Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu giật mình vì nghe thấy tên mình. Cậu quay ra thì thấy đàn chị Juhi
- Chị Juhi...
- Sao em ngồi đây?
- Tại em chưa muốn về nhà thôi ạ.
- Trước đây chị hay tới đây với bạn thân....nhưng bây giờ thì không được nữa rồi..
- Đàn chị... chị ấy bị sao thế ạ.
- Chuyện dài lắm. Mà này, chị nói cái này ra vì chị muốn tốt cho em, tránh xa Yedam ra. Cậu ta chẳng tốt đẹp như em thấy đâu.

Doyoung chưa kịp hiểu chuyện gì thì Juhi đã đứng dậy đi mất. Xem ra cậu đoán đúng rồi. Chị Juhi và Yedam có vấn đề. Nhưng cậu thấy thực sự nghi ngờ về câu nói cuối cùng của chị ấy. Tuy cậu không biết trước đây hai người có chuyện gì, nhưng cậu nghĩ cậu tin Yedam.

Hôm nay trường cậu tổ chức Hội chào tân sinh viên. Cậu ở trong CLB tổ chức sự kiện nên chắc chắn cậu sẽ rất bận. Đến cuộc gọi của Jeongwoo còn nghe không được. Đến khi xong việc thì cậu cũng bị kéo đi ăn mừng cùng CLB. Cậu không dám uống rượu vì cậu ghét cái vị của nó. Nhưng Bang Yedam kia lại uống hết ly này tới ly khác. Đến khi say mèm rồi vẫn không chịu dừng. Cậu đành giật chén rượu trên tay tiền bối xuống rồi kéo Yedam ra về.
  - Tiền bối, nhà tiền bối ở đâu, em đưa anh về.

Sau một hồi vật lộn với một người say không biết trời đất gì thì cậu cũng đến được cửa nhà Yedam. Cậu bấm chuông một hồi thì mới có người ra mở cửa.
  - Xin chào, cho hỏi đây có phải nhà của Bang Yedam không?
  - Phải rồi. Tôi là em họ của anh ấy.
  - Anh ấy say rồi, cậu giúp tôi đỡ anh ấy vào với.

  Yedam thật sự nặng hơn cậu nghĩ. Nếu hôm nay cậu không đưa Yedam về thì có lẽ Yedam sẽ vật vờ ngoài đường mất thôi.
  - Cậu uống nước đi. Vất vả cho cậu rồi.
  - Không có gì đâu.
  - Cậu ở cùng CLB với anh ấy sao?
  - À đúng thế.
  - Cậu là Kim Doyoung sao?
  - Sao cậu biết?
  - Yedam hay nhắc về cậu lắm. Anh ấy bảo cậu giống thỏ, với cả dễ thương lắm. Anh ấy nói đúng quá rồi. Cậu thực sự dễ thương lắm.
  - Hả... tiền bối Bang...
  - À, tớ là So Junghwan. Cũng là sinh viên năm nhất. Rất vui được làm quen.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Cậu đang nằm trên chiếc giường ấm áp của mình và mấy lời nói của Junghwan cứ ong ong quanh đầu. Tiền bối Bang khen cậu sao? Tiền bối Bang bảo cậu dễ thương. Vừa nghĩ mà cậu cười không ngừng được.....

Ngày hôm sau đi học, cậu bỗng động mặt Yedam ngay ở cổng trường. Cứ nhìn thấy mặt tiền bối là Doyoung không ngừng cười được. Cậu cứ tủm tỉm cười cho tới lúc tiền bối đặt tay lên vai cậu
- Doyoung à. Em có biết em cứ cười lên như thế sẽ đốn tim bao nhiêu người không? Lên lớp đi.

  Cậu còn chưa kịp tiêu hóa câu nói vừa rồi thì tiền bối đã đi mất. Chẳng lẽ uống rượu có tác dụng phụ hả? Đầu óc tiền bối bị gì rồi. Làm cậu đỏ cả mặt 

Lại thêm một hôm đi học nhưng không được cái gì vào đầu. Cậu đành vác mặt đi loanh quanh trường. Cậu bị ảnh hưởng câu nói ban sáng đấy. Cậu đi tới hồ cá của trường thì thấy Yedam.... và đàn chị Juhi.
  - Cậu có chuyện gì nói với tôi sao Juhi.
  - Dạo này cậu với Doyoung thân thiết quá rồi đấy.
  - Tôi với em ấy có thân thiết hơn nữa cũng không liên quan đến cậu.
  - Cậu thích Doyoung rồi à?
  - Ừ, tôi thích em ấy
  - Cậu đã quên mất chuyện của hai năm trước rồi à ?
  - Tôi không quên nhưng đấy không phải lỗi của tôi.
  - Thế nó là lỗi của bạn tôi à?
  - Ý tôi không phải thế...

  Chị Juhi không để Yedam giải thích thêm nữa, cô ấy bỏ đi luôn. Bây giờ cậu mới để ý tới sắc mặt của Yedam. Có vẻ như cậu sắp ngất. Bị ốm sao? Không thể nào, sáng còn khỏe mà. Nghĩ vu vơ thế thôi nhưng Yedam ngất thật rồi.
_________________
Comebackkkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro