Mở đầu: Thử nghiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tham gia hội nhóm, câu lạc bộ hay bất cứ hoạt động nào cũng được. Miễn là đừng bám dính lấy cái bàn làm việc nữa là được. Năng động lên một tí đi ông anh à!" - Đó là những lời thằng em họ cậu nói sau khi phải nghe chừng hơn chục cuốc điện thoại hết than phiền rồi lại nhờ vả của mẹ cậu.

Suốt hơn 24 năm cuộc đời với một lần tham gia câu lạc bộ bóng đá từ cái thời còn bé, vài lần đi dã ngoại, rồi thêm việc mấy lễ hội hay sự kiện của trường nữa là quá đủ cho cho 3% hướng ngoại của Asahi. Cậu thích cái ý tưởng sẽ dành phần còn lại cuộc đời để sáng tác, ra ngoài để gặp khách hàng hoặc có thể thêm đôi lần đi tụ họp bạn bè (tất nhiên là ít thôi). Cá nhân cậu cho như vậy là quá tuyệt cho một đời người rồi nhưng mẹ cậu thì trông có vẻ không ưa gì mấy cái ý tưởng của cậu. Suốt mấy năm nay, đặc biệt là dạo gần đây, khi mà cậu hầu như không bước chân ra khỏi nhà, chủ đề thường xuyên được nhắc đến trong những cuộc trò chuyện mỗi khi cậu gọi về nhà luôn là cậu nên ra ngoài, nên tìm bạn bè, đi  chơi, có bạn gái,... Và tất nhiên là kết thúc của mấy cuộc trò chuyện như này thường thì không được tốt đẹp cho lắm.

Đã chán ngấy việc phải cãi vã với mẹ, giờ lại còn thêm thằng em họ sống chung trọ, Asahi không nghĩ mình có thể chịu được cảnh phải sống trong cảnh như này thêm ngày nào nữa. Có lẽ cậu nên tham gia thử một số hoạt động ngoài trời xem sao. Tốt nhất là chọn một hoạt động phù hợp với mình trước khi thằng em họ, dưới sự thúc ép của mẹ cậu, sẽ đăng kí cho cậu một hội nhóm lạ lùng gì đó. Và trong khoảng thời gian ấy, khi mà cậu đang dạo quanh mấy trang web để tìm kiếm, cái email lạ lùng kia đến và làm xáo trộn cả cuộc sống của cậu.

"Một thử nghiệm chưa từng có,

Một thử nghiệm đầy mới mẻ và thú vị,

Một thử nghiệm thay đổi cả cuộc sống của bạn.

Nếu hoàn thành bạn sẽ nhận được 1,000,00 USD.

Bạn có muốn tham gia vào thử nghiệm của chúng tôi không?

Yes                              No

Địa chỉ: tầng 07, tòa nhà TREASURE, đường xxx, thành phố A.

P/s: Nhớ đem theo máy ảnh của bạn khi đến."

Theo như tìm hiểu thì có vẻ người gửi email là hiệp hội nhiếp ảnh của chính phủ. Người ta đồn ầm trên mạng là dạo này chính phủ hay thực hiện mấy cái thử nghiệm lạ lùng lắm. Nếu là bình thường, lúc mà cậu không trong tình trạng đang bị thúc ép phải ra ngoài như hiện tại (và có lẽ là thêm chút điên rồ), Asahi sẽ không bao giờ tham gia vào mấy hoạt động trông có vẻ đáng ngờ như này đâu. Chẳng biết trước họ sẽ thử nghiệm cái gì, dù có là chính phủ nhưng biết đâu chừng lại nguy hiểm thì sao. 

"Của hiệp hội nhiếp ảnh thì chắc không đến nỗi nào đâu." - Cậu tự trấn an.

Vì thời gian cậu đăng ký khá muộn, chỉ cách ngày diễn ra cuộc thi đúng ba ngày và thành phố A thì lại mất cả ngày đường để đến từ chỗ của cậu nên sau khi dành một ngày để tìm lại chiếc Fujifilm XA-7 đã bị cậu bỏ xó từ ngày tốt nghiệp đại học, sắp xếp hành lý, gọi báo tin cho mẹ, dặn dò thằng em họ, Asahi liền vội xuất phát tới thành phố A. 

---------------------------------------------------------

"Vì quy tắc của cuộc thử nghiệm nên quý khách vui lòng để lại tất cả hành lý trừ máy ảnh ạ."

Lẽ ra từ lúc đó cậu nên nhận ra sự khác thường của thí nghiệm này, không rõ ràng nội dung, tổ chức ở một thành phố xa xôi, giữ lại hành lý, bao gồm cả điện thoại cá nhân, và còn "động tay" vào máy ảnh của người tham gia nữa. Lẽ ra cậu nên nhận ra, từ chối giao hành lý và chạy khỏi cái thí nghiệm này. Nhưng không, cậu đoán 3% hướng ngoại của mình đã trổi dậy, thế nên cậu cứ làm theo y lời người nhân viên: giao hành lý, cầm lấy máy ảnh mà bước vào thang máy để đến cái nơi mà họ gọi là "Phòng tập trung", nhận một cú đâm từ kim tiêm và ngất đi. 

Một vài lần cậu lờ mờ tỉnh dậy, thấy trước mặt một mảng trắng xóa, rồi khi chưa kịp định hình đây là đâu thì kim tiêm lại xuất hiện và khiến cậu chìm vào giấc ngủ một lần nữa.

Sau chừng ba lần như thế thì cuối cùng Asahi cũng tỉnh, hoàn toàn tỉnh. Cậu thấy mình nằm dưới đất, ở một nơi hoàn toàn lạ lẫm, và khi ngồi dậy, đảo mắt nhìn xung quanh, cậu thấy hàng ngàn người khác cũng như cậu, vừa mới tỉnh, vừa ngồi dậy, nhìn xung quanh,... Chẳng một ai biết chuyện gì đang xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro