[Damdo] Cry For Me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING: - Fic lấy cảm hứng từ bài hát ''Cry For Me'' của Twice

                      - Trong fic có thể chứa một vài chi tiết gây tranh cãi mong mọi người có gì nhẹ nhàng góp ý, đừng buông lời cay đắng với mình ạ.

__________

Một tháng kể từ ngày chia tay.

Seoul ngày vào thu. Trời đêm đón đợt gió đầu mùa đầu tiên, mang theo khí lạnh thổi đi cái nóng nực của ngày hè vừa qua. Trong căn hộ đóng kín, chỉ mở duy nhất khung cửa sổ nhỏ để từng đợt gió chen nhau chui rúc, thổi qua gương mặt thẫn thờ, vô cảm nơi đó. Bản nhạc đang viết dừng ở nốt sol dang dở, cả căn nhà bị bóng tối nhấn chìm, âm u mà tĩnh lặng.

Bang Yedam hắn nhẹ nhàng nâng máy ảnh trên tay, chĩa ống kính vào căn nhà sáng đèn phía đối diện. Nhắm kĩ, bắt trọn những khoảnh khắc xinh đẹp diễn ra trong chớp mắt của người con trai phía xa xa.

Tiếng máy móc đều đều vang lên, chẳng mấy chốc rồi dừng hẳn. Hắn ta đem tay rút tấm ảnh mới in màu, thổi nhẹ rồi lật ngược viết vài dòng chữ "Dobby ngày XX, tháng XX, năm XX, 35 ngày không có anh, em vẫn xinh đẹp như vậy."

Hắn lật qua lật lại, ngắm nghĩa thật kĩ, rồi dán lên tấm bảng đã kín đầy một nửa. Bảng đen dài, chất đầy những tấm ảnh của một người con trai rất đỗi quen thuộc, Kim Doyoung.

Điện thoại nơi góc bàn rung lên liên hồi, hắn ta liếc nhẹ, ngay sau đó trực tiếp tắt máy. Đây đã là lần thứ năm bảo về toà nhà gọi tới kể từ sau cuộc ẩu đả. Bang Yedam hắn đã đánh tên đó. Hắn dùng lực, vung từng cú đấm áp thẳng vào mặt người đàn ông nằm sõng soài trên nền đất mà không chút sức chống cự. Một tên ngu ngốc. Một tên học thức yếu đuối chỉ biết luôn miệng hỏi nguyên nhân mà không đánh trả.

Cách đây vài tiếng, khi Seoul vào giờ tan tầm vội vã, căn nhà phía đối diện hắn ngóng trông cuối cùng cũng sáng đèn. Doyoung mệt mỏi đem cả thân mình đổ gục vào ghế, theo sau là một người đàn ông thân gầy guộc mang kính dày cộm. Ban đầu chỉ là nói chuyện bình thường, chỉ trong phút chốc tên kia liền chạy tới mà ôm lấy em. Mặc dù bị em đẩy ra ngay lập tức nhưng tất cả đã hoàn hảo lọt vào đôi mắt sâu ở phía đối diện. Yedam thật sự đã trông thấy nó.

Cả hai từng yêu nhau nhiều năm, hiện tại đã chia tay được một tháng. Ban đầu hắn đồng ý chia tay chỉ vì nghĩ em chỉ đang bướng bỉnh, sau sẽ lại quay về làm một Kim Dobby hay cười mà nũng nịu.

Nhưng rồi từng ngày trôi, em chẳng trở lại. Ngay cái ngày em chuyển đi, hắn đã ở căn nhà đối diện theo dõi để thoả lòng nhớ nhung cũng như chờ ngày em về. Và rồi hắn nhận ra những bức thư xin lỗi hắn gửi em, em chẳng thèm dòm ngó. Những món quà gửi em, em cũng chẳng nhận. Nếu là Doyoung trước kia, em sẽ giận dữ mang quà trả lại cho hắn nhưng rồi lần gặp mặt đó cả hai sẽ lại làm hoà. Chỉ là lần này khác với những lần trước đó, em nhẫn tâm tận tay đem chúng đặt ở khu rác lớn. Hắn cũng nghe được chính miệng em đồng ý tặng đám trẻ nhếch nhác gần đó con gấu nhỏ đã đi cùng ta từ ngày yêu đầu.

Hắn đều thấy.

Sau cùng là hắn luyến tiếc những thứ đó, là hắn giành giật với lũ trẻ mang những món đồ em bỏ đi trở về. Yedam chưa từng muốn buông bỏ em.

__________

Năm mươi ngày kể từ ngày chia tay, hắn dành lại được em.

Một lần nữa trong căn phòng tối quen thuộc, tiếng máy ảnh liên tục vang lên, bản nhạc dang dở ngày ấy giờ đây đã được hoàn thiện, chạy đều trong đĩa lớn.

"Anh muốn em phải rơi lệ vì anh,

Cất ra tiếng khóc thương tâm như anh đã vì em mà khóc.

Sau khi giọt nước mắt em rơi, ta sẽ trở về vẹn nguyên như ngày đầu,

Xin em."

Tiếng máy móc lại vang lên, hắn lấy tay với lấy tấm ảnh vừa chui ra khỏi máy còn đang vương lại chút khói nóng, rồi lại theo thói quen lật mặt sau của bức ảnh. "Ngày XX tháng XX năm XX, chào mừng ngày em về, Dobby bé nhỏ."

Tiếng thút thít cách đó không xa cũng kêu liên tục chẳng dứt. Chàng trai nhỏ bị buộc gọn trên chiếc ghế ăn, miệng bịt khăn vải, chân cũng bị bó chặt, đôi mắt đẫm lệ nhưng lại mang theo kiên cường, mạnh mẽ đến khó tả. Nào phải em không còn yêu anh, nào phải em có người mới nên quên tình ta nhưng vì yêu anh nên em hiểu anh hơn bất cứ ai. 

Kí ức như cuốn phim nhỏ chiếu lại trong tâm trí Doyoung những ngày hai người còn là của nhau, những trận ghen tuông vô cớ, sự kiểm soát càng ngày càng quá đáng của anh đã khiến em phải bận tâm rất nhiều. Dần dần em biết, em hiểu việc rời xa Yedam với em sẽ là lựa chọn tốt nhất. Doyoung nào phải kiểu người sẽ gục ngã trước tình yêu, em cũng nào phải chim yến mà chịu cảnh bị gò bó, giam giữ trong nhà tù bao quanh bằng những thanh sắt lạnh lẽo. Em còn trẻ, em yêu sự tự do, em yêu bản thân mình nhiều hơn. 

Để rồi ngày hôm nay khi ánh chiều tà ôm ấp trả em về trước cửa căn nhà nhỏ, cảm giác sau gáy đón nhận chút đau đớn vội vã, đến khi bóng tối bao trùm lấy em, trong khoảnh khắc em liền nghi ngờ lựa chọn trước đây của bản thân. 

Tiếng nhạc dừng hẳn mang Kim Doyoung trở lại đối diện với hiện thực. Người kia đứng lên bước từng bước lại gần đưa tay tháo miếng vải bịt miệng, cầm bát cơm cạnh vệ múc thìa cơm đưa tới gần miệng em. Doyoung tất nhiên liền quay đầu từ chối, em đã ngừng khóc từ lâu nhưng đôi mắt sưng vẫn lộ ra vẻ đau đớn tận tim gan.

- Dobby à, em nghe anh một chút được không em.

- Thả tôi ra đi.

- Em ơi...

- Tôi đã bảo anh thả tôi ra. Mau thả tôi ra.

Bang Yedam nghe được câu nói của em liền tức giận mà lao tới giữ lấy đầu nhỏ, đem em vào nụ hôn mang theo sự đau khổ cùng sự chiếm đoạt. Lần hôn này chẳng còn khoái cảm, chẳng còn tình yêu, chỉ còn tiếng con tim đang dần vụn vỡ. Lần này chỉ còn thấy người từng yêu dần dần biến mất sau màn đêm, người trước mắt qua thời gian thật sự đã biến chất, chẳng thể nào tìm lại hắn của những ngày xưa cũ.

- Chỉ là khóc thôi mà em. Chỉ cần Dobby nói yêu anh thôi anh sẽ không màng tất cả mà ôm lấy em, chúng ta sẽ lại quay về như lúc đầu. Anh biết em vẫn còn yêu anh mà em.

Một lần nữa Yedam ngẩng lên nhìn vào sâu trong đôi mắt em, tình cảm của em dành cho anh anh vẫn thấy nhưng cớ sao lại được dấu tận sâu trong vô tận. Nó được vo gọn đem cất sâu thật sâu trong đáy mắt, Yedam lúc này đã biết thứ tình cảm này chẳng thể nào vãn hồi.

Đêm hôm ấy lại là một đêm không ngủ. 

__________

Hai ngày sau, cảnh sát tìm thấy trong căn hộ của Bang Yedam hai cái xác dính đầy máu. Kim Doyoung bị dao đâm từ phía sau, cơ thể của em nằm gọn trong vòng tay của Yedam với con dao cắm sâu trước ngực. Sau nhiều bước kiểm tra và xác minh, người ta biết được rằng hắn giết em rồi tự vẫn. Hắn tước đi cơ hội sống của em rồi cướp đi mạng sống của chính bản thân mình. Hán tự tạo cho chuyện tình này một cái kết đau thương nhưng lại một lần nữa đem hắn và em gắn kết lại.

Lúc cảnh sát tìm đến, bản nhạc hắn sáng tác vẫn đang chạy kêu lên tiếng rè rè trong máy tính. Bản nhạc, lời ca, giọng hát làm náo loạn đám học sinh trong trường cấp ba ngày ấy giờ đây lại như một lời nguyền khiến người ta rùng mình.

'' Anh nào như những chàng trai khác

  Anh sẽ chẳng để em rời đi dễ dàng như vậy.''

Chỉ là một lần yêu mà đâu biết đã nợ nhau đến vô tận, đến tận khi chết số mệnh vẫn đem ta gắn liền với nhau.

-Lunarise-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro