22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ bằng kính, Asahi chỉnh trang lại quần áo, vuốt lại mái tóc rối bù của mình còn Jaehyuk thì vẫn đang dọn dẹp mớ lộn xộn mà cả hai vừa tạo ra.

"Hôm nay đến tìm anh có việc gì sao?" Jaehyuk đột nhiên lên tiếng.

"Có việc mới đến được sao?" Asahi hỏi lại.

"Em có thể đến bất cứ lúc nào, bảo bối."

Jaehyuk sau khi dọn dẹp xong xuôi, anh tiến đến và ôm lấy người nhỏ con hơn vào lòng. Anh tham lam hít lấy mùi hương dịu nhẹ từ Asahi, một mùi bạc hà thoang thoảng.

"Nhưng chuyện lúc nãy em nói với Jeongwoo là sao thế? Cậu ta và Watanabe Hikari thật sự đang hợp tác với nhau à?" Jaehyuk hỏi.

"Đương nhiên là không, người cậu ta hợp tác là Bang Yewon." Asahi bình thản đáp lời.

"Nhà Bang sao? Tại sao họ lại chen chân vào chuyện này?"

"Em không chắc nhưng có vẻ Bang Yewon không thích Haruto. Cô ta nổi tiếng là một khi ghét ai rồi thì quyết làm cho người đó biến mất kia mà."

"Em nói cũng đúng."

Một thoáng im lặng bao trùm lên không gian của gian phòng, Asahi hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn ngắm thành phố nhộn nhịp bên dưới. Jaehyuk siết nhẹ vòng tay quanh eo Asahi, kéo cậu lại gần mình hơn, mùi hương từ cơ thể cậu khiến anh cảm thấy thoải mái hơn vài phần sau những mệt mỏi trong công việc.

"Anh còn nhớ bữa tiệc của các chính trị gia không, Jaehyuk?" Asahi chợt hỏi.

"Nhớ chứ. Có vấn đề gì sao?" Jaehyuk hỏi lại.

"Em đã nhận ra Bang Yewon có chú ý đến Haruto ngay từ lúc đó."

"Sao?"

"Bữa tiệc ấy em và ba cũng có tham dự, trong lúc chán nản bởi những câu đùa nhạt toẹt của mấy lão chính trị gia được gia tộc Hamada ủng hộ, em đã đảo mắt nhìn quanh và bắt gặp một Bang Yewon đang chăm chú quan sát Haruto."

Jaehyuk tựa cằm lên vai Asahi, cố kiếm tìm lại những ký ức mà bản thân anh đã vô tình quên đi. Một lúc sau, có vẻ anh đã nhớ được điều gì đó, anh mới ậm ừ đáp.

"Có vẻ anh cũng nhìn thấy."

Asahi xoay người, đối diện với Jaehyuk. Hôm ấy, dường như tất cả những gia đình có địa vị cao đều có mặt ở buổi tiệc đó. Yoon gia cũng là một gia đình có tiếng giàu có, tuy có lúc rơi vào tình trạng ngàn cân treo sợi tóc nhưng khi tất cả qua đi thì mọi thứ đều trở về với quỹ đạo vốn có của nó, Yoon vẫn là một trong những đối thủ đáng gờm với những gia đình khác.

"Hôm ấy, anh cũng đến đúng không?" Asahi hỏi.

"Phải, cùng anh trai nhưng anh không nhìn thấy em, bảo bối à!" Jaehyuk hôn nhẹ lên môi Asahi rồi đáp lời.

"Đứa con trai của trưởng tộc Hamada không dễ để nhìn thấy."

Jaehyuk mỉm cười ôn nhu, ánh mắt chứa đầy tình yêu dành cho người đối diện. Người anh yêu cần được bảo vệ an toàn khỏi ánh mắt bẩn thỉu của những kẻ lúc nào cũng chực chờ để chiếm đoạt Asahi của anh.

Jeongwoo sau khi rời khỏi phòng làm việc của Jaehyuk thì ngay lập tức cậu gọi đến cho Bang Yewon. Đợi một lúc thì đầu dây bên kia vang lên một giọng nói đầy mị hoặc.

"Có chuyện gì?"

"Con mẹ nó, cô làm cái quái gì mà để cho Hamada Asahi biết được chuyện của chúng ta vậy hả?" Jeongwoo cáu gắt nói.

"Chết tiết Park Jeongwoo, tất cả là do anh và Watanabe Hikari làm, đừng có đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tôi!"  Yewon bình thản đáp lời.

"Hikari chắc chắn sẽ không bao giờ để lộ chuyện này ra, tôi cũng chẳng có ngu mà để lộ cho người ngoài biết, chỉ còn cô thôi."

"Mẹ kiếp! Park Jeongwoo, tôi cũng không phải con ngu mà để lộ chuyện này. Nó ảnh hưởng đến tôi và công việc làm ăn của gia đình tôi đấy!"

Jeongwoo tức giận đến mức suýt chút nữa thì ném điện thoại đi nhưng cuối cùng vẫn là cố gắng kiềm chế bản thân. Cậu không biết vì sao Asahi lại biết được vấn đề mà cậu, Yewon và cả Hikari đều giấu kín, không để người ngoài biết.

"Bang Yewon, tôi nói cho cô biết, cô liệu mà giải quyết gọn chuyện này, bọn người nhà Watanabe mà biết thì cho dù là thần tiên hạ phàm cũng không cứu được cô đâu." Jeongwoo nhấn mạnh.

"Anh nên lo cho cái mạng của mình thì hơn, tôi chẳng việc gì phải lo lắng cả."  Yewon nói như tất cả không phải là chuyện của cô.

"Mẹ kiếp, BANG YEWON."

"Chậc chậc chậc chậc... Park Jeongwoo, đừng nóng, sẽ nhanh bị lão hóa đấy."  Yewon châm biếm.

Jeongwoo tức giận đến mức không thể kiềm chế được nữa, cậu tắt máy chẳng buồn nói thêm câu nào nữa. Hôm nay như thế đã là quá đủ với Park Jeongwoo rồi, sẽ không còn điều gì có thể tồi tệ hơn nữa sẽ xảy đến với cậu. Ít nhất là trong ngày hôm nay.

Chọn cách đi bộ thay vì leo lên chiếc Lamborghini và phóng thẳng về nhà, Jeongwoo đi dọc qua các con phố ở Gangnam, nhìn ngắm những toà nhà cao tầng cùng các hợp đêm xung quanh khu vực do Watanabe quản lý, trong số đó có một nơi gọi là MMM – một quán bar tương đối lớn nhưng theo những gì Jeongwoo biết thì đây chính là niềm tự hào của Watanabe khi nơi này là nơi được rất nhiều chính trị gia và cả người nổi tiếng thường xuyên lui tới.

Jeongwoo quyết định sẽ vào đây để xem thử việc kinh doanh ở đây thế nào và đúng như những gì mà người người đồn thổi, đây là một nơi lý tưởng để nhâm nhi một ly Martini, tận hưởng âm thanh tuyệt hảo của dương cầm. Đó là tầng một của quán mà thôi, tầng trên lại là một hợp đêm náo nhiệt. Một nhân viên đã dẫn Jeongwoo lên tầng hai bằng một lối đi riêng biệt, dẫn đến cầu thang dẫn lên phía trên của quán.

Quả thực Watanabe rất biết cách kinh doanh. Bên trên được trang trí không khác tầng một là bao, chỉ khác là có một khoảng trống ở giữa làm sàn nhảy, ở đây không có DJ như những hợp đêm khác mà chủ yếu là dùng loa để phát nhạc. Hẳn đây là một hình thức kinh doanh trá hình rồi, bên dưới là quán bar yên tĩnh, bên trên là hợp đêm ồn ào nhưng tuyệt nhiên lại chẳng có chút âm thanh nào từ phía trên vọng xuống.

"Chào quý khách, anh muốn dùng gì?"

Một giọng nam vang lên từ phía sau quầy bar, đó là một chàng trai trẻ, dáng người cao ráo, ăn mặc lịch sự, giọng nói cũng rất ấm. Jeongwoo ngồi xuống ghế trước quầy bar, chăm chú nhìn vào quyển menu chàng trai kia vừa đưa, cuối cùng cậu chọn cho mình một ly Tequila và thưởng thức chúng trong khi ánh mắt vẫn quan sát xung quanh hợp đêm.

"Cậu làm ở đây được bao lâu rồi?" Jeongwoo hỏi người phục vụ.

"Tôi làm bán thời gian ở đây cũng được ba năm, sắp tới sau khi tôi tốt nghiệp đại học, tôi sẽ nghỉ việc ở đây.", người phục vụ đáp.

"Ra là vậy. Cậu tên gì? Chúng ta làm quen chứ?"

"Tôi là So Junghwan, hai mươi ba tuổi."

"Park Jeongwoo, hai mươi bốn."

Nói rồi Jeongwoo lại nhấp thêm một ngụm Tequila nữa, hương vị này quả thực là cực phẩm, không chê vào đâu được. Jeongwoo ngắm nhìn ly rượu long lanh dưới ánh đèn, khẽ thở hắt ra rồi nói.

"Tequila quả thật là mỹ vị nhân gian, thảo nào ba tôi lại thích nó đến vậy."

"Ba anh?" Junghwan có chút ngạc nhiên.

"Phải, chủ tịch tập đoàn họ Park, cậu có nghe nói đến chứ?"

"Tôi có nghe, Park là một trong những tập đoàn lớn ở Hàn Quốc kia mà."

Jeongwoo nhếch môi cười nhạt, danh tiếng vang xa như vậy, ông Park đúng là không phải người tầm thường.

----------------------------------------------------------------------------

End chap 22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro