31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyunsuk trầm ngâm nhìn từng giọt nước mưa rơi ngoài hiên nhà, trên bàn là tách trà đã nguội, anh trông có nhiều tâm sự đang kiềm nén trong cơ thể nhỏ bé ấy, chẳng thể bày tỏ. Gần đây, Choi Hyunsuk luôn có một cảm giác kì lạ rằng trong tương lai anh sẽ mất đi điều gì đó rất quan trọng đối với anh. Bên ngoài mưa vẫn cứ rơi mãi, bầu trời đêm mang đầy vẻ suy tư. Hyunsuk vẫn ngồi yên đó, suy nghĩ về những chuyện đã qua, không biết liệu những gì anh làm có đúng hay không?

Jihoon chậm rãi bước đến bên cạnh Hyunsuk, dịu dàng ôm anh vào lòng. Vòng tay của Park Jihoon bao trọn lấy cơ thể nhỏ bé của Choi Hyunsuk, giọng nói dịu dàng của cậu vang lên bên tai anh.

"Sao thế? Ai làm người yêu của em dỗi à?"

Hyunsuk thở dài, nhẹ vuốt ve bàn tay đang vòng quanh eo mình, ánh mắt anh vẫn nhìn vào khoảng không gian trước mặt. Anh cũng chẳng biết bản thân đang nghĩ gì nữa, đầu óc trống rỗng, mơ hồ về những chuyện có thể sẽ xảy đến với anh và người anh yêu, Jihoon.

"Sukie sao thế?" Jihoon hỏi lại.

"Không sao." Hyunsuk đáp, kéo theo đó là một hơi thở dài.

Jihoon tựa cằm lên vài Hyunsuk, nhỏ giọng nói với anh "Có chuyện gì anh cứ nói với em, đừng giấu trong lòng, được không?". Hyunsuk nghiêng đầu, tựa đầu mình vào đầu Jihoon, khẽ gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Bên ngoài, trời vẫn đổ mưa lớn, chốc chốc lại có tiếng sấm vang lên, lóe sáng trên nền trời đen kịt. Mỗi khi tiếng sấm vang lên, Hyunsuk lại giật mình rồi rúc vào lòng Jihoon. Cậu mỉm cười, ôm lấy cơ thể nhỏ bé của anh vào lòng, vỗ về an ủi.

Hyunsuk bề ngoài tuy có vẻ trông mạnh mẽ là thế nhưng bên trong anh thực sự không như thế. Anh có những phút giây yếu đuối không ngờ, anh có thể bật khóc trong lòng Jihoon suốt cả một tiếng đồng hồ vì bản thân anh đã phải chịu nhiều áp lực. Anh có thể hét toáng lên khi gặp lại bọ trong phòng hay có ai đó lén lút phía sau hù doạ anh, hay thậm chí run rẩy rúc vào lòng cậu khi trời có sấm to.

Ngoài trời vẫn còn vang lên tiếng sấm, Hyunsuk rúc vào lòng cậu, tiếng thút thít phát ra từ anh khiến Jihoon không thể nhịn được mà bật cười khúc khích. Nghe thấy tiếng cười của cậu, Hyunsuk ngước mắt lên nhìn cậu, thấy cậu đang cười thì anh hậm hực rời khỏi vòng tay cậu, đôi má phồng lên tỏ vẻ tức giận. Điều ấy chẳng làm Jihoon sợ, trái lại cậu còn thấy anh trông đáng yêu hơn gấp bội phần.

"Anh sao vậy? Đang doạ em à?" Jihoon bật cười rồi nói với Hyunsuk đang tức giận.

"Tại sao em lại cười anh?" Hyunsuk hỏi.

"Vì anh trông rất đáng yêu, làm em chỉ muốn trêu chọc mãi thôi."

Jihoon đột nhiên tiến lại gần Hyunsuk, đưa tay chạm vào đôi má đã ửng hồng của anh, nhẹ nhàng vuốt ve. Cậu luôn dịu dàng với anh như vậy làm cho Hyunsuk lúc nào cũng mất đi sự cảnh giác khi ở bên cậu và lần này cũng vậy.

Hyunsuk hoàn toàn không hề cảnh giác với Jihoon, anh chớp chớp đôi mắt, nhìn cậu với một vẻ ngây thơ mà không phải ai cũng có thể nhìn thấy được. Cậu cúi người, nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh tựa sao trời của anh. Khoảng cách giữa cả hai lúc này rất gần, gần đến mức Hyunsuk có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của Jihoon trên làn da của mình.

"E-Em làm gì vậy?" Hyunsuk ngập ngừng, lùi về sau.

Jihoon nhìn anh rồi mỉm cười, vươn tay kéo anh lại gần mình hơn. Chẳng nói chẳng rằng, Jihoon hôn nhẹ lên môi Hyunsuk làm anh ngượng ngùng không nói nên lời. Rời khỏi nụ hôn chống vánh, Jihoon mỉm cười rồi lại hôn nhẹ lên trán Hyunsuk như một cách yêu chiều người yêu bé nhỏ của cậu.

"Sukie, anh có biết rằng anh thật sự rất đáng yêu không?" Jihoon hỏi anh, giọng nói có phần trầm hơn bình thường.

"A-Anh không có..." Hyunsuk đáp với giọng có chút ngập ngừng.

"Không, anh thật sự đáng yêu, đã vậy còn..."

Jihoon ngừng lại giữa chừng làm cho Hyunsuk tò mò, anh nhướn mày nhìn cậu, trên gương mặt anh giờ đây đã thoáng ửng hồng lên vì cậu, anh cất tiếng hỏi.

"Còn?"

"Rất quyến rũ." Jihoon nói nhỏ nhưng đủ để anh nghe thấy.

Câu nói ấy càng làm cho Hyunsuk thêm ngượng ngùng, anh đẩy cậu ra, thoát khỏi vòng tay đang giữ chặt mình, anh không muốn Jihoon nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của mình. Sau khi rời khỏi cậu, Hyunsuk lập tức chạy vào phòng nhưng cậu đã nhanh hơn. Ngay khi cánh cửa phòng sắp đóng lại, Jihoon đã nhanh tay ngăn lại. Cậu mở cửa bước vào phòng, không khí giữa cậu và anh bỗng trở nên khác lạ, Hyunsuk cảm thấy mọi thứ xung quanh trở nên nóng hơn bao giờ hết và anh cũng nhận ra những thay đổi từ Jihoon.

"Jihoon này, anh nghĩ em nên về phòng nghỉ ngơi sớm đi." Hyunsuk nói.

"Em đâu có mệt, em muốn ở lại với anh." Jihoon đáp.

Hyunsuk cười gượng nhìn Jihoon, anh hít một hơi thật sâu, cố trấn an bản thân rằng sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra vào đêm nay nhưng có vẻ mọi thứ không theo ý anh mong muốn, khi ánh mắt của Hyunsuk vô tình chạm phải điểm đang gồ lên ở hạ thân của Jihoon thì anh đã hiểu chuyện gì sắp xảy đến với mình. Hyunsuk nhìn sang chỗ khác, cố gắng tránh khỏi ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình của Jihoon, giọng anh run run nói.

"Jihoon à, anh nghĩ em nên về phòng nghỉ ngơi đi, anh cũng mệt rồi."

Jihoon khẽ thở dài, tiến đến gần Hyunsuk. Cậu nhìn anh bằng đôi mắt to tròn, long lanh, trông cậu lúc này thật sự rất giống một chú cún nhỏ ngoan ngoãn, nghe lời đang làm nũng với Hyunsuk làm cho anh chẳng thể kiềm chế được bản thân.

"Jihoon à..." Hyunsuk cất giọng nói.

"Anh phải chịu trách nhiệm với em đi chứ, vì anh mà em..." Jihoon đáp rồi nhìn xuống phần hạ thân của mình.

Hyunsuk nuốt khan một cái, nụ cười trên môi anh vẫn vô cùng gượng gạo. Jihoon nhìn dáng vẻ lo lắng của Hyunsuk lúc này mà bật cười thành tiếng rồi hỏi "Anh không định giúp em sao?"

"À... Anh..." Hyunsuk ngập ngừng một lúc rồi mới nói tiếp "Được rồi, anh sẽ giúp em nhưng chỉ lần này thôi đấy nhé!"

"Vâng, Hyunsuk-nim."

"Đừng gọi anh như thế."

Jihoon mỉm cười rồi tiến đến gần Hyunsuk, cậu không ngần ngại mà hôn anh. Nụ hôn ban đầu nhẹ nhàng, về sau lại cành mãnh liệt hơn bao giờ hết. Tuy chẳng phải là lần đầu tiên Jihoon làm điều này với Hyunsuk nhưng lần nào cũng khiến anh đầu óc mụ mị, chẳng thể suy nghĩ được gì nữa. Bàn tay của Jihoon không chịu ở yên một chỗ mà di chuyển dọc theo đường cong trên cơ thể Hyunsuk làm anh bất giác phát ra những âm thanh đầy ám muội khiến cả căn phòng đã nóng lại càng nóng hơn bao giờ hết.

"Sukie à, anh có biết, anh quyến rũ thế nào không?" Jihoon khẽ hỏi.

"Đừng nói vậy mà." Hyunsuk cao giọng đáp.

Jihoon mỉm cười đầy ôn nhu, cậu ôm Hyunsuk vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về anh như đang vỗ về một đứa trẻ. Đối với Jihoon, Hyunsuk lúc nào cũng như trẻ con, cần được quan tâm, chăm sóc nhiều dù vẻ bề ngoài của anh lại là một doanh nhân thành đạt và trưởng thành.

Jihoon hiểu rõ Hyunsuk đã phải chịu đựng những gì trong suốt hơn hai mươi năm cuộc đời. Sinh ra trong một gia đình quyền thế, áp lực đối với anh là rất lớn, cả cậu cũng vậy nhưng ít nhiều cậu không phải một mình gánh vác tất cả. Cậu còn có Jeongwoo gánh vác thay cậu một phần gánh nặng nhưng còn Hyunsuk, anh chỉ có một mình, tất cả mọi thứ đều đổ dồn lên vai anh. Đôi vai gầy của anh có lẽ chẳng thể chịu đựng được nữa nhưng vì một lý do nào đó mà anh vẫn vững vàng cho đến tận bây giờ.

----------------------------------------------------------------------------

End chap 31

Hello cả nhà yêu, lại là Ivy đây. Chap sau sẽ là một chap H, lâu rồi mình không viết H nên có nhiều sai sót mong mọi người thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro