Cửa hàng tiện lợi một ngày mưa [DoHwan]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu chậm rãi về kéo theo những cơn mưa dai dẳng không ngớt.

Hôm nay lại là một ngày đầy mưa, cái không khí lạnh lẽo này khiến Doyoung thèm ăn mỳ tới mức bụng réo cồn cào. Chần chừ một lúc, cậu quyết định bỏ qua đống bài tập ôn thi dày đặc những con số rồi chạy thẳng đến cửa hàng tiện lợi cạnh trường mua mỳ.

"Mưa lớn thế này, không biết nếu đứng dưới mưa thì có bị bệnh không nhỉ?"

Doyoung nhìn làn mưa trắng xoá trước mắt, chợt nghĩ vẩn vơ. Lớp 12 thật sự mệt mỏi quá, mỗi ngày thức giấc đều thấy cả xấp đề cương ôn tập đang đợi được giải, nếu bây giờ cậu chạy ra đứng dưới mưa, liệu có bị bệnh và rồi có cớ để tạm thời được bỏ qua việc ôn thi không? Tất nhiên cậu học sinh chăm ngoan Kim Doyoung sẽ không dám làm điều đó, thế nên cậu chỉ lặng lẽ ngắm mưa và ăn mỳ. Ly mỳ nhanh chóng vơi đi, cơn buồn ngủ lại kéo tới. Người ta bảo "căng da bụng trùng da mắt" quả không sai, Doyoung ngồi nhìn mưa rồi nằm bò ra bàn từ lúc nào chẳng hay, đôi mắt cũng dần nhắm lại.

Bên ngoài cửa hàng tiện lợi trời vẫn mưa không ngừng. Ở bên trong, tại dãy bàn cạnh cửa sổ, một cậu trai có khuôn mặt đáng yêu như thỏ con đang say sưa ngủ, tĩnh lặng như tranh vẽ.

"Đẹp quá!"

Cảnh tượng trước mắt khiến Junghwan vô thức thốt lên. Học sinh lớp 10 So Junghwan vốn chỉ định ghé cửa hàng tiện lợi để mua mỳ làm dịu cái bụng đói, chẳng ngờ sẽ bắt gặp Kim Doyoung đang ngủ gật say sưa kia. Junghwan biết Doyoung là ai chứ, cậu đã nhìn thấy anh đứng trên sân khấu đại diện học sinh khối 12 phát biểu trong ngày khai giảng, không ngờ bây giờ gặp lại anh ở đây. Chẳng biết điều gì xui khiến, Junghwan bỏ qua dự tính ban đầu là quay về lớp học mà đi tới ngồi bên cạnh Doyoung. Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống để tránh làm người con trai bên cạnh tỉnh giấc, cứ thế yên lặng ăn mỳ. Tốc độ ăn của Junghwan rất nhanh, chỉ trong vài phút ly mỳ đã hết sạch, thế nhưng cậu lại chưa có ý định đứng dậy về lớp mà tiếp tục quay sang nhìn Doyoung.

"Lông mi dài quá!"

"Cặp má kia trông giống mochi quá, đụng vào sẽ có cảm giác thế nào nhỉ?"

"Sao tóc lại bồng bềnh như kẹo bông gòn thế kia?"

Junghwan cứ mải nghĩ, và rồi chẳng biết từ khi nào mà bàn tay đã ở ngay gần mái tóc của người trước mắt. Cậu cũng chẳng ngần ngại, chậm rãi chạm như không chạm lên mái tóc Doyoung, thế nhưng chút nhẹ nhàng ấy vẫn đủ khiến anh thức dậy. Nửa tỉnh nửa mơ, Doyoung hơi trầm giọng hỏi:

"Cậu là ai vậy?"

"Bạn trai tương lai của anh"

Junghwan bỗng nổi hứng muốn trêu anh. Doyoung bật cười, gật đầu thì thầm:

"Tốt quá, không phải bài tập là được, vậy tương lai nhờ em chăm sóc nhé!"

Rồi cậu lại ngủ, để lại Junghwan ngẩn ngơ chẳng nói nên lời. Một phút trôi qua, Junghwan cũng bật cười, ấm áp ngắm nhìn đàn anh khối trên:

"Em biết rồi, lời nói ra không được rút lại, anh chuẩn bị tinh thần đi nhé!"

Bên ngoài cửa hàng tiện lợi, trời vẫn mưa không ngừng.

_______________________
Một trong những OTP chính của tui là DoHwan nên câu chuyện đầu tiên cũng là về 2 bạn. Cảnh ăn mỳ được lấy cảm hứng từ vlive 2 anh em cùng Mashi ăn mì, mọi ngừi đọc chiện dzui dzẻ =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro