#1. Vách đá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Trịnh Hoàn!"

Tô Trịnh Hoàn ngước lên. Đứng trên đỉnh vách đá là một thiếu niên áo tím, cũng là đại sư huynh Thôi Huyền Tích của cậu. Cạnh hắn còn có một cậu bé, mồ hôi nhễ nhại khiến những lọn tóc dính sát vào làn da bánh mật.

"Trịnh Hoàn, đệ gắng thêm một chút, đại sư huynh sẽ cứu đệ ngay" Phác Trình Vũ ngồi phịch xuống, hai tay bắt làm loa hét lên với người ở dưới.

Tô Trịnh Hoàn không trả lời, không phải vì không muốn, mà vì cậu không còn sức. Cánh tay Trịnh Hoàn đau nhức. Cậu đã bám vào nhánh cây này gần nửa canh giờ. Với thể trạng bình thường, Trịnh Hoàn có thể gắng gượng thêm 1 2 canh giờ nữa cũng không sao. Nhưng trước khi ngã xuống vách đá, cậu đã cùng tam sư huynh chạy nhảy khắp quả núi này, cộng thêm việc chưa ăn trưa và treo mình dưới cái nắng chiều gay gắt khiến Tô Trịnh Hoàn mệt lả.

"Đại sư huynh... huynh còn đứng đó làm gì, mau cứu tứ sư đệ đi" Trình Vũ nôn nóng lắc lắc tay Huyền Tích.

"Đệ im lặng, để ta nghĩ cách" Thôi Huyền Tích rất sốt ruột. Hồi sáng Trình Vũ và Trịnh Hoàn sau khi làm xong bài tập, như thường lệ lại tót đi chơi. Hôm nay quá giờ cơm vẫn chưa về, hắn còn đang phân vân không biết có nên báo sư phụ không thì thấy Trình Vũ hớt hải chạy lại không nói không rằng kéo hắn đến đây. Nhưng mà, hắn cũng chỉ 11 tuổi thôi. Dù là đại sư huynh, nhưng tuổi còn nhỏ nên công lực và sức mạnh của hắn chưa phải là xuất sắc gì.

"Khực" nhánh cây bắt đầu chịu không nổi sức nặng của Trịnh Hoàn nữa rồi.

Phác Trình Vũ bắt đầu mếu máo. Nếu không phải do cậu một hai đòi vào rừng, sư đệ sẽ không bị rơi vào tình cảnh này. Nếu cậu nghe lời sư đệ quay về sớm, cả hai cũng đã không đi đến vách đá này.

Sống lưng Thôi Huyền Tích như có dòng nước đá chạy dọc xuống, dù hiện giờ chỉ đang giờ Ngọ. Hắn bồn chồn nhìn tứ đệ treo lơ lửng giữa vách đá. Khoảng cách từ đỉnh vách đá đến nhánh cây không quá xa, nếu một người giữ chân, một người bò xuống, gắng hết sức sẽ có thể kéo Trịnh Hoàn lên. Nhưng vấn đề là vách đá thẳng đứng, Phác Trình Vũ chắc chắn không xử lý được. Nếu để hắn xuống, Phác Trình Vũ lại chẳng thể nào kéo cả hai lên. Chưa kể nặng quá đệ ấy tuột tay, thì hai huynh đệ Huyền Tích Trịnh Hoàn chỉ có nước chầu ông bà. Huyền Tích liếc nhanh đến lối về trại. Nếu có nhị sư đệ ở đây thì tốt biết mấy. Dù đệ ấy chỉ 9 tuổi, ít ra vẫn khoẻ hơn Phác Trình Vũ 6 tuổi. Nhưng mà từ đây về trại tốn thời gian một nén nhang, Trịnh Hoàn không thể chờ họ lại chạy về kéo Duẫn Tại Hách đến.

"Đừng khóc nữa" Huyền Tích hạ quyết tâm, chỉ còn cách này thôi. Hắn nhanh chóng cởi xiêm y, trên người độc một chiếc quần. "Mau cởi áo ngoài của đệ ra"

Trình Vũ dù nghịch phá lại ghét học nhưng kỳ thật không hề ngốc, nghe đại sư huynh nói vậy liền biết huynh ấy muốn làm gì. Cậu nhìn xuống áo ngoài của mình. Đây là chiếc áo cậu thích nhất, màu vàng nâu rất hợp mắt cậu. Trình Vũ hận sao sáng nay mình lại chọn mặc nó. Dù lòng đau như cắt nhưng cậu vẫn mau lẹ cởi áo. Áo hỏng còn có thể mua áo mới, chứ Tô Trịnh Hoàn mà có chuyện gì thì không có Tô Trịnh Hoàn thứ hai.

Huyền Tích thả sợi dây thừng làm từ xiêm y xuống. Hắn biết Trịnh Hoàn đã mệt lắm rồi, nhưng vẫn phải đánh cược vào sức lực của đệ ấy.

"Trịnh Hoàn" nghe tiếng gọi, Tô Trịnh Hoàn lại ngước lên, hai mắt cậu bé lúc này đã nhoè đi, mồ hôi mặn từ trán chảy xuống làm mắt cậu cay xè.

"Đệ nghe ta nói nhé. Đệ nắm lấy sợi dây này, cố hết sức bám lấy. Nhất định không được buông ra. Đệ chỉ cần cố leo lên một chút là được, ta sẽ nắm lấy đệ kéo lên. Đệ rõ chưa?"

Trịnh Hoàn gật gật đầu, cũng không biết hai người ở trên có thấy không, vươn tay cẩn thận nắm lấy sợi dây bên cạnh. Hụt chân một cái, chỉ nghe thấy tiếng đá lăn thẳng xuống đáy vực, rơi xuống dòng sông bên dưới.

"Phải bám thật chắc. Không cho phép đệ ngã xuống" Phác Trình Vũ bò ra mép vách đá, hét lớn.

Bên này Thôi Huyền Tích đang dồn hết sức kéo Tô Trịnh Hoàn lên. Trịnh Hoàn chật vật nhích từng chút một. Nói là chỉ cần leo một chút thì rất dễ, nhưng quá trình leo một chút đấy lại cực kỳ khổ cực. Vách đá quá dốc, không biết bao nhiêu lần cậu bị hụt chân khiến Huyền Tích và Trình Vũ hít khí lạnh.

Hai cánh tay cậu thật sự rất mỏi, thật sự chỉ muốn buông ra. Trịnh Hoàn cứ nhắm mắt nhắm mũi ép bản thân tiếp tục leo. Sau một hồi khó khăn thì cảm nhận được có bàn tay lớn hơn đang lắm lấy tay mình kéo. Một hồi nữa lại có bàn hai bàn tay không to hơn tay mình là bao, nắm lấy cổ tay còn lại của cậu.

Mở mắt ra đã nằm trên mặt đất, hai bên là Huyền Tích và Trình Vũ cũng đang nằm vật ra thở dốc. Lúc này Trịnh Hoàn mới yên tâm nhăn mặt mếu một cái. Có tỏ ra mạnh mẽ thế nào thì cậu cũng chỉ là một đứa bé 5 tuổi. Còn chưa kịp oà khóc, Tô Trịnh Hoàn đã cạn kiệt sức lực, chịu hết nổi, liền ngất xỉu.
———
* một canh giờ: 2 tiếng
* giờ Ngọ: từ 1-3 giờ trưa
* một nén nhanh: khoảng 15 phút

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro