6.Mệt mỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau giờ học cả đám nháo nhào xuống phòng f4, Jaehyuk là người mở cửa đầu tiên thì thấy một căn phòng sạch sẽ tinh tươm. Mặt thoáng chốc bất ngờ mà nhìn Junkyu đang đứng ngay bồn rửa vài cái cốc còn hát nữa chứ.

"Ủa cậu dọn phòng hả ?"-Jaehyuk kinh ngạc hỏi.

"Ừm, tôi thấy nó bừa quá nên máu dọn dẹp nổi lên nên dọn thôi !"-vừa rửa ly vừa nói thì bị Haruto nắm lấy eo kéo ra ngoài Junkyu ngơ ngác.

"Ngồi yên đi ! Ai nhờ đâu mà dọn dẹp ? Đang bệnh chứ khỏe nói làm gì !"-mắng xong Haruto liền giải quyết mấy cái ly, Doyoung ngơ người nhìn Hyunsuk.

"Aigooo cảm ơn cậu nha !"-Jihoon cười mà lại ghế sofa nằm phụt xuống nói.

Hyunsuk thấy Jihoon cười vì chuyện này mà khó chịu, ai cho cười kiểu đó ???

"Hết nóng rồi nè !"-Doyoung lấy tay đặt lên trán Junkyu nói.

Yedam và Mashiho liền lại chửi.

"Cmm, tao nhớ tao mua đồ ăn ship qua mà sao không ăn ? Để chi mà bị đau bao tử ? Mày khinh đồ ăn của tao à ?"-Mashiho vừa chửi vừa kéo hai cái má của Junkyu

"Cậu ship qua cho nó mà bắt nó trả tiền ! Nghĩ nó ăn nổi không ?"-Yoshi đứng nhâm nhi lon coca nói.

"Đúng đúng !"-Junkyu cười trả lời.

Mashiho liền liếc mỗi đứa một cái

"Mày lo ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ dùm có cần tao xách con chó nhà tao qua cho nó canh mày không ?"-Yedam hỏi

Junkyu liền lấy tay đánh vào đùi nó, làm nó la làng.

Hyunsuk đứng nhìn một tràng cũng cười cười hề hề, rồi bỗng chuông điện thoại vang lên.

Cầm máy thấy cái tên Bố Choi nét mặt trùng hẳn xuống liền đi ra ngoài nghe máy.

"Alo bố ạ ?"

"Nhà trường vừa gửi kết quả học tập của con cho ta ! Tại sao lại tuột xuống hạng 3 trong khối ? Con học tập kiểu gì vậy, nếu kì này không lên được hạng nhất thì từ giờ trở đi chuyển đi trường quốc tế học ! Ta không muốn con trai nhà họ Choi phải hạng thấp kém, chiều nay học xong về ta gọi gia sư tới dạy thêm nên lo mà về sớm !"-Bố Choi nói với giọng nghiêm túc và có chút gắt gỏng.

"Vâng thưa bố ! Con xin lỗi !"-vừa nói xong bố Choi liền tắt máy để lại Hyunsuk một nổi mệt mỏi dâng lên.

Choi Hyunsuk làm lớp trưởng cũng chỉ vì bố mẹ bắt buộc, học hảng nhất hạng nhì cũng vì bị bố mẹ bắt ép. Họ bắt Hyunsuk phải học giỏi học ngoan học tốt, luôn đặt áp lực lên cậu. Một cậu trai 18 tuổi phải dè chừng mọi thứ, Hyunsuk rất mệt vì chuyện học hành cậu muốn nói bố mẹ mình là cậu rất áp lực và mệt nhưng không dám.
Nhìn chiếc điện thoại trên tay mà thở dài.

"Sao thế ?"-Jihoon từ đâu xuất hiện thấy vẻ mặt Hyunsuk không mấy vui vẻ nên hỏi.

"Hả...k..không gì đâu đi vô thôi !"-Hyunsuk giật mình, rồi kéo Jihoon vào phòng.

Haruto lúc đầu không muốn Junkyu đi xem trận bóng rổ, nhưng Junkyu nằng nặc đòi và nói.

"Phải đi để coi Junghwan như nào để còn gã người qua nhà nó ! Hiểu dùm ?"-nói với giọng đanh đá, còn nhìn Haruto bằng cặp mắt mèo chảnh chọe nhìn hắn.

Junghwan khẽ ho khan một cái rồi liếc nhìn con thỏ bên cạnh mà cũng vui vẻ.

...

12 người vừa ra tới sân đã thấy một thanh niên cao ráo đẹp trai, nhưng ánh mắt lại sắt bén liếc Junghwan. Jihoon để ý thấy bọn bạn cậu ta, hình như học sinh trường khác. Liền liếc nhìn Haruto và Jaehyuk, cả ba liền khởi động gân cốt tay mà nghe răng rắc.

Giờ tụi nó làm gì thì xông vào cũng được.

"Chào mày nhá, thằng chó !"-Minhyuk vừa nói thì bị trái banh từ đâu đập thẳng vào mặt liền tức giận nhìn qua thấy Yoshi mặt khinh bỉ xin lỗi.

"Ái chà xin lỗi cậu bạn tôi không cố ý !"-Yoshi còn nhếch mép một cái

"Yang Minhyuk ! Tôi kêu bỏ từ chó đi đếch nghe à ? Lỗ tai điếc hay gì ?"-Doyoung chạy tới chửi.

"Một là đấu hai là ăn đập ! Ok ?"-Jeongwoo nói

"Ok ok mấy Friends bình tĩnh ! Coi bố mày đây thể hiện nhá !"-nói rồi còn nhìn Doyoung nháy mắt.

"THẰNG MẶT LOL KIA MÀY TÁN TỈNH EM TAO LÀ THẤY MẸ VỚI TAO !"-Junkyu ngồi ngay ghế la lên mắt còn liếc nữa, Yedam thì đứng hóng mà không nói gì.

"MÀY NÓI AI THẾ ? MÀY TIN TAO CHO MÀY CHẾT NGAY ĐÂY KHÔNG ?"-Minhyuk hét lên định chạy lại chỗ Junkyu liền bị ai đó túm cổ áo nhấc lên thả mạnh xuống, đó là Haruto

"Thằng chết tiệt ! Mày thử nói một lời nào nữa bố mày đéo tha cho mày đâu !"-Haruto tức giận nói

Jihoon vỗ vai Haruto kêu ngưng, Jaehyuk thấy vậy liền nói.

"Junghwan vào đi ! Tao là trọng tài ngay đây ! Bọn mày chơi cho đàng hoàng, không thì kết quả không lường trước được đâu !"-Jaehyuk quyền lực nói

"Trận này đấu 5 : 5 !"-Jaehyuk nói

Bọn nó cũng chia năm người ra bước vào, trong đó chắc chắn có Minhyuk. Junghwan nhìn qua Jihoon, Jihoon định vứt áo khoác đồng phục thì Hyunsuk giựt lại nói.

"Đưa đây cho tôi !"-nói rồi quay lại ghế ngồi.

"Ha ! Tụi mày đúng là toàn thứ vô dụng cũng không biết chơi bóng rổ ! Có hai người làm được mẹ gì ?"-tụi nó châm chọc rồi cười.

Asahi bỏ cặp xuống nới lỏng cà vạt bước vào sân, Junghwan hỏi.

"Cậu biết chơi bóng à ?"

"Ừ một chút, nhưng vẫn hạ được lũ này ! Takata Mashiho vào đây lẹ coi !"-trả lời xong liền hét tên Mashiho.

"Biết rồi !!!"

Yoshi cũng biết chơi nên cũng vào, thấy Asahi gọi tên Mashiho vào cũng hỏi trong giọng bất ngờ.

"Cậu chơi được không đó ?"

"NÓ TỪNG LÀ TRƯỞNG CÂU LẠC BỘ BÓNG RỔ TẠI NHẬT ĐÓ !!!!"-Hyunsuk và Junkyu hét lên. Haruto đứng kế mà điếc lỗ tai.

Junghwan cũng cười châm điếm nhìn bọn nó, trước khi bắt đầu nói.
"Chuẩn bị thua là vừa bọn đần !"

Jihoon là người dành bóng đầu tiên, anh liền chạy nhanh chuyền lại cho Mashiho. Mashiho thấy kẻ địch trước mặt không thể chuyển được tiếp liền một phát nhảy lên chọi lên.

"1:0"-Jaehyuk nói.

"Tốt lắm Mashiho! "-Junghwan hét

Yoshi vừa chạy ngang qua một tên bên bọn nó liền dành banh nhanh chóng chuyền qua cho Asahi, Asahi chạy nhanh hết mứt chuyền thẳng bóng cho Junghwan nhảy lên dập bóng vào lưới.

"2:0 !"

Doyoung đứng ngoài nhìn mà không khỏi tự hào, và mê mẩn Junghwan khi chơi bóng.

"Jihoon chuyền qua đây !"-Jihoon đang cầm bóng liền nghe tiếng Junghwan thì liền chuyền qua bị Minhyuk chạy tới dành lấy bóng còn chửi.

"Lũ ngu !"-Jihoon nghe xong mà tức sôi máu định xúc nó thì Yoshi ngăn lại.

"2 : 1 !"

Yoshi đang giữ bóng chạy nhanh mà chuyền thẳng qua cho Mashiho, Mashiho vừa lấy được bóng liền nhảy lên cho vào rổ. Junghwan giơ ngón like lên cho mọi người.

"3 : 1 !"

Junghwan vừa giựt được bóng chạy nhanh thật nhanh đang nhảy lên cho bóng vào lưới liền bị một lực đá vào chân đẩy ra khiến anh té.

"Mẹ kiếp !"

Jihoon thấy vậy liền chạy tới đẩy thằng Minhyuk một cái, tụi nó nghênh mặt.

"Tụi mày chơi dơ nên tụi mày đã thua !"-Jaehyuk ra nói.

"Chỉ số bây giờ là 4 : 1 !"

"Cái gì ? Bọn mày vừa vào được 3 trai cơ mà ? Thằng chó đó ném đâu có vào ? Gian lận à ?"-Minhyuk nổi điên lên chửi.

"Aigoo xin lỗi cậu bạn nhưng bạn tôi nó ném vào rồi !"-Mashiho nói, rồi còn vỗ vai Asahi.

Lúc nảy vừa đẩy được Junghwan mà bọn nó không để ý trái bóng đã vào tay Asahi kế bên nhảy lên ném vào.

"Chơi dơ thì cút mẹ mày đi ! Đứng đây dơ hết sân !"-Junkyu đi lại nói

"Mẹ chúng mày tao đéo đi đó làm gì được bố mày ? Toàn lũ ngu !"-Minhyum hét, liền bị Junghwan từ đằng sau đạp một phát té lăn lốc.

"Giờ thì cút ! Nói nhiều ! Mày chơi dở thậm tệ, muốn giỏi qua tao để dạy cho vài chiêu cơ bản !"

"Mà mai mày không cần đi học đâu Yang Minhyuk !"-Jeongwoo cất điện thoại nói.

"Mày là cái thá gì bắt tao không đi học hả thằng chó !"-Minhyuk mắt đỏ ngầu hét

"Aigoo điếc hết tai, biết sao không ? Do mày bị đuổi đó con trai, mày đừng tưởng hút thuốc bắt nạt người khác không ai biết nha ! Với lại tao là Park Jeongwoo hội trưởng hội học sinh, cháu trai hiệu trưởng !"-Jeongwoo bình thản nói. Yedam nhìn tụi nó mà nhếch mép khinh bỉ

Mười hai người cũng rời đi, Hyunsuk hôm nay đi về một mình nhưng có Jihoon nữa, hai người hàng xóm mà. Junkyu, Doyoung thì về chung đường  với Mashiho Yedam.

Asahi thì đi riêng nhưng lòi đâu ra một con sư tử có một đường xẹt ngay chân mày đi theo. Có hỏi thì Jaehyuk trả lời là cùng đường nhưng thiệt ra Jaehyuk thích canh người ta về thôi chứ nhà ổng đường ngược lại.

...

Hyunsuk vừa đi vừa thở dài, mắt trong veo nhìn sâu thẳm thiệt sự bây giờ không muốn về nhà chút nào. Không lẽ phải trốn qua nhà Junkyu ngủ.

"Aisss, chết tiệt !"-khẽ chửi, Jihoon mồ hôi nhễ nhại nhìn con nhím kia. Chiều giờ cứ bị sao ấy nên liền hỏi.

"Này, sao thế ?"

"Không có gì !"-Hyunsuk nhẹ giọng trả lời

"Có gì nói mẹ ra đi, đó giờ cậu đâu giấu tôi chuyện gì đâu !"-Jihoon vừa nhăn nhó vừa nói.

"Tôi đã bảo không có gì rồi mà ! Cầu im đi tôi cần yên tĩnh !"-Hyunsuk cáu gắt nạt Jihoon. Jihoon vì lo lắng nên mới vậy, mà người kia cảu gắt mà nạt nộ mình nên đâm ra tức giận bỏ đi không thèm quan tâm nữa.

"Xin lỗi! "-Hyunsuk cuối gầm mặt nói khi cả hai đã về tới nhà, cậu đứng trước cổng mà nhìn qua nhà cách mình hai căn.

Lấy lại cảm xúc, Hyunsuk trở về dáng vẻ lạnh lẽo của mình, bác quản gia thấy liền mở cửa mời cậu vào.

"Choi Hyunsuk con ngồi xuống ngay cho ta !"-Giọng Choi Hyunsik vang lên đầy tức giận.

"Con xin lỗi ! Nhưng để ngày mai nói được không bố bây giờ con mệt lắm !"-Hyunsuk lễ phép trả lời.

"Con ngồi xuống mà nói chuyện với bố đi Sukie đừng bướng bỉnh nữa !"-Mẹ Choi vừa uống trà vừa nói, bà nhìn ra ngoài cửa sổ. Bắt đầu có những hạt mưa rơi xuống.

"Con mệt rồi ! Con xin phép !"-Hyunsuk không muốn mà nói định bỏ đi thì bố Choi đứng dậy mắng.

"Mày chỉ biết cãi lời bố mẹ à ? Bảo về sớm học thì lại đi chơi đú đởn ngoài đường! Mất công gia sư đến đây đợi mày rồi mày đi chơi để người ta bỏ về biết xấu mặt tao với mẹ mày không ?"

"Tao nói cho mày biết ! Kì này mày mà hạng ba nữa thì nhà này không có thằng con như mày ! Mày muốn thành công phải học thật giỏi, cái đà này của mày chỉ làm mày trở thành kẻ thất bại thôi !"-Bố Choi tức giận quát lớn, ngón tay từ khi nào đã chỉ thẳng vào mặt cậu. Cậu ngước lên nhìn mẹ mình đứng dậy đầy lo lắng rồi nhìn chằm chằm vào mắt bố, ánh mắt kiến định đáp trả.

"Con thật sự rất mệt mỏi rồi ! Con muốn nghỉ ngơi chứ không muốn phải cắm đầu vào sách vở ! Con vì bố mẹ mà bỏ đi sở thích ước mơ của bản thân mà cắm đầu vào học ! Nhiêu đó quá đủ rồi ạ, con không muốn phải nghe theo những thứ bố mẹ bắt buộc nữa ! Con thật sự rất mệt, bố đừng ép buộc con nữa con áp lực lắm rồi ạ!"-Hyunsuk nói, càng nói mắt càng đỏ, bố Choi tức giận tát thẳng vào mặt Hyunsuk một bạt tai. Mưa càng ngày càng lớn.

"Tao bỏ công nuôi mày ăn học mà bây giờ mày ở đây cãi lời tao ! Đúng là thằng con trời đánh ! Mày biến ra khỏi nhà cho tao ! Tao không có thằng con bất hiếu mà cãi lời cha mẹ chư mày ! Rồi nhưng thứ sáng tác quái quỷ đó của mày nữa đem vứt hết cho tao"-lúc này mẹ Choi mới hốt hoảng chặn Choi Hyunsik lại, bà quay qua nói.

"Con mau lên lầu đ-!"

"Ơ ! Choi Hyunsuk!"-Mẹ Choi hoảng hốt khi thấy Choi Hyunsuk lao thẳng ra khỏi nhà, trong khi thời tiết mưa to gió lớn. Bà lo lắng mà nói

"Tại sao ông lại đánh con nó như thế ? Trời mưa rồi nó đi đâu đây trời !"-bà lo lắng

"Kệ nó ! Nó bây giờ không phải con tôi !"-ông nói rồi bỏ lên phòng, miệng nói vậy mà lòng thì dâng lên cảm giác tội lỗi, và thương xót.

Hyunsuk chạy như điên ra ngoài, cậu bất chấp mưa to mà chạy trong vô định vừa chạy vừa khóc, nước mưa văng lên mặt chảy từng giọt hay là nước mắt. Cậu ngồi phụp xuống cái ghế đá từng giọt nước mưa rơi vào mắt đỏ ngầu đau rát. Bây giờ đi đâu giờ, thẻ tiền thì ở nhà điện thoại thì hết pin giờ làm gì được đây ?

Hyunsuk ngồi đó tới tám rưỡi chín giờ gì đó rồi đứng dậy từng bước nặng nhọc quay đầu lại đường về nhà nhưng không về nhà, cậu đứng trước căn biệt thự nhà Park. Khẽ bấm chuông thì bác Hwang quản gia bước ra kiểm tra thì thấy cậu nhóc lùn lùn nhỏ nhỏ ướt nhẹp tưởng ai nhưng nhìn kĩ lại là. CHOI HYUNSUK ?

"Sukie ? Sukie à ?"-Bác hỏi lớn

"Vâng !"-cậu ngước lên trả lời

Bác cầm dù bước từng bước gấp gáp che chắn cho Hyunsuk đem cậu vào nhà, vừa đem vào nhà thấy mẹ Park đang trong bếp.

"Dì Park ơi !"-Hyunsuk nhỏ nhẹ kêu

"Ủa ? CHOI HYUNSUK ? Con làm gì mà ướt nhẹp thế này ? Tối rồi sao không ở nhà đi trời mưa lớn thế này...mà con bị sao vậy ?"-Mẹ Park lo lắng hỏi

"Jihoon đâu rồi ạ ? Dì kêu Jihoon giúp con được không ?"-Hyunsuk thủ thỉ mắt bắt đầu đau rát

"PARK JIHOON ! JIHOON MÀY XUỐNG ĐÂY NGAY !"-mẹ Park hét lớn, Jihoon vừa tắm xong trên người áo thun trắng quần cộc chạy xuống hốt hoảng định hỏi thì thấy một Choi Hyunsuk ướt nhẹp đứng đó.

Vừa bước xuống bật cầu thang cuối thì thấy Hyunsuk quăng cặp rồi chạy lại ôm chặt lấy Park Jihoon mà khóc lên nức nở.

"Hức..hức..hức...Jihoon..à..hức..hức..!"cậu gào khóc trong lòng Park Jihoon, khóc như một đứa con nít.

Mẹ Park thấy cảnh này liên đau lòng, bà coi Hyunsuk như đứa con thứ hai của mình. Cậu đẹp, đáng yêu tài giỏi, mẹ Park chưa bao giờ chứng kiến Hyunsuk khóc to đến vậy.

"Hức..khôn..không..ai hiểu...cho tôi hết...họ..họ..hức.. ép..bức...tôi ! Ji..jihoon à..sukie mệt..mệt..lắm..rồi..hức..hức !"

"Sao...Hyunsuk nín thôi nào ! Nín nào ! Đừng khóc nữa tôi thương !"-Jihoon mặc cho nước mưa dính hết vào người mình mà ôm lấy con Nhím nhỏ mà thủ thỉ, anh vuốt nhẹ lưng cậu cho cậu đỡ hơn nhưng Hyunsuk cứ khóc, khóc mãi. Khóc đến mứt ngất trong lòng Park Jihoon, mẹ Park thấy cảnh đó liền lo lắng mà chạy tới.

Jihoon liền bế cậu đem lên phòng mình mà lau người rồi thay đồ cho cậu, anh đau lòng nhìn con Nhím mệt mỏi kia. Ai đã làm gì Choi Hyunsuk để như thế này.

Lòng Jihoon nặng trĩu mà vuốt ve gò má của cậu, anh xót xa cho cậu. Từ khi nào mà Jihoon lại lo lắng và xót thương cho Hyunsuk đến như vậy.

Jihoon khi thay chiếc áo mới xong liền đi xuống nhà ánh mắt tức giận, mẹ Park thì lo lắng mà cũng quạo lên.

"Mẹ cha nó thiệt chứ !"-bà khẽ chửi thề.

"Hyunsuk ổn hơn chưa con ?"-bà hỏi

"Đỡ sốt rồi mẹ !"

"Hyunsuk hình như bị tuột xuống hạng ba trong khối đúng không ?"-bà liền ngơ ra hỏi

"Hình như là vậy !"-Jihoon trả lời

"Haizz, bà Choi ông Choi chắc lại nổi điên làm gì thằng bé rồi ! Mẹ phải hỏi cho ra lẽ !"-bà tức giận gọi điện thoại cho mẹ Choi.

"Này, Han Sunjin ! Cậu và chồng cậu đã làm gì với thằng Choi Hyunsuk vậy ? Bà biết nó đã dầm mưa gần hai tiếng đồng hồ và rồi nó chạy qua nhà tôi khóc tới mức sốt mà ngất xĩu không ?"-mẹ Park tức giận

"Sukie ổn chứ ?"-mẹ Choi vừa lo vừa xót con giọng run run hỏi

"Xém xíu là nhập viện rồi ! Mà cậu đã làm gì với nó ?"

"Nó học hành kiểu gì mà tuột xuống hạng ba toàn khối ! Tôi với Hyunsik mới giảng dạy nó vài câu mà nó cãi Hyunsik nên..nên ông ta đã tát thằng bé ! Nó dạo này không thèm học hành nên chỉ giáo huấn vài câu mà lại bỏ đi như thế !"-mẹ Choi nói

"Cậu nói giáo huấn vài câu ư ? Vài câu của cậu là như thế nào ? Là mắng chửi nó thậm tệ hay sao ? Là chửi nó rồi bắt nó cắm đầu vào học sao ?"-mẹ Park sôi máu đáp trả, Jihoon kế bên nắm chặt tay thành nắm đấm

"Hyunsuk nó đủ mệt mỏi rồi ! Nó bị hai người điều khiển ép bức nó ! Bà thừa biết nó muốn sáng tác nhạc cơ mà ? Tại sao lại sỉ nhục nó ?  Nó cũng là con người nó biết mệt biết khóc ! Nó đếch phải robot để hai người điều khiển nó !"

"Tôi mong các người hiểu cho nó !"-Mẹ Park nói rồi liền cúp máy, bà vừa cúp máy xong liền bực tức quăng điện thoại đi.

Mẹ Choi bên này bây giờ mới thức tỉnh, xót con trai mà khóc tức tưởi, liền xông lên phòng làm việc Hyunsik la lên.

"Hyunsuk nó mệt mỏi ngất xỉu đến nơi mà bây giờ ông còn ngồi chăm từng cái tài liệu ? Từ giờ trở đi tôi cấm ông đụng vào Hyunsuk, tôi đã quá sai lầm khi ngăn cản nó làm nhạc và ép nó học tập ! Tôi và ông quá sai rồi Choi Hyunsik à !"-bà nói rồi liền khóc nấc lên.

Choi Hyunsik nghe xong thì bàng hoàng, Hyunsik bây giờ mới nghĩ tới những lời nói của Hyunsuk mà bừng tỉnh.

"Bố xin lỗi con Choi Hyunsuk !"

×

Aigoo cái lưng của tôi, mấy pồ đọc vui vẻ à. Tôi tự viết mà tôi tự thấy thương Hyunsukie của tôi quá ༎ຶ‿༎ຶ. Vt có ba ngàn trăm mấy chữ thui:))

Imyour_Yihyun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro