8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại bắt đầu, sân bay Incheon tấp nập người ra vào, Junkyu trong bộ vest lịch lãm cùng ba mẹ đến đón cậu em trai du học trở về.

Hôm nay, Kim Doyoung sẽ trở về Hàn Quốc sau nhiều năm du học ở Mỹ.

Junkyu đứng ở phía lối ra vào của sân bay chờ đợi cậu em trai đã lâu không gặp của anh, ba mẹ cũng sốt ruột không kém khi đã hơn hai mươi phút trôi qua mà vẫn chưa thấy bóng dáng của Doyoung đâu. Chừng năm phút sau, bóng dáng quen thuộc của Doyoung xuất hiện ở phía xa xa cùng với chiếc vali to quá cỡ bên cạnh.

"Doyoungie!"

Mẹ Kim vẫy vẫy tay với Doyoung, cậu chàng nhanh chóng kéo vali chạy về phía mẹ, ôm lấy thân hình bé nhỏ của mẹ vào lòng. Sau một khoảng thời gian dài như vậy, Doyoung thật sự rất nhớ gia đình của mình.

Junkyu lái xe đưa mọi người về ngôi nhà thân thuộc của họ. Doyoung đưa mắt nhìn quanh, mọi thứ đều đã thay đổi ít nhiều so với lúc cậu rời đi.

"Anh, công việc của anh thế nào?" Doyoung hỏi Junkyu.

"Ừm, vẫn ổn." Junkyu đáp.

"Anh còn gặp cậu ta không?" Doyoung nhìn ngó xung quanh rồi mới dám hỏi Junkyu về người đó.

"Em nói ai cơ?"

"Haruto."

Khi cái tên vừa thốt ra từ miệng Doyoung, Junkyu thoáng sững người vì anh vừa gặp Haruto cách đây không lâu. Anh biết Doyoung phản đối chuyện anh và Haruto quen nhau, từ nhiều năm về trước đã vậy nhưng anh không thể làm gì khác bởi anh thật lòng yêu Haruto. Rất nhiều.

"Em biết tình cảm của anh dành cho cậu ta là thật lòng nhưng anh à, anh và cậu ta không thể..." Doyoung nói.

"..."

Junkyu im lặng không đáp, bởi lẽ anh hiểu rõ cuộc tình này sẽ không lâu dài được. Tám năm trước, anh và Haruto đã chia xa nhau cũng vì định kiến từ gia đình và bây giờ có lẽ cũng không khác lúc ấy là bao.

"Đừng nhắc chuyện đó nữa, Doyoung kể cho anh nghe ở Mỹ có gì vui không?" Junkyu nói.

"Không ạ!" Doyoung đáp.

Junkyu và Doyoung cứ thế cùng nhau tâm sự về những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian mà cả hai xa cách. Bốn năm là khoảng thời gian không quá dài cũng chẳng ngắn, nó đủ để họ nhận ra, cuộc sống của họ không có đối phương thật sự là một điều thiếu sót rất lớn.

Ánh trăng màu trắng bạc trên nền trời đen kịt, chuyến tàu cuối cùng cũng đã dừng lại ở sân ga, vài người từ trên tàu bước xuống khỏi tàu. Đã hơn chín giờ tối, tuy ngoài phố vẫn còn khá nhộn nhịp nhưng đây đã là chuyến tàu cuối cùng từ Tokyo đi Osaka. Là người cuối cùng bước xuống khỏi tàu, Takata Mashiho chậm rãi bước đi trên sân ga đã thưa người, ánh mắt có phần buồn bã về một chuyện gì đó. Bắt một chiếc taxi, sau đó, Mashiho trở về căn nhà nhỏ của mình ở một vùng khá xa trung tâm thành phố.

Đó là một căn nhà với lối kiến trúc hiện đại, xung quanh là sân vườn rộng rãi trồng nhiều cây xanh, lối đi dẫn từ cánh cổng lớn đã tróc sơn đến căn nhà được lát đá, hai bên là một hàng cây bụi cùng những chiếc đèn trông khá cổ điển soi sáng lối đi.

Bên trong căn nhà cũng không có gì đặc biệt, phòng khách với sofa và TV nối liền với phòng bếp. Hai căn phòng được ngăn cách bởi một quầy bar cùng tủ rượu. Cầu thang dẫn lên tầng trên khá tối nhưng Mashiho chẳng hề bận tâm bởi lẽ cậu đã quá quen thuộc với ngôi nhà này rồi. Phòng ngủ của Takata Mashiho không quá lớn, vừa đủ để một mình cậu thoải mái làm điều mình thích. Chiếc giường êm ái kê ở giữa gian phòng, hai bên là bàn học là tủ đầu giường. Không có quá nhiều đồ đạc ở đây, chỉ đơn giản là những món đồ thường dùng và sách.

Mashiho ở đây chỉ một thời gian ngắn nên cậu cũng chẳng mang theo nhiều quần áo. Vài bộ quần áo trang trọng một chút phòng khi có ai đó mời cậu dùng bữa hoặc hội họp khẩn cấp, vài chiếc áo thun cùng quần jeans thoải mái đã là quá đủ với cậu.

"Mashi, chào mừng em trở về."

Một giọng nam nhân vang lên. Giọng nói ấy vừa nhẹ nhàng lại ngọt ngào khiến Mashiho cũng thoải mái hơn phần nào. Đó là Kanemoto Yoshinori, mọi người thường gọi anh là Yoshi.

Yoshi là một người hiền lành, dịu dàng và rất ấm áp, anh cũng rất tâm lý, những chuyện tưởng chừng như không thể nhìn ra được anh cũng có thể thấu hiểu nhưng không vì thế mà Yoshi dễ bị bắt nạt. Anh có đai đen môn Taekwondo và đã từng thi đấu nên việc bắt nạt anh là điều bất khả thi. Ngoài ra, Yoshi còn là một sát thủ, một tay thiện xạ cừ khôi. Khó tin lắm đúng không? Nhưng đó là sự thật.

"Anh Yoshi...?" Mashiho thoáng ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Yoshi.

"Em ngạc nhiên lắm sao?" Yoshi dịu dàng nói.

"À không... Em chỉ..."

"Thôi, vào trong tắm rửa đi rồi xuống ăn tối, anh chuẩn bị xong hết rồi."

"Vâng!"

Mashiho lấy quần áo từ vali ra rồi sải bước vào phòng tắm. Ngâm mình trong bồn tắm, Mashiho cảm thấy cơ thể thoải mái lạ thường, đã khá lâu rồi cậu chưa thư giãn như vậy. Bởi lẽ, công việc bận rộn khiến cậu quên mất rằng bản thân cũng cần phải được nghỉ ngơi.

Lần này Mashiho đến Osaka cũng vì chuyện của gia tộc Hamada. Chuyện đó ảnh hưởng không nhỏ đến việc kinh doanh của nhà cậu, bởi lẽ cả hai gia đình đã ký với nhau một bản hợp đồng từ nhiều năm về trước.

Một lúc khá lâu sau đó, Mashiho bước xuống bếp, một bàn ăn đã được chuẩn bị xong xuôi, Yoshi vẫn đang loay hoay bên bồn rửa làm gì đó, Mashiho tiến đến gần, nhìn bàn ăn thịnh soạn rồi lại nhìn sang Yoshi, cậu hỏi.

"Anh làm gì vậy? Có cần em phụ không?"

"À, không cần đâu, anh làm xong cả rồi. Nào, em ăn đi." Yoshi nói.

"Anh không ăn sao?"

"Anh không..."

"Sao thế? Ăn cùng em đi!"

"Em cứ ăn đi Mashi, anh phải ra ngoài xử lý chút việc."

"Lại có nhiệm vụ sao? Anh là trưởng tộc của gia tộc Kanemoto, thế lực ở Nhật Bản lẫn Hàn Quốc đều rất lớn, tại sao anh lại phải đích thân đi làm những việc này chứ?"

Kanemoto Yoshinori, hai mươi tám tuổi, là trưởng tộc của gia tộc Kanemoto, một gia tộc lớn mạnh ở Nhật Bản nhưng hầu như không quá nhiều người biết đến điều ấy. Họ vẫn nghĩ rằng, người đứng đầu nhà Kanemoto hiện tại vẫn là người ba đã mất của Yoshi. Những chuyện đã xảy đến với nhà Kanemoto đều được giữ kín cho đến tận bây giờ.

"Em biết đấy Mashi, gia đình anh đã giữ kín bí mật việc ba anh đã mất từ khi anh còn nhỏ. Những người dưới quyền gia tộc Kanemoto vẫn nghĩ ông ấy còn sống và anh vẫn chỉ là một thiếu gia của nhà Kanemoto." Yoshi chợt lạnh giọng nói.

Mashiho im lặng không nói thêm gì nữa. Nhà Takata cũng là một gia đình thuộc quyền quản lý của gia tộc Kanemoto, và cũng là một trong số ít gia đình biết sự thật đằng sau vẻ hào nhoáng của Kanemoto. Mashiho hiểu rõ, Yoshi đã phải âm thầm tiếp nhận và quản lý gia tộc, tất cả đều trong im lặng, không một ai biết đến. Một trưởng tộc quyền lực như vậy mà chẳng ai hay biết, điều đó là một thiệt thòi đối với Yoshinori.

---------------------------------------------------------

End chap 8

Hello mọi người, lại là Ivy đây. Hôm nay là ngày đầu tiên của năm mới chúc mọi người một năm mới vui vẻ hạnh phúc, bình an may mắn, vạn sự như ý nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro