Thirteen.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Jihoon oppa?'

Jihoon bỏ qua ánh nhìn như muốn đâm thủng anh của Teume rồi tiến đến trước mặt Jihyeon rồi nhíu mày nói :

-"Mấy người đang làm mất trật tự nơi đây đấy, có chuyện gì thì biến ra ngoài mà giải quyết. Đừng làm ảnh hưởng đến người khác"

-"Là cô ta gây chuyện trước, là cô ta bắt nạt bạn của tôi"-Jihyeon phản bác, nhưng lại bắt gặp ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Jihyeon khiến cô giật mình, chỉ đành im lặng trừng mắt nhìn lại

-"Jihoon oppa, anh đừng tin lời con nhỏ đó. Con bé kia đụng vào người làm bẩn áo của em, oppa anh phải giúp em"-Cô ta thấy vậy liền cãi đổng lên, nhưng nhận lại là câu trả lời thờ ơ pha chút chán ghét của Jihoon.

-"Eun Maera, cô với tôi không thân tới mức mà cô gọi tôi một chữ oppa đâu!"

Vãi, đây chẳng phải là nhân vật phản diện trong tiểu thuyết đây sao? Nhưng em nhớ lần đầu nữ chính gặp phản diện là sau 1 tháng chuyển về trường cơ mà? Tại sao ngay ngày đầu đã đụng nhau như vậy rồi? Cốt truyện loạn hết cả rồi trời ơi T^T

-"Nếu không có gì thì chúng tôi đi trước, phiền tránh ra dùm"

Nói xong Jihyeon liền kéo tay Teume và Guneun đi nhưng chưa được bao xa thì bị Maera chặn lại mắng :

-"Đi đâu? Tao vẫn chưa giải quyết xong mấy đứa chúng mày về cái áo của tao đâu"

-"Có vẻ cậu không hiểu lời tôi nói vừa nãy nhỉ Maera-ssi"

Maera như bị mất kiểm soát, tay liền giơ lên không trung định tát Jihyeon thì Teume vội nắm tay lại :

-" Cậu định làm cái trò gì vậy?"

-"Hả?"-Maera trợn mắt

-"Tôi đã nói rồi cơ mà, tôi sẽ đền chiếc áo này, bao nhiêu tôi cũng trả. Đừng có giở trò vũ lực ở đây, trường có camera giám sát ở khắp nơi đấy. Nếu muốn bị mời lên phòng hiệu trưởng thì cứ việc, tôi không ngại đụng tay đụng chân đâu"

Nói xong em liền mặc kệ Maera ở phía sau, cầm tay hai người bạn của mình rồi tiến thẳng về cổng canteen. Nhưng ngạc nhiên hết sức, thế mà đứng trước cửa là cả nhóm Treasure trừ Jihoon vẫn đứng ở phía sau. Vậy là tất cả bọn họ đều chứng kiến vụ việc vừa nãy, liệu lúc nãy việc mình làm có ảnh hưởng đến cốt truyện không ta? Không, chắc chắn lúc này nam chính đã có hứng thú với Jihyeon. Cuối cùng thì cốt truyện đã quay lại đúng đường, trời ơi hạnh phúc quá điii!

Nhưng người tính không bằng trời tính.

Trong khi Teume mải chìm trong suy nghĩ của bản thân rồi tự cười một mình như đứa dở hơi, thì có mơ cũng không ngờ rằng, nhóm người mà em nghĩ rằng đang có hứng thú với Jihyeon, ngay lúc này tất cả đều nhìn về phía em chăm chú...
_______________________________________________________________________________________________________
-"Teume, đi ăn bánh gạo cay cùng tao với Hyeonie không?"

-"Thôi, hôm nay tao có hơi mệt, chắc không đi đâu. Tạm biệt nhé"

-"Okay, hẹn bữa khác nha...Đi thôi Hyeonie"

Ra khỏi trường trong tâm trạng uể oải, em bước dọc con con đường trở về. Hôm nay thật mệt mỏi, em bây giờ chỉ muốn phi nhanh về nhà ngủ mà thôi.

-"Ah!"

Không để ý, em va phải một ông chú đi ngược lại

-"Aisss cái con bé này, đi mắt để đi đâu thế hả?"

-"Chú cho cháu xin lỗi ạ"

-"Hừ...thật phiền"

Nói xong người đàn ông đó rời đi, em chán nản rẽ vào cửa hàng tiện lợi gần đó, mua cho mình cái bánh nhỏ rồi ngồi xuống bàn. Nhìn bên ngoài con phố, trong lòng em không khỏi phiền muộn. Không để ý, thì từ lúc nào chỗ bên cạnh Teume đã có người ngồi, là một cậu trai dáng người có phần khiêm tốn, chỉ cao hơn em có chút nhưng bù lại là tỷ lệ cơ thể khá cân đối, gương mặt không giống người Hàn, đôi mắt sáng mang lại cảm giác dễ gần, mái tóc nâu sẫm rẽ ngôi giữa trông tổng thể thật hài hoà. Cậu ta chỉ ngồi đấy, trầm mặc nghĩ về một thứ gì đó, thi thoảng thì lại nhìn sang em rồi lại thôi. Rồi cậu ấy rời khỏi chỗ ngồi, một lúc sau quay lại với hai cốc sữa dâu trên tay, bỗng cậu để một cốc sang bên em rồi nói :

-"Có vẻ như cậu đang có chuyện cần được tâm sự, tôi mong khi cậu uống cốc sữa này thì tâm trạng sẽ tốt hơn"

Em không khỏi ngạc nhiên, nhưng cũng đỏ mặt cảm ơn rồi nhận lấy cốc sữa uống. Dù gì cũng là trai đẹp mua sữa cho, ngại gì mà không uống chứ?

Còn cậu ta thì ngồi lại về chỗ, nhìn em rồi cười nói :

-"Cậu có muốn tâm sự với tôi không? Có vẻ cậu đang có rất nhiều điều muốn nói"

Teume cũng đáp lại, khoé môi kéo lên nụ cười :

-"À... chỉ là một vài chuyện riêng thôi, cảm ơn cậu vì cốc sữa này nha, tôi rất thích sữa dâu, tâm trạng cũng đã tốt lên rồi"

-"Vậy là tốt rồi...haha"

Hai người lại rơi vào khoảng im lặng, không muốn cả hai ngại ngùng, em nhìn vào bộ đồng phục của cậu ấy hỏi :

-"Vậy cậu cũng là học sinh trường YG sao? Tôi cũng học ở đó, nhưng chưa bao giờ thấy cậu bao giờ"

-"Ừm, tôi là du học sinh Nhật mới đến, học lớp khoá 2001. Tên là Keita Terazono"

-"Vậy là lớn hơn em 4 tuổi rồi, em học lớp khoá 2006 nhưng em sinh năm 2005 cơ, tên Han Teume ạ"

*Cho những ai thắc mắc, mặc dù Teume và Junghwan sinh cùng năm 2005 nhưng Teume sinh vào Giáng Sinh cuối năm nên đi học muộn so với đồng niên, cũng vì chuyện đó mà Teume gọi Junghwan là anh*

Bỗng nhiên Keita mỉm cười rồi nói :

-"Em cười lên nhìn xinh lắm, hãy cười nhiều lên nhé"

Gì vậy trời, sao tự dưng lại khen em vậy, trời ơi ngại quá.

-"Dạ? Ồ, vâng...em cảm ơn. Vậy Keita sunbaenim, em về trước đây"

-"Đừng gọi anh là sunbaenim, cứ gọi Keita là được rồi. Ừ, tạm biệt em, ngày mai gặp lại"
__________________________________________________________________________________________________________________
Sáng hôm sau, Teume vừa đến lớp bỗng thấy không khí trong lớp thật kỳ dị, ngay khi em bước vào cửa, mọi người lập tức im lặng rồi đồng loạt quay nhìn về phía em.

-"Trời ơi Teume mày không biết chuyện gì đã xảy ra đâu, mày thành người nổi tiếng rồi đó"

Guneun vừa nhìn thấy em liền chạy tới lắc hai vai em nói với vẻ cực kích động.

-"Gì cơ?"

-"Là vậy đó, bây giờ cả trường đều biết mày hết rồi"

Có vẻ thấy vẻ mặt vẫn chưa hiểu gì của em, Jihyeon liền tốt bụng kể :

-"Chuyện dưới canteen ngày hôm qua được ai đó quay lại rồi up lên page trường mình, vậy nên bây giờ tất cả các học sinh đều hâm mộ cậu lắm đấy, vì trước giờ đâu có ai dám bật lại Maera đâu"

Guneun chen thêm vào :
-"Đối với họ, cậu chính là anh hùng đó"

Ôi trời ơi, đâu có ngờ là mọi chuyện sẽ xảy ra như vậy đâu chứ. Em thật sự không muốn trở nên nổi tiếng bởi chuyện này tý nào.

-"Haizzz, cuộc sống của tôi sao bất ổn vậy hả trời T^T"

-"Thôi nào, nó đâu tệ đến vậy. Đừng bi quan như thế chứ"

Jihyeon thấy bộ dạng xịt keo của em không khỏi thấy đáng yêu, liền cười hiền an ủi em.

Tiếng chuông vào học ngay lập tức vang lên, tiết đầu tiên hôm nay là môn Thể Dục ba người nhanh chóng di chuyển xuống sân thể dục. Và điều mà Teume không ngờ tới nhất là lớp học chung môn Thể Dục lại là lớp của Eun Maera.

-"Ôi trời ôi trời ai đây, chúng ta có duyên thật đấy Han Teume"

Eun Maera cùng với 2 cô bạn khác đi tới chỗ em, trên mặt không giấu đi vẻ nham hiểm.

-"Ôi đây chẳng phải là con nhỏ sáng nay nhận vơ Treasure là anh của mình đây sao? Chúng tôi hâm mộ cậu lắm đấy haha"

-"Các cậu-!"

-"Bình tĩnh nào Guneun, mấy lời nói của bọn họ không đáng để tức giận đâu. Chúng ta về lớp tập chung thôi nào"

Cả ba người mau chóng chạy về phía tập trung. Maera cùng hai cô bạn bên cạnh thấy không được như ý nguyện liền tức giận bỏ đi.

-"Các em tập trung, hôm nay chúng ta sẽ luyện tập bóng ném. Cả lớp tự chia thành hai nhóm nam nữ tập vơi nhau nhé, đừng quên khởi động trước khi luyện tập!"

Thầy thể dục nhanh chóng tập chung, sau khi thông báo nội dung học thì cũng rời đi. Trên sân hiện giờ chỉ còn học sinh của hai lớp, mọi người cũng bắt đầu tập những bài khởi động Teume cũng rất ngoan ngoãn tập bài.

-"Mọi người ơi Treasure đang chơi bóng rổ kìa, ra xem họ mau lên!"

Cứ ngỡ rằng tiết học này sẽ trôi qua một cách êm đẹp, nhưng đời thì có đâu như là mơ, bằng một cách nào đó Treasure lại có mặt đầy đủ tại sân tập thể dục chơi bóng rổ.

'Ủa mấy ổng không ở trên lớp học hả ta?'

Việc Treasure xuất hiện đã khiến cho mọi học sinh ở đó đều rất phấn khích. Đám con gái liền mau chóng vây kín xung quanh khu vực sân bóng rổ mà hò hét. Từ xa, em thấy các anh đều không mặc đồng phục thay vào đó là mấy bộ đồ thể thao của dân bóng rổ, phải công nhận là trông ai cũng có sức trẻ rất là cuốn hút. Ngạc nhiên nhất là Kim Junkyu, ở thế giới thực chắc trời sập thì mới thấy ổng đi bộ chứ đừng nói là chơi bóng rổ. Thế mà nhìn xem, Kim Junkyu trước ánh nhìn kinh ngạc của em bận đồ thể thao chơi bóng rổ rất cuồng nhiệt, thậm chí em có thể thấy được có chút háo thắng trong ánh mắt anh. Đây quả thực là một hình ảnh hiếm có mà chắc khi quay lại thế giới thực em cũng không quên được.

Nhân lúc em đang mải ngắm các anh chơi bóng mà không để ý, một quả bóng ném không biết từ đâu bay thẳng về phía em.

'BỐP'

Tiếng đập lớn thu hút những người ở xung quanh không riêng gì các anh.

-"Ôi Jihyeon cậu có sao không?"

-"Có đứng dậy được không? Để mình đỡ cậu dậy"

Người trúng quả bóng là Jihyeon, cô ấy đã đỡ em phát bóng đó nhưng vì lực quá mạnh khiến Jihyeon ngã xuống đất, Guneun và em thấy vậy hoảng hốt chạy ra đỡ.

-"Mình không sao, cậu có sao không Teume?"

-"Ôi trời ơi thật xin lỗi làm sao? Tay tôi trơn quá, không hề cố ý ném bóng ra chỗ cậu đâu."

Maera cười mỉm nâng quả bóng trên tay, ánh mắt mỉa mai không che đậy nhìn về phía Jihyeon.

-"Eun Maera, cậu quá đáng vừa thôi! Cái này mà cậu bảo là trượt tay sao?"

-"Tin hay không là do cậu, tôi thật sự không cố ý. Lẽ nào cậu muốn làm to chuyện, trời ơi nó chỉ là một tai nạn thôi mà"

-"Cậu!"-Định bụng cho cô ta ăn mắng một trận, nhưng rồi em bỗng cười khẩy đáp lại-"Cậu nói đúng, chỉ là tai nạn mà thôi. Nhưng không ngờ năng lực của thành viên chính thức đội bóng ném lại có thể tệ đến mức đó, cậu có thực sự vào đội là do thực lực không đấy?"

Nghe đến đây nụ cười của Maera cứng lại, cô ta gằn giọng nói :

-"Cậu nói cái quái gì đấy? Cậu thử nói lại lần nữa tôi xem nào?"

-"Tôi nói...cậu vào được đội bóng ném có thật là do thực lực hay là cậu đi cửa sau?"

-"MẸ KIẾP HAN TEUME CẬU NÓI CÁI QUÁI GÌ ĐẤY?"

Tình hình bỗng chốc trở nên vô cùng hỗn loạn, người thì cố ngăn Maera phát điên muốn đến chỗ em, người thì chắn em khỏi cô ta. Giãy giụa một hồi thì dường như Maera đã bình tĩnh lại, cô ta đến gần chỗ em nói :

-"Đấu một trận đi Han Teume"

-"Cậu nói gì cơ?"

Em khiêu khích, cô ta tiếp tục lặp lại, nhưng khuôn mặt méo mó lại do kiềm chế cơn giận.

-"Tôi nói chúng ta đấu một trận đi, tôi sẽ cho cậu biết thế nào là hậu quả nếu đụng vào Eun Maera tôi"

Teume cũng đến gần chỗ cô ta, mỉm cười đáp lại.

-"Được thôi, đấu thì đấu"

Bầu không khí xung quanh bỗng trở nên nặng mùi sát khí.

-"Lại có chuyện hay để xem rồi"

-"Này Haruto, cậu với anh cá thử xem ai là người thắng không?"

Jaehyuk tiến đến khoác vai Haruto nói, giọng điệu mang theo sự hứng thú trước trận đấu.

-"Eun Maera dạo này có vẻ hơi lộng hành rồi, cô ta quên mất là đang ở trường học hay sao?"

Junghwan bĩu môi, Yoshi cũng tiếp lời.

-"Cô ả vừa cứ như một con thú hóa điên vậy. Thật mất mặt với cái danh tiểu thư gia tộc họ Eun"

-"Nhưng mà cô bạn kia liệu có thể thắng được không? Cả trường ai cũng biết Maera khi chơi bóng ném sẽ ác liệt như nào mà"

Jeongwoo có chút lo lắng nhìn về phía em, nhưng đáp lại chỉ là một khoảng không im lặng.

-"Phiền thật đấy! Về lớp thôi tao mệt rồi"

Kim Junkyu là người cắt đứt sự im lặng đó.

-"Thôi nào Junkyu hyung, đừng cứng ngắc như thế chứ. Em thấy trận này rất đáng để xem đấy"

Mashiho liền lên tiếng xoa dịu, Yedam cũng tiện thể quay sang hỏi những người còn lại.

-"Hay là chúng ta ở lại xem trận này, dù gì cũng thì đây cũng là trận đáng để xem đấy"

-"Em cũng nghĩ thế"

Doyoung đồng tình.

-"Anh phải lên phòng mĩ thuật-"

-"Thôi nào Sahi-kun, ở lại một hôm thôi"

Jaehyuk lôi kéo không cho Asahi đi khiến anh chàng chỉ biết bất lực mà ở lại. Jihoon im lặng nãy giờ, ánh mắt lạnh hơi nheo lại, rồi anh chậm rãi hỏi :

-"Cậu thấy sao hả Keita?"

Keita nghe thấy tên mình thì hơi giật mình, nhưng cũng nhanh chóng vui vẻ trở lại đi lại gần Jihoon.

-"Em thấy trận này rất đáng xem, anh không thấy cô bé Teume kia rất thú vị sao?"

Hyunsuk nghe xong thì bật cười khúc khích làm cho cả nhóm chợt cảm thấy lạnh sống lưng. Ai cũng biết khi Hyunsuk cười như vậy tức là sẽ có chuyện lớn xảy ra. Hyunsuk cuối cùng nói, ánh mắt hơi sáng lên :

-"Phải...trông rất thú vị. Anh rất muốn nhìn thấy vẻ mặt khi thua cuộc của Eun Maera. Mấy đứa à, chúng ta đi thôi!"

Một câu nói tưởng chừng chỉ là một sự hứng thú nhất thời, nhưng lại báo hiệu về một drama to bự sắp ập đến ngôi trường này....

#Ty❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro