Bỏ trốn tới cửa hàng tiện lợi [JiKyu]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều thứ bảy bình thường như mọi ngày, Park Jihoon thong thả sải bước trên hành lang dẫn tới phòng học nhạc của trường. Trường học hôm nay thật vắng vẻ bởi vì học sinh đã nghỉ học hết cả rồi, im lặng tới mức Jihoon chỉ nghe được mỗi tiếng bước chân của mình thôi, cho tới khi đến gần phòng học nhạc. Một thứ âm nhạc trong trẻo đang vang vọng từ phía bên trong phòng, là thứ âm thanh quen thuộc mà Jihoon đã được nghe từ khi còn bé. Bên trong phòng học là Junkyu đang luyện tập say sưa quên cả thời gian. Một bản nhạc đang phát ra từ chiếc đàn piano, thế mà Jihoon cứ có cảm giác như bản nhạc đó là từ những ngón tay thon dài của Junkyu vậy. Đó là một thứ âm thanh đầy màu sắc, tương phản nhưng rất hoà hợp với nhau.

Tính!

Bỗng một âm thanh lạc lõng vang lên!

"Ahhh! Lại sai nốt nữa rồi!"

Junkyu cau mày khó chịu, dừng tay không đánh tiếp bản nhạc nữa.

"Sao cứ sai mãi ở đoạn này vậy!?"

Junkyu chán nản thở dài, gục đầu xuống dàn phím.

"Mình đúng là người chơi đàn tệ nhất mà..."

"Này Kim Junkyu!!!"

Tiếng gọi lớn của Jihoon đang đứng ngoài cửa làm Junkyu giật bắn mình!

"Ya Park Jihoon! Cậu làm tớ giật mình đó! Sao cậu lại ở đây?"

Junkyu ôm ngực trừng mắt với cậu bạn thân.

"Tới xem cậu có ngủ gật trong lúc luyện tập không, hoá ra cậu ngủ thật, không hề bất ngờ!"

"Ai nói tớ ngủ!!!"

Junkyu lập tức thanh minh

"Tớ chỉ đang bực bản thân thôi, cứ sai mãi một lỗi không sửa được"

"Sai nhiều lắm hả?"

"Ừa"

"Vậy bỏ trốn với tớ không?"

Jihoon tay đút túi bình thản hỏi.

"Gì vậy trời?! Cậu đang giỡn đấy à?"

Junkyu bật cười

"Giỡn gì đâu, nếu cậu mệt thì cứ bỏ đấy, trốn đi đâu đó tới khi sẵn sàng là được mà"

Junkyu chớp chớp mắt nhìn Jihoon bộ dạng bất cần, theo thói quen đưa tay lên xoa cằm, nghiêm túc suy nghĩ.

"Được, trốn thôi!"

Và thế là cửa hàng tiện lợi cạnh trường xuất hiện thêm bóng dáng hai người con trai nữa.

"Ê Jihoon, cậu có nghĩ tớ nên tiếp tục chơi piano không?"

Junkyu đang ăn bánh ngọt vẫn không thể quên được lỗi sai ban nãy của mình, mông lung nhìn về con đường trước mắt. Nói chơi piano là việc cả cuộc đời của Junkyu cũng chẳng sai, vì từ khi lên bốn cậu đã được mẹ cho tập đánh đàn, và tới tận bây giờ 18 tuổi Junkyu vẫn luôn yêu thích việc được chìm đắm trong thứ âm nhạc đẹp đẽ này. Mỗi khi chơi một bản nhạc nào đó, cậu như được thả hồn vào tiếng nhạc, cảm thấy thật thanh thản và hạnh phúc. Thế mà, trong một năm nay, vì phải chuẩn bị cho cuộc thi lớn, Junkyu đã tự tạo áp lực cho bản thân tới mức mệt mỏi, cứ mãi luyện tập, rồi mỗi lần mắc lỗi cậu lại tự trách bản thân, thất vọng rất nhiều. Junkyu bắt đầu có cảm giác, thật ra cậu chẳng giỏi giang gì cả, rằng liệu cậu có nên dừng lại không?

Jihoon lặng lẽ nhìn người bạn thân, cậu đã quá hiểu Junkyu nên biết chắc cậu ấy sẽ hỏi câu hỏi này. Đối với một người chẳng hiểu gì về việc chơi đàn thì Jihoon vẫn biết Junkyu đã cố gắng tới mức nào cho cuộc thi này. Từ bé Jihoon đã được thấy cảnh Junkyu say mê chơi đàn, những thứ âm thanh mà Junkyu tạo ra thật sự rất hay. Nhưng trên hết, điều mà Jihoon yêu thích nhất mỗi khi nhìn Junkyu chơi đàn chính là nụ cười xinh đẹp, là niềm hạnh phúc và tự tin hiện rõ trên khuôn mặt của cậu ấy.

"Nên"

"Ya Park Jihoon!!!"

Junkyu trừng mắt.

"Tớ đùa thôi"

Jihoon bật cười.

"Thật ra, điều khiến cậu tiếp tục chơi piano cho tới bây giờ là vì cậu thấy việc đó vui mà, phải không?"

"Đúng vậy"

"Còn tớ thì thích nhất là nhìn cậu vui vẻ mỗi khi chơi đàn. Vì vậy nếu bây giờ cậu không còn thấy vui nữa, cậu có thể tạm dừng một lúc, và thử làm việc khác!"

Jihoon quay sang nhìn Junkyu

"Chỉ cần là việc cậu thích, chắc chắn tớ sẽ ủng hộ"

Không khí ở cửa hàng tiện lợi bỗng dưng yên lặng, bởi vì Junkyu đang bị câu trả lời của Jihoon làm cho bất ngờ tới nỗi không nói nên lời. Ai mà biết được cậu bạn dở hơi suốt ngày chỉ biết trêu cậu lại nói ra những lời này chứ!

Jihoon bật cười vì khuôn mặt hoá ngốc của Junkyu, nhìn không khác gì một chú gấu koala.

"Nói chứ, bây giờ cậu mà đột ngột bỏ chơi đàn, tớ sẽ khóc mất!"

"Thật sao?"

"Khóc vì hạnh phúc đó, không bị bắt nghe cậu chơi đi chơi lại mỗi một đoạn nhạc 24/7 nữa!"

Jihoon nhún vai.

"Ya Park Jihoon!!!"

Junkyu đã suýt chút nữa rớt nước mắt vì xúc động đó. Cậu biết ngay cái tên này sẽ không dừng trêu cậu được hơn một phút mà!

"Tớ nghĩ rồi, còn lâu tớ mới từ bỏ chơi đàn! Tớ sẽ chơi piano cho tới khi nào cậu phải quỳ xuống năn nỉ tớ dừng lại mới thôi!"

Junkyu bật dậy nắm chặt hai tay giơ lên đầy nhiệt huyết. Jihoon cười cười lắc đầu, đúng là hiểu rõ Junkyu nhất chỉ có cậu mà thôi!

__________________________________
Câu chiện này xuất hiện sau khi tui chợt nhớ ra hồi predebut Jihoon và Junkyu đã từng bỏ trốn khỏi YG vài phút vì luyện tập mệt mỏi quá. Tui rất thích tình bạn giữa hai người luôn á nên muốn viết một câu chuyện lâu rồi mà nay mới nhớ ra nè :)) Mọi người đọc truyện dzui, nhớ coi cái clip phía dưới của 2 ông nhe :)))

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro