ôi bạn ơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"có chắc là đường này vào được không vậy bạn tôi"

"chắc mà mày tin tao đi"

"làm sao tôi tin bạn được trong khi đây là lần đầu tiên bạn đi học, đã vậy còn đi học trễ nữa chứ" - Haruto ngồi xổm xuống đất ôm đầu

"chắc mà mày tin tao, leo đi, tao đỡ cho nè lẹ lên. để một hồi có người nhìn thấy bây giờ"

Haruto coi như tin ông bạn một lần, leo lên cành cây, quăng cái cặp qua bên kia bức tường, sau đó bắt đầu công cuộc leo rào vào trường.

số nó khổ, ai bảo tối qua Park Jeongwoo thức cho khuya vô làm gì để sáng nay dậy không nổi, rồi kéo theo Ruto cũng đi học trễ luôn.

đúng là Haruto có đam mê tốc độ thiệt, từng vượt đèo lội suối cũng là thiệt, nhưng em là học sinh nghiêm túc. ngày đi học mẫu giáo có phiếu bé ngoan đàng hoàng. lên cấp 3 đi học chưa bao giờ biết khái niệm đi trễ là gì, và tất nhiên cũng không có khái niệm leo tường rào vào trường. vậy mà bây giờ lại phải vào trường bằng cách thế này đây. tất cả, chỉ vì ông bạn đồng niên, Park-Jeong-Woo.

"nhìn giề, leo lẹ đi giám thị thấy là nắm đầu cả hai đứa bây giờ" - Jeongwoo đứng dưới nhìn ông bạn đang vừa leo vừa nhăn mặt.

"đợt sau mày tự đi bộ đi nha" - Ruto bĩu môi

Jeongwoo cũng không nói gì, bắt đầu leo theo sau bạn. đến khi Ruto đã đáp đất an toàn thì Jeongwoo cũng đã lên đến trên. cơ mà có lẽ nói Ruto xui thứ hai thì không ai chủ nhật là thiệt luôn đó.

em vừa đứng xuống đất, đang phủi bụi bộ đồ học sinh của mình thì từ đằng xa em thấy một hiện tượng lạ.

mọi người nghĩ rằng đó là giám thị chứ gì.

nhưng không, đó không phải là giám thị, bởi vậy mới bảo là hiện tượng lạ.

"ê Woo ơi, mày sợ 'choá' hông"

"gì ba, 'choá' là cái gì" - Jeongwoo ngưng hẳn hành động của mình.

"là con 'choá' á ba"

"ý mày là gì cơ" - Jeongwoo nhăn mặt

"con chó"

"ê không có chơi chửi kiểu đó nha"

"không ba, con chó, ý tao là con chó á, mày có sợ chó không"

"xời dăm ba mấy con chó" - Jeongwoo đáp xuống đất, em cầm cặp phủi phủi bụi rồi đeo vào người nói tiếp

"làm gì được tao"

"mày chắc chưa" - Ruto nhìn bạn. cùng lúc đó bước chân em ngày một bước nhanh hơn.

"mày nghĩ mặt tao vầy mà đi sợ chó hả"

"ok dũng cảm lắm bạn tôi" - Ruto đập vai bạn vài cái.

"mà có chuyện gì hả. tự nhiên hỏi sợ chó không là sao"

"Woo à, giờ tao đếm đến 3 là cả hai đứa phải chạy nha. chạy nhanh lên nha, nhanh hết cỡ luôn nha"

"nói xàm gì vậy ba, giờ này vào tới trường rồi nè, giám thị không bắt mình được đâu"

"thì nghe tao, cứ chạy đi nha. một, hai, ba! chạy đi Park Jeongwoo !!!" - nói rồi Haruto chạy đi mất hút để lại có mình Jeongwoo vẫn chưa hiểu chuyện gì

"ủa, ê, đi đâu đó" - em nhìn thằng bạn, sau đó đứng chống nạnh vẻ khó hiểu.

cùng lúc đó em cảm nhận được đúng là có điều gì là lạ thiệt. đằng sau em, có một em 'choá'

"quao, hello đằng ấy. đằng ấy cũng đi học trễ giống mình hả"

sau đó thì

"WATANABE HARUTOOOOOO"

ngày hôm đó, vào tiết thứ hai ở trường, mọi người đang học trong phòng học, bỗng thấy ngoài sân một nam sinh lúi cúi đứng núp sau cái ghế đá gần gốc cây. gần đó có một em 'choá' và trên cây là một nam sinh khác.

đúng rồi, là Park Jeongwoo ở trên cây và Haruto Watanabe đang đứng gần đó.

"thằng quỷ, sao mày không bảo là trong trường có chó"

"tao bảo mày rồi mà. ai bảo đếm đến ba không chạy làm gì"

"tìm cách nào đuổi nó đi đi" - Jeongwoo nhìn Ruto, sau đó lại dùng ánh mắt đau khổ nhìn 'người bạn' của mình.

"đằng ấy ơi, xin lỗi vì đã bảo đằng ấy đi trễ, tui sai rồi, đằng ấy bình tĩnh lại đi. Haruto !!!! tìm cách gì giúp tao điiii"

"cách gì bây giờ"

"ai biết mày, tìm cách đi, đánh đấm thiếu điều nhào vô nạt lại nó luôn cũng được, tìm cách đi tìm cách đi"

"cách.. đánh đấm, không được. bàn tay ngọc ngà này làm sao mà đánh đấm được. nạt nó thì càng không. làm sao nạt lại nó được"

"nghĩ cách lẹ lên thằng quỷyyyy"

"cách, cách gì, tao có biết cách gì đâu" - Ruto ôm đầu nhìn Jeongwoo. sắc mặt Jeongwoo nhìn về phía xa, sau đó thay đổi hẳn.

"không bạn ạ, không cần nữa bạn ạ"

"gì cơ, tính ở trển luôn hả" - Ruto nheo mắt nhìn ông bạn

"không bạn ạ, tôi nghĩ là có người cứu chúng ta rồi" - Jeongwoo nói rồi chỉ về phía trước.

Ruto nhìn theo hướng tay bạn chỉ. khỏi nói cũng biết. còn ai vào đây nữa, đích thị là thầy giám thị rồi.

"bạn ơi, tôi cũng muốn giúp bạn lắm, nhưng không phải bằng cách này bạn ạ" - Ruto ôm mặt.

"không bạn ạ, chuyện xui rủi này tôi cũng không muốn đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro