Ngày đẹp trời ở cửa hàng tiện lợi [JeongKyu]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay thật là một ngày đẹp trời để tốt nghiệp!
Đấy là với ai khác chứ không phải với Junkyu. Cậu thầm thở dài, tự hỏi sao không thể cứ trao bằng rồi ra về mà phải ở lại trường để dự tiệc tạm biệt và chụp hình thế này! Junkyu vốn là một cậu học sinh cực kỳ hướng nội, suốt 3 năm học qua cậu luôn muốn ẩn mình vào góc lớp, ít khi nói chuyện với ai, giống như một người tàng hình vậy. Không phải Junkyu ghét kết bạn, ngược lại mọi người trong lớp vẫn luôn vui vẻ bình thường với Junkyu, chỉ là cậu thích cảm giác ở một mình hơn, vì nếu ở nơi đông người quá lâu cậu sẽ như bị thiếu ngủ trăm năm, rất rất mệt mỏi.

"Junkyu à, tặng cậu hoa nè, lại đây chụp hình cùng tụi tớ đi!"

Một bó hoa to bự đột nhiên bị nhét vào lòng, Junkyu chưa kịp phản ứng đã bị kéo vào nhóm bạn cùng lớp để chụp hình. Cậu không thể từ chối, chỉ im lặng cười theo các bạn. Chụp xong, Junkyu cũng vui vẻ ôm các bạn thật nhanh rồi nhân lúc không ai để ý lẻn trốn ra nơi khác. Đứng dưới gốc cây ở góc sân hơi vắng người, Junkyu cố gắng nheo mắt tìm kiếm trong đám đông kia một bóng dáng ai đó. Thật ra không phải lúc nào Junkyu cũng ở một mình, cậu vẫn có bạn chứ, một người rất rất thân thiết với cậu. Nhưng sao đến giờ vẫn chẳng thấy cậu ấy đâu! Junkyu đã rất cố gắng ở lại sân trường đầy người này để đợi cậu ấy đó. Cậu bĩu môi, bỏ cuộc không tìm nữa, tay ôm hoa và một bụng đầy buồn bã đi thẳng tới cửa hàng tiện lợi cạnh trường.

Cửa hàng tiện lợi hiện tại vẫn còn khá vắng khách vì tất cả mọi người đang mải mê chúc mừng và chụp hình trong trường. Junkyu thả người xuống ghế rồi nằm bò ra bàn. Cậu chưa muốn về nhà vì biết chắc ở nhà cũng đang có một đám đông nho nhỏ là bố mẹ và họ hàng mở tiệc chúc mừng cậu tốt nghiệp. Thật ra ban đầu bố mẹ Junkyu còn muốn ở lại trường sau lễ trao bằng nhưng cậu đã kịp thuyết phục mọi người về trước, không phải vì xấu hổ hay không thích, mà Junkyu biết chắc với tính cách nhiệt tình của bố mẹ thì sẽ kéo cậu đi chụp hình với từng người trong lớp. Cậu sẽ ngất xỉu mất, Junkyu rùng mình trong sự mát lạnh của điều hoà, cơn buồn ngủ cũng từ từ kéo đến.

Tinh tinh!

Trong cơn mơ màng, đôi mắt ngái ngủ của Junkyu bỗng thấy một bóng dáng quen thuộc.

"Sao anh lại ra đây ngủ rồi?"

Jeongwoo bước tới bên chiếc bàn Junkyu đang nằm bò lên, cúi người sát gần khuôn mặt đang ngơ ngác vì buồn ngủ kia.

"Jeongwoo, sao giờ em mới đến?"

Cơn buồn ngủ lập tức bay mất vì sự xuất hiện của người trước mặt, Junkyu ngồi bật dậy, đây chẳng phải người mà cậu đang chờ đợi sao!

"Anh trốn kỹ quá nên em tìm không ra!"

Jeongwoo cười cười kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Junkyu. Đây là sự thật! Jeongwoo đã tới từ lúc trường làm xong lễ trao bằng, nhưng sau đó mọi người đồng loạt ào qua như ong vỡ tổ khiến cậu chẳng thể tìm thấy Junkyu, cho đến khi bắt gặp bóng lưng quen thuộc mình tìm kiếm đang lẻn trốn khỏi đám đông đi về phía cửa hàng tiện lợi.

Kim Junkyu ở hiện tại hay ở thời điểm 1 năm trước khi cậu gặp lần đầu chẳng hề thay đổi, vẫn luôn lẻn trốn tới một nơi vắng vẻ để ngủ. Đúng vậy, Junkyu luôn có thói quen trốn ra sân sau của trường học để ngủ vào giờ nghỉ trưa, cho tới một ngày nọ Jeongwoo bỗng xuất hiện ở đó. Khi đó học sinh lớp 10 Park Jeongwoo chỉ đang tìm một nơi yên tĩnh để ngủ vì lớp cậu quá ồn ào, nhưng khi tới nơi lại bắt gặp học sinh lớp 11 Kim Junkyu cũng đang ngủ say. Ban đầu cả hai chẳng hề để ý đến nhau, mỗi người cứ ở một góc yên lặng nghỉ ngơi. Rồi vào một hôm đẹp trời nào đó cũng không nhớ nữa, Jeongwoo bắt chuyện với Junkyu. Lại vào một hôm đẹp trời khác, vị trí ngồi của hai người bắt đầu gần nhau hơn. Và một hôm trời mưa nào đó, hai người bắt đầu gặp nhau ở những địa điểm khác sân sau trường học. Tình bạn giữa Jeongwoo và Junkyu cứ thế nảy nở như đoá hoa từ lúc nào cũng chẳng biết, chỉ biết là ở hiện tại Junkyu đã có một người rất thân thiết bên cạnh chứ không còn một mình như trước nữa.

"Xin lỗi đã để anh đợi lâu"

Jeongwoo vuốt vuốt lại mái tóc rối vì nằm ra bàn của Junkyu, mắt nhìn sang bó hoa to trên bàn.

"Em quên không mua hoa mừng anh tốt nghiệp mất rồi"

Junkyu lắc lắc đầu cười lộ núm đồng tiền hai bên má.

"Em đến là đủ rồi, anh thích Jeongwoo hơn cả hoa!"

Jeongwoo bật cười, ngại ngùng xoa xoa đầu Junkyu.

Bên ngoài cửa hàng tiện lợi, tiếng cười nói vui vẻ của học sinh từ trong trường dần nhiều hơn, ánh nắng rực rỡ bao phủ khuôn mặt rạng rỡ của từng người. Thật là một ngày đẹp trời để tốt nghiệp!

___________________________________
Mấy nay tui bị deadline hành quá nên chẳng nghĩ được gì mới để viết cả, tự nhiên sáng này vô tình lướt thấy clip tiktok moment của 2 bạn đáng yêu quá mà trước giờ hông để ý, thế là có hứng viết chương mới lun haha :)) Tặng mọi ngừi mấy tấm ảnh Junkyu với Jeongwoo nè

Hồi này là Junkyu được Jeongwoo che chắn đèn flash camera cho nè dễ thương xỉu :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro