ngoại truyện (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các bạn tưởng rằng vào lúc tuổi đã chập chững cuối 20 đầu 30 thì chúng tôi sẽ khác xa những ngày mới quen nhau, ngày còn là những cô cậu học trò của thời niên thiếu, không còn giống trẻ con cấp 3 nữa mà biết trưởng thành lột xác mà vật lộn với cuộc đời mỗi ngày? Nếu vậy thì các bạn mơ đi=)). Ai thì tôi không biết, chứ với cuộc sống hôn nhân giữa tôi và Hamada Asahi thì cái khái niệm củ chuối đó sẽ không bao giờ tồn tại nổi. Sau đây là một số ví dụ:



(1) chuyện thứ nhất

Chuyển định hẳn cư từ Hà Nội sang Nhật, chúng tôi sống một nhà ba người sum vầy hạnh phúc tại Osaka, quê hương gốc của gia đình chồng tôi. Vốn từng là một sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Ngôn ngữ Nhật có bằng loại giỏi hẳn hoi, vậy mà phải tới đất nước này sống rồi tôi mới phát hiện ra mình dốt tiếng Nhật kinh khủng. Ra đường cứ hay nhớ nhớ quên quên, nhiều khi nghe chồng mình nói chuyện với người bản địa có lúc còn không dịch nổi chữ nào nữa.

Chúng tôi sống ở đó khoảng gần năm thì có chàng trai trẻ sống một mình dọn tới căn nhà kế bên, trở thành hàng xóm với nhà tôi. Trông cũng lịch sự và đáng yêu lắm, có lần vô tình đụng mặt chào hỏi nhau lấy lệ trên đường mới biết anh ta tên Kanemoto Yoshinori, sinh năm 2000, hơn tôi 4 tuổi và hơn Sahi 1 tuổi lận, không nói chắc tôi còn tưởng anh mới là sinh viên đại học năm nhất=)). Dáng dấp cao ráo đẹp trai, nom cũng thân thiện hiền lành mà xem chừng vẫn độc thân lâu năm. Mà cũng chẳng hiểu sao tôi tuổi cuối đầu 2 rồi nhưng nếu không nói đố ai nhận ra tôi là người phụ nữ đã có chồng có con, khuôn mặt tôi không khác đi nhiều, người lại thấp bé lùn lùn, ra đường vẫn thích tết tóc hai bên tô son đỏ trông nhí nhảnh không khác gì 10 năm trước, lúc còn đang đi học cấp 3.



Sau đây là đoạn hội thoại nói với anh hàng xóm tên Yoshinori, nói tiếng Nhật nhưng xin phép thuật lại bằng tiếng Việt, vì có viết tiếng Nhật ra đây chắc chắn các bạn cũng không hiểu.


-Chào cô! Rất vui được làm quen, tôi mới chuyển về khu này sống!

-À, chào anh. Tôi không phải người mới, nhưng cũng sống ở đây lâu rồi. Có gì cần giúp đỡ mong anh đừng khách sáo nhé!

-Vậy thì tốt quá, cảm ơn cô nhiều. Nhưng mà hồi chiều tôi thấy có anh thanh niên tóc rẽ ngôi đeo kính đứng trước cửa nhà cô. Hai người sống cùng nhau à? Anh ấy là gì của cô vậy?

-À à, cái anh đó hả? Anh ấy là.....là......



Mấu chốt của sự bi kịch nằm ở chính chỗ đấy đấy, đang lúc cần thì tôi quên moẹ mất từ "chồng" trong tiếng Nhật phải nói như nào. Ôi trời ơi, lú lẫn sắp phát điên. Hamada Asahi ơi có nghe thấy không, tất cả chỉ vì đẻ con cho ông đấy😡. Thật chứ từ ngày sinh về xong tôi như mắc chứng bệnh Alzheimer khó chữa của người già cả, lúc nào cũng trong trạng thái ngáo ngơ không biết vứt đâu rơi mất não. Có lần gửi thùng quà về cho người anh trai mưa Jaehyuk mà ngậm ngùi nhận lại tin nhắn "cái đeo gì đây hả Nhím?" kèm theo tấm ảnh chụp chiếc kéo cắt giấy to đùng nằm chềnh ềnh giữa một đống bánh kẹo, tôi gói hàng xong tống luôn vào gửi lên máy bay từ đời nào không biết=)).



Nhưng đấy là chuyện của vài tháng trước. Còn ngay bây giờ, tôi cần lập tức nhớ ra cái gì đó để phản xạ đưa ra câu trả lời cho anh hàng xóm thân thiện cute nhìn giống mèo kia. Kẻo cứ đứng đừng đực ra đấy anh ta lại tưởng tôi mới trốn ra từ trại tâm thần.



Quên thật rồi, "chồng" là cái quái gì mới được? Khó nhớ quá, thôi mặc kệ! Tôi liều mình chống chế cho xong chuyện!


-À! Cái anh đó, tôi là em gái của anh ấy!

-Ra là vậy.


Anh hàng xóm kia nghe thế cười tít mắt, mặt non choẹt lại hơi baby trông cưng vãi. Cũng đẹp trai lắm chứ chẳng đùa đâu, chỉ là từ lúc yêu và cưới được Asahi thì mọi đàn ông trên thế gian trong mắt tôi đều biến thành khoai tây hết rồi.




Cứ tưởng thế là đã xong. Mà dm, mọi chuyện đéo dừng lại ở đấy!! Một ngày nọ khi tôi đi siêu thị vắng nhà, tên chồng làm biếng không thích ra đường của tôi nổi hứng bế con gái nhỏ đi chơi. Thế nào mà vừa xồ ra cổng cũng gặp trúng ngay anh hàng xóm tên Yoshi, trên tay cầm bó hoa hồng đỏ rõ tươi chạy sang nhà tìm.


-Xin lỗi anh. Cho tôi hỏi em gái anh hôm nay có ở nhà không ạ?

-Em gái nào? Tôi đâu có em gái? Xin lỗi nhưng chắc anh nhầm đấy!

-Là cô gái sống cùng nhà với anh đó ạ, cô ấy nói mình là em gái anh. Còn em bé này chắc là con của anh đúng không ạ? Bé xinh xắn và đáng yêu quá!

-À, ờ. Phải con tôi không thì chưa cần biết, nhưng anh chắc không biết là anh vừa định tặng hoa cho mẹ nó đấy.

-Mẹ? Ý anh nói cô ấy chính là mẹ của bé?? Vậy cô ấy với anh hoá ra là.......

-Vợ tôi!



Kết cục ra sao thì các bạn cũng đoán được rồi đấy, kể ra cũng thấy có lỗi ghê, chỉ vì quả trí nhớ ngắn hạn của tôi mà muối hết cả mặt, lại còn vô tình làm con trai người ta đau khổ. Nghe chồng tôi kể là anh Yoshi đó nghe vậy thì buồn lắm, ôm bó hoa đi về mà dáng vẻ trùng xuống ra mặt. Tuy đã được giải thích và hiểu lí do tại sao nhưng Sahi vẫn thích tỏ ra giận dỗi tôi, được hôm mát trời lên cơn điên để lại mẩu tin nhắn gửi tôi đọc trước khi đi làm:

"-Thư tạm biệt anh đã để trong hộc tủ. Anh mang con đi đây."

Ngó được cái dòng tin cụt lủn mà không biết có nên tỏ ra buồn khổ níu kéo thật cho anh ta vui không. Chìa khoá nhà tôi cầm, tiền tiết kiệm tôi giữ. Anh ta bỏ đi thật chắc tôi lại sợ quá. Lười biếng vừa đánh răng rửa mặt vừa nhắn lại một câu coi như đã trả lời:

"-Đéo đọc."



Chỉ tội anh hàng xóm dễ thương có nụ cười giống mèo con tên Yoshinori. 1 tháng sau, căn nhà bên cạnh lại thấy đổi chủ mới. Và cả tôi lẫn chồng từ đó cũng không bao giờ thấy anh ấy xuất hiện lại gần đây nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro