên tôi tin và hiểu được cảm giác ốm tương tư, nó có thật chứ không phải chuyện hư cấu chỉ vẽ ra trong tiểu thuyết. Bải hoải và trống hoác. Đầu óc quay cuồng. Ăn vào là nôn, cứ ngồi căng tin 5 phút lại thấy tôi chạy nháo nhào ra chỗ bồn rửa mặt nôn thốc nôn tháo, làm thằng Haruto khổ sở lo lắng chạy theo vỗ vỗ lưng, sợ tôi bị trúng thực hoặc bị bệnh mãn tính gì đấy. Tôi bơ phờ hốc hác thiếu điều giống một cái xác chết nhưng vẫn luôn xua tay bảo mình không sao, chỉ khi đến một buổi sáng nọ, tôi bị ngất ở trường, mọi người mới sửng sốt nhận ra chuyện của tôi đã trở nên nghiêm trọng đến mức nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro