vài lời tớ muốn nói ㅇㅅㅇ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào tất cả các cậu! Vậy là cuối cùng bộ truyện đầu tiên tớ viết hoàn chỉnh đã kết thúc rồi, với con số rất đẹp, 33 chap:>. Tự dưng viết xong rồi tớ thấy hụt hẫng lắm, vì gắn bó với chiếc fic này là một kỉ niệm vô cùng đẹp của tớ trong suốt mùa hè qua, từ lúc tớ còn đang chuẩn bị thi đại học đến tận khi tớ đã hoàn thành kì thi. Kết quả thì tuy hơi muộn nhưng giờ tớ mới có dịp thông báo nà, tớ thi khối C vì tớ chỉ giỏi mỗi khoa học xã hội, thật sự vẫn chưa bỏ ra nỗ lực hết sức mình, tớ nói thật đấy, 2 tháng cuối tớ mới bắt đầu ôn thi một cách nghiêm túc ( đừng ai như tớ=)) ). Nhưng kết quả lại vô cùng mỹ mãn, mặc dù vẫn chưa biết sẽ học trường gì ngành gì hay đi đâu về đâu, nhưng tớ đạt 27,5 điểm :>.



Kể cho các cậu một chút câu chuyện như thế này. Không biết liệu các cậu có để ý hay đọc qua phần giới thiệu cộc lốc của tớ chưa, nhưng bộ fic này tớ đã viết dựa trên cốt truyện và niềm say mê lớn lao của tớ với một cuốn tiểu thuyết yêu thích tên là Nhà nàng ở cạnh nhà tôi (tớ đặc biệt recommend cho các cậu tìm đọc, nó cực kì hay và chi tiết hơn những gì tớ thể hiện lại, các cậu sẽ cùng cười cùng khóc với tất cả hai nhân vật chính sống trong đó đến phát điên). Ở cuốn tiểu thuyết gốc thì nam chính tên Hoàng, là hàng xóm của Vi (hiện thân của Nhím ở đây đó:>). Hoàng và Vi là hai người có thật nhé =)), hiện tại hai anh chị ấy đã đầu 3 rồi và sinh sống tại Hà Nội, đã kết hôn và có một cô con gái, em bé tên Táo nhìn rất đáng yêu. Trong Nhà nàng ở cạnh nhà tôi Hoàng Vi là đều hai đứa trẻ có hoàn cảnh gia đình phức tạp và đáng thương, cũng đã từng ghét nhau choảng nhau đọc mà buồn cười lộn cả ruột cơ =)), sau cùng đem lòng yêu thương nhau như Nhím với Asahi á. Trong truyện đó thì nam chính Hoàng là người kể lại và dẫn dắt câu chuyện chứ không phải nữ chính, tính cách chú ấy hề hước tếu táo cực kì, nếu chỉ từ vài chi tiết tớ viết mà cậu đã thấy buồn cười thì đọc bản gốc chắc các cậu nằm bò ra đất mà giãy đành đạch đến sáng mai =)). Nhận là tác giả cũng không đúng lắm vì cốt truyện không hoàn toàn do tớ nghĩ ra, nó là mảnh ghép của cuốn tiểu thuyết trên và những tình tiết có thật từng xảy ra với cuộc đời của chính tớ, tớ chỉ thêm thắt chỉnh sửa các chi tiết và viết lại theo giọng văn của mình thôi.



Tiện đây tớ cũng muốn xin lỗi các cậu nhiều vì tớ cẩu thả hay mắc lỗi typo :<, mặc dù đã sửa hết sau khi phát hiện ra nhưng tớ vẫn áy náy vì tớ rất sợ lỗi chính tả sẽ cắt đứt mạch cảm xúc mình muốn thể hiện ra để gieo vào lòng độc giả. Như tớ vừa nói đó, cốt truyện chính Sahi và Nhím là hàng xóm của nhau thì là từ cuốn sách tớ thích, còn một số tình huống và biến cố xảy ra với cuộc đời bé Nhím thì tớ đã viết lại dựa trên chính cuộc đời của tớ, nói dễ hiểu hơn thì, những chuyện về Nhím là những chuyện hoàn toàn có thật. Tớ từng rơi vào hoàn cảnh khốn cùng năm tớ đang học dở lớp 9 vì mẹ mình, tớ từng phải dừng xe đạp gần đầu ngõ nhìn xem có ai đến cửa nhà rình không rồi mới dám đi về đó, tớ từng vừa học gia sư trên tầng 2 vì sắp sửa thi vào cấp 3, vừa bị một lô một lốc dân xã hội đen vay nặng lại đến chửi rủa gia đình bằng những từ ngữ bẩn thỉu và mất dạy không thể tả. Tớ từng bị mẹ bắt kéo rèm cửa tắt đèn bê mâm cơm lên gác ăn trong bóng tối, sống ở trong chính ngôi nhà của mình như một con gián. Thậm chí ở thời điểm đó học xong tiễn gia sư về hay đi đầu về nhà mà thấy ổ khoá bị tra keo 502 không mở được là chuyện bình thường, tớ tủi nhục và xấu hổ đến nỗi chỉ muốn kiếm cái hố nhảy xuống mà không bao giờ phải chui lên. Tớ cũng bị mẹ túng quẫn làm liều mà mang giấy khai sinh bản gốc của con mình đi vay nợ, đương nhiên là vay chứ chẳng trả lại đâu, tớ đã mất đi tờ giấy đó được 3 năm rồi. Nghĩ lại thì cũng không hiểu sao quãng thời gian kinh khủng đó sau cùng cũng chỉ trôi qua như một kí ức đáng sợ, đương nhiên tâm lí tớ chịu vô vàn di chứng lẫn tổn thương, nhưng tớ vẫn đã vượt qua và sống rất tốt cho đến bây giờ. Cả chuyện mẹ bán thông tin của mình cho người lạ, nó chỉ mới xảy ra vào tầm tháng 4 tháng 5 vừa rồi thôi, tớ đã bị sốc rồi gọi điện cho cô chủ nhiệm cùng bạn thân, vừa khóc vừa nói "con không hiểu sao mẹ lại đối xử với con như thế". Ừ, tại vì tớ không tin được, dù mẹ có làm bao nhiêu chuyện sai trái hay có lỗi với tớ, đến cuối cùng tớ vẫn không thể vứt bỏ hoặc cố tình coi mẹ là người dưng. Không phải vì tớ là người vị tha đâu, nhưng tình mẫu tử là thứ không thể chia cắt. Tớ chỉ sợ hãi và buồn vào lúc đấy thôi, khi mọi chuyện lắng xuống rồi tự tớ lại ổn định được suy nghĩ của bản thân. Giống như bác Hồng nói đấy, ghét bỏ hay oán giận mẹ thì tớ cũng chẳng hạnh phúc được đâu, tớ viết vào trong truyện như vậy vì chính tớ cũng biết rõ điều đó. Và các cậu thấy đấy, chuyện gì rồi cũng sẽ qua, hãy tin tớ, sau vài tháng tớ đã thi đại học xong rồi, tâm trí cũng trở lại thanh thản và bình yên. Cuộc đời của chúng mình là những dòng chảy vận động không ngừng, số phận của mỗi người sẽ rẽ đến một hướng khác nhau, nhưng dù thế nào thì biến cố cũng sẽ không thể đeo bám chúng mình mãi. Mà có đeo bám thật thì cũng chẳng sao đâu =)), tớ là người có cuộc sống liên tục biến động, và việc của tớ là vẫn cứ phải sống tốt hết mức có thể thôi. Những thứ được tớ viết ra cài gắm vào bé Nhím chỉ là một phần cực kì nhỏ so với tất cả đau thương từng gieo rắc đổ xuống đầu tớ, chỉ khác với Nhím là tớ trải qua tất cả những chuyện kinh khủng đó một mình. Nên tớ thích Nhà nàng ở cạnh nhà tôi lắm, tớ không thể tin là có một câu chuyện có thật giống vậy tồn tại trên đời.




À mà riêng chuyện Nhím là con ngoài giá thú thì không phải có thật với tớ nha, nó có thật với chị Vi, chị Vi cũng rời xa Hoàng trở về sống với bố ruột sau khi mọi chuyện đã qua. Hiện tại tớ đang sống với bố và em tớ, mẹ đã bỏ ra ngoài từ năm tớ học lớp 11. Nói tế nhị một chút, mẹ tớ không tốt thật, và có nhiều chuyện không hay mẹ làm đã khiến mối quan hệ với bố tớ không thể hàn gắn, gần như là hoàn toàn ly thân. Mà thôi bỏ qua đi, tớ đã quen và rất ổn với cuộc sống hiện tại, chỉ là ở ngoài đời tớ có hơi cô độc một chút thôi. Mách nhỏ nhé, tuy mẹ của tớ chưa từng nói ra hay ăn năn trong suy nghĩ, nhưng tớ luôn tha thứ cho mẹ. Tớ không quên đi những chuyện đó, chỉ là tớ không muốn giữ lại thù hận hay bất cứ thứ gì lệch lạc xấu xí trong lòng mình, tuy cuộc đời này đối xử với tớ vô cùng khắc nghiệt, nhưng tớ vẫn sẽ luôn nhớ rằng mình được mẹ sinh ra. Tớ không biết trong số các cậu có ai gặp hoàn cảnh đặc biệt giống như tớ, không có một gia đình trọn vẹn hoặc thiếu vắng tình thương từ nhỏ, tớ rất mừng nếu không có ai phải giống như thế, vì có những điều không nằm trong tầm tay được lựa chọn từ khi chúng mình sinh ra. Nếu có thì tớ chỉ muốn nói là tớ rất thương và đồng cảm với cậu nhiều, lại đây tớ ôm cậu một cái nhé!



Còn về việc tại sao tớ không viết một cái kết hoàn hảo hơn cho câu chuyện này, tuy không có ai hỏi đến, nhưng tớ vẫn muốn nói về nó một chút. Jaehyuk và Na hoàn toàn có thể đến với nhau, bác Hồng cũng có thể không mất, không bị bệnh, chả bị sao hết, tớ hoàn toàn có thể viết lại câu chuyện y như thế, vì tớ là người quyết định nội dung. Nhưng với kinh nghiệm sống của tớ thì, thật lòng mà nói, cái kết có hậu nhất sẽ luôn là cái kết không trọn vẹn nhất, các cậu ạ. Ngay khi xem một bộ phim hay đọc bất cứ tác phẩm nào khác, các cậu để ý mà xem, tập cuối sẽ luôn có người chết, hoặc có ai đó phải hi sinh. Bởi vì đó mới là cuộc sống của chúng mình, là tính chân thật không ảo lòi viên mãn giống ngôn tình Trung Quốc hay những câu chuyện phi thực tế ấy, vì nó không bao giờ có thật đâu =)). Tớ không muốn bộ truyện tâm huyết mình viết ra có cái kết tròn trịa đến lãng xẹt như thế, ai mà cũng được hạnh phúc thì mọi thứ sẽ bớt vui mí hấp dẫn đi nhiều, tớ thề luôn :>. Ở tiểu thuyết gốc mẹ của anh Hoàng cũng qua đời trước khi Hoàng quay trở về với Vi, couple bạn bè của hai người là Hưng Linh cũng đã tan vỡ. Sau cùng chỉ có Hoàng với Vi đến bên nhau thành công thôi, giống như Nhím với Sahi đó.




Không biết liệu tớ có thể viết thêm được bộ truyện nào hay và chân thật như vậy nữa không, chắc là khó mà làm được quá, tớ chưa có ý định cũng chưa dám viết. Tớ cảm ơn thật nhiều vì sự ủng hộ của tất cả các cậu suốt thời gian qua, tớ thích đọc comment lắm luôn í, nhiều khi lười viết những vẫn update chap vì muốn đọc comment =)))).




Lời cuối cùng, tớ chúc tất cả các cậu có một tuổi trẻ rực rỡ và một cuộc đời thật hạnh phúc. Nếu may mắn gặp được một người như Asahi đối với Nhím thì tớ chúc mừng nhé, tớ thấy điều đó khá là khó khăn đấy, haha. Dù có gặp được hay không thì điều quan trọng nhất vẫn là hạnh phúc do chính bản thân cậu cảm nhận được, thậm chí là tự mình tạo ra, nó đáng quý hơn niềm hạnh phúc mà bất kì ai khác có thể đem lại cho cậu đấy, hãy để người đến sau hoàn thiện cậu, biến cậu thành một người tuyệt vời hơn chứ đừng để hạnh phúc của chính mình lệ thuộc vào bất kì ai nhé. Cuối cùng thứ quý giá nhất con người chúng ta nhận được vẫn chỉ là những trải nghiệm cùng tình cảm chân thành nhất trong trái tim mình thôi.



Sống thật bình yên và luôn nhắc nhở mình phải trở thành một người thật tốt nhé. Yêu và nhớ các cậu rất nhiều. Nếu có thể tớ sẽ viết tiếp những câu chuyện khác, những ngoại truyện khác cho cậu đọc, miễn là cậu vẫn sẵn sàng chờ đợi tớ.



Hẹn gặp lại các cậu vào một ngày không xa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro