anh Suk giận rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hai đứa ra ăn cơm nè" - Hyunsuk bưng nốt mấy cái bát đặt để lên bàn. vừa lúc hai anh em Junkyu Jaehyuk cũng từ trên lầu đi xuống

"em buồn ngủ quá, chắc anh ăn trước đi em về phòng ngủ" - Junkyu vươn vai ngáp dài một cái

"em chạy dead mãi chưa xong nữa, sắp đến hạn rồi nên chắc em ăn sau nha anh" - Jaehyuk nói rồi cùng Junkyu hai anh em đi về phòng

"ơ hay hai cái đứa này" - Hyunsuk cũng chỉ biết lắc đầu, mấy cái đứa này lúc nào cũng vậy, ăn uống không điều độ gì hết trơn.

nhưng nói là vậy chứ cũng lật đật đi múc riêng đồ ăn ra cho từng đứa. làm gì thì làm chứ một hồi đói cũng phải tự động xuống bếp tìm đồ ăn liền bây giờ á mà.

"anh Hyunsuk yêu quý của em ơi" - Ruto và Yedam hớn hở từ trên lầu đi xuống

"sao, muốn thú tội gì nói mau"

"ơ kìa cái anh này, người ta nói thiệt chứ bộ"

"thôi tao anh mày mà em, ở với nhau bao nhiêu lâu chả lẽ tao không biết"

Ruto nhe răng cười.

"rồi sao, muốn nói gì"

"dạ, anh với mọi người ăn cơm trước được không, em với anh Yedam phải lên lầu học bài í. ngày mai em có bài kiểm tra nhưng mà giờ em vẫn chưa hiểu bài nên mới nhờ anh Dam chỉ cho á. nên là một hồi em ăn sau nha, nha nha anh" - Ruto trưng ra bộ mặt mèo con

"không nha, mày nói xạo để trốn lên phòng chơi game đúng không. ăn xong đi rồi muốn làm gì thì làm"

"thôi mà anh, em đang học thiệt mà" - Ruto nài nỉ

"có thiệt không" - Hyunsuk tay chống nạnh cầm cái giá múc canh nhìn Ruto, kế bên là Yedam

"em, thiệt lòng thật tình, thiệt sự thật dạ nói với anh là em đang kèm cho Ruto học bài. sai một bài em lấy móc kẻ tay nó một cái luôn anh yên tâm" - Yedam cười khà

"rồi rồi rồi hai ông nhỏ, đi lên học bài đi, một hồi đói thì xuống hâm đồ ăn nóng lại rồi ăn sau. anh để riêng ra hết cho rồi đó"

"dạ" - hai đứa đồng thanh rồi dung dăng dung dẻ dắt tay nhau về phòng.

"rồi, công tui nấu rồi dọn ra sẵn sàng luôn rồi mà không đứa nào chịu ăn luôn" - Hyunsuk nghĩ mà buồn. hôm nay chuẩn bị hẳn một bữa thịnh soạn cho mấy nhóc trong nhà. đứa nào thích món gì là anh cũng làm hết. vậy mà cuối cùng coi, không chạy deadline thì cũng học bài. không học thì lại đi ngủ mất tiêu.

"có tụi em nè anh" - Yoshi Mashi và Doyoung từ trên lầu đi xuống, nói rồi nhìn anh cả ba đứa giơ 2 ngón tay cười với anh.

"Hwan với Woo chắc tại đi đường mệt nên hai đứa ôm nhau ngủ mất tiêu rồi, còn Sahi thì ẻm đang sáng tác nên em cũng không tiện gọi. nên giờ có ba đứa tụi em thôi à" - Yoshi gãi đầu cười trừ.

khổ, đã nói là ăn ít thôi để bụng ăn cơm mà mấy ông con có đứa nào chịu nghe đâu, ăn nhiệt tình. rồi giờ không còn bụng ăn cơm nữa mới tìm cách chuồn đi như vậy đây nè.

"ừ, thôi mấy anh em mình ăn cũng được. Jihoon cũng bận đi ra ngoài mất rồi" - tưởng chừng anh Hyunsuk sẽ mắng cho cả đám một trận nhưng ngược lại, anh quay lại cười với Yoshi, sau đó bới cơm ra bát rồi mấy anh em cùng ăn.

suốt bữa cơm, tuy Yoshi và Doyoung có pha trò chọc cười, rồi tìm chủ đề để nói hết chuyện này tới chuyện khác. nhưng xem vẻ anh Hyunsuk cứ buồn buồn. chuyện gì cũng chỉ nói vài câu, cười cười rồi cho qua. ăn xong rồi thì lại lẳng lặng dọn chén bát vào rửa.

"anh để đó em rửa cho" - Mashi thấy thương anh dữ lắm. anh đã cất công nấu ăn cho rồi nên thôi em xung phong dành việc rửa chén thay anh vậy.

"thôi, đi về phòng nghỉ đi. để anh làm cho"

"thôi anh nấu cơm rồi để em rửa cho"

"không có giành à nha, giành là tao giận mốt tao không có nấu cho ăn nữa đâu á"

Hyunsuk nói vậy rồi lùa mấy em về phòng. xong xuôi hết thì sắn tay áo lên đi rửa chén.

"ê ê ê, sao rồi, bị chửi hả" - thấy Mashi và Yoshi từ nhà bếp đi ra, Jaehyuk, Junkyu ló đầu từ trong phòng ra hỏi

"chửi cái cù trỏ tao nè" - Yoshi cóc đầu Junkyu một cái khiến ông bạn ngồi một cục trước cửa phòng ôm đầu.

"chứ sao vậy anh" - Jaehyuk ở bên kia hỏi

Yoshi lắc đầu đi vào phòng, cũng không biết nói sao luôn.

"ủa là sao vậy anh" - Jaehyuk lại quay sang hỏi Mashi

"haiz, đợt này chắc anh Hyunsuk giận thiệt rồi đó" - Mashi thở dài

"giận á"

"trong suốt bữa ăn ảnh buồn dữ lắm đó. mày á nha, lo mà đi xin lỗi ảnh đi đó"

Mashi nói rồi cũng trở về phòng. bỏ lại Jaehyuk vẫn đang hoang mang và Junkyu vẫn đang ôm đầu ngồi trước cửa phòng nhìn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro