Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt quãng đường về nhà, Doyoung không hề bỏ bàn tay đang đan lấy bàn tay của người kia ra. Cậu chỉ muốn truyền cho anh chút hơi ấm. Cậu nghĩ rằng, bản thân nên yêu anh nhiều hơn, thương anh nhiều hơn, hiểu anh nhiều hơn. Cái gì cũng có thời điểm, Doyoung đến với Yedam ở một thời điểm nhất định. Có thể Doyoung không được tham gia vào quá khứ kia nhưng tương lai sau này nhất định cậu sẽ đồng hành cùng anh.

- Tới nhà em rồi. Anh về cẩn thận.

Cậu kiễng chân lên hôn nhẹ vào trán anh . Cái hôn vào trán của cậu có ý nghĩ rằng " Đừng lo gì cả, em sẽ luôn ở bên khi anh cần."

Tối đến cậu nằm trên giường rồi nhắn tin cho Jeongwoo. Ngoài Yedam thì Jeongwoo là người cậu tin tưởng nhất. Có thể là tin vô điều kiện. Jeongwoo nói, Yedam thương cậu. Nó không hề sai, cậu cũng cảm nhận được điều đó qua cử chỉ hay ánh mắt của anh.

Những ngày tiếp theo, chính xác là lúc ở CLB, cậu không rời anh người yêu một chút nào. Cậu sợ chị Juhi sẽ nói gì đó khiến Yedam thấy tổn thương. Cậu luôn để ý từng cử chỉ, từng biểu cảm của anh.
  - Anh này....
  - Ơi, anh nghe
  - Anh có nghĩ tới chuyện trị bệnh không..?
  - ......
  - Ờm... nếu anh chưa nghĩ tới thì cho em xin lỗi.
  - Không sao mà. Để anh nghĩ, đừng lo.

  Yedam lúc nghe câu hỏi đó thì rất bàng hoàng. Cậu chưa khi nào cảm thấy lo sợ như vậy. Cậu sợ đau? Không đâu. Cậu sợ Doyoung khi đồng hành cùng cậu lúc đó sẽ mệt mỏi.
  - Này Junghwan.
  - Sao ạ?
  - Em thấy, liệu Doyoung ở cạnh anh có bị thiệt thòi quá không?
  - Ý anh là sao?
  - Vì bệnh của anh ngày càng nặng. Anh sợ...
  - Bớt điên đi ông nội ơi... Người ta vì thương anh nên chấp nhận hết đấy. Ngay từ đầu cậu ấy cũng biết anh sợ nước rồi. Cậu ấy sợ thiệt thì đâu có đồng ý yêu anh.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Junghwan nói chuyện cùng anh trai xong thì lo sợ ông anh sẽ đòi chia tay. Cậu vội gọi cho Doyoung
- Alo, Doyoung à
- Ừ, cậu gọi tớ có gì không?
- Cậu với Yedam ổn chứ?
- Ừm, ổn mà... Sao thế.
- Anh ấy hỏi tớ, liệu rằng cậu ở cạnh anh ấy có phải chịu thiệt thòi không?
- Thiệt thòi gì chứ?
- Vì bệnh của anh ấy...
- Không có, tớ chỉ thấy thương anh ấy thôi.
- Vậy cậu khuyên anh ấy trị bệnh được không?
- Ừm, tớ sẽ cố.

Doyoung nghe xong cuộc điện thoại cậu mới biết. Bên ngoài thì Yedam vô lo vô nghĩ nhưng bên trong anh ấy lại suy nghĩ nhiều thế. Nhưng đều là suy nghĩ cho cậu. Tại sao anh không nghĩ cho anh một chút chứ? Em không cần anh nghĩ cho em, em muốn anh quan tâm đến chính bản thân cơ.

  Cậu cứ suy nghĩ mãi là làm cách nào có thể thuyết phục Yedam đi trị liệu. Cậu đã mấy lần muốn nói ra nhưng khi nhìn thấy anh thì miệng lại không thể mở được. Cậu cứ ậm ừ khó nói. Yedam thấy bé người yêu cứ như bị ai đó chặn họng đành lên tiếng trước
  - Em có phải muốn nói gì không?
  - Dạ có
  - Ừm, là việc chữa bệnh sao?
  - Anh à, em biết nó sẽ rất đau, nhưng em ở đây mà?
  - Anh biết nhưng..
  - Anh sợ em chịu thiệt thòi phải không? Sợ em bên anh sẽ khổ đúng chứ?
  - Phải.
  - Ai cho anh suy nghĩ đấy thế? Em không sợ thiệt thòi, em cũng chẳng sợ khổ. Em chỉ sợ anh không muốn em ở bên anh lúc đấy thôi.
  - Không mà.
  - Thế chữa bệnh nhé?
  - Được. Chỉ cần có em bên cạnh, anh đều không sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro