5. saudade

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyunsuk gần như chết lặng khi nhìn thấy, Haruto đang thân mật với một cô gái ở trên con đường vắng phía sau công ty.

Anh gần như chẳng còn nghĩ được gì, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, chỉ biết chôn chân tại chỗ nhìn người mình thương đang dùng những cử chỉ đầy nhẹ nhàng yêu chiều đối đãi với một người khác mà không phải anh. Lúc đó Hyunsuk chỉ muốn chạy đến hỏi cậu, rằng cô gái đó là ai, vì sao lại làm như vậy, vì sao lại đối xử với anh như vậy, vì sao có thể dễ dàng quên đi tình cảm của cả hai như vậy.

Rốt cuộc thì, trong trái tim cậu, đã từng tồn tại bóng hình của anh hay chưa?

Hay tất cả, vốn dĩ chỉ là sự ảo tưởng của chính bản thân anh?

Nhưng anh lấy tư cách gì đây,

Khi hai người đã chia tay.

Mà Haruto ở bên đây nhìn thấy, lập tức dừng toàn bộ hành động lại, ánh mắt dán chặt vào thân ảnh bé nhỏ ở phía bên kia đường. Cô gái đi cùng Haruto thấy cậu có biểu hiện kỳ lạ liền vỗ lên tay cậu vài cái làm cậu giật mình, vội vàng nắm tay cô kéo đi. Hyunsuk chứng kiến tất cả, nước mắt chẳng biết đã rơi tự bao giờ. Anh cúi đầu, để mặc những giọt nước mặn chát đau đớn kia tuôn trào, đôi chân cứ vô thức bước đi mà không có điểm đến, cứ đi, đi mãi, cho đến khi anh thấy mình đang đứng ở một bãi cỏ xanh u tối, chỉ le lói ánh đèn vàng nhạt của chiếc đèn đường ở gần đó.

Đây là khu vườn bí mật, nói đúng hơn là một bãi đất trống ít người biết đến. Là anh đã tìm ra nơi này trong một lần bản thân đi lạc, sau đó vì sự yên tĩnh của nơi đây mà anh đã quyết định sẽ chọn nó là nơi bí mật của riêng một mình anh, nơi anh có thể thoải mái nghỉ ngơi mà không phải gồng gánh bất kỳ áp lực nào.

Sau đó, anh và cậu yêu nhau, và nơi đây trở thành thánh địa của riêng mình anh và cậu.

Ở đây chứa rất nhiều kỷ niệm đẹp của cả hai.

Chứa kỷ niệm về lần cả hai trốn tập luyện mà ra đây ăn kem, cùng nhau tán gẫu những chuyện trên trời dưới đất.

Chứa kỷ niệm về lần cả hai cùng nhau ở dưới mưa chơi đùa đến phát sốt, làm các thành viên còn lại phải lo lắng chăm sóc cho cả hai.

Chứa cả kỷ niệm về lần hai người cãi nhau, sau đó anh một mình trốn ra đây khóc, và cậu đã tìm ra anh, ôm anh lại mà an ủi.

Nhưng lần này lại khác, vì lần này, anh khóc, nhưng cậu lại không còn đến nữa, không còn ôm anh vào lòng, không còn vỗ về anh, an ủi anh.

Chỉ còn anh nơi đây, đơn côi một mình cùng nỗi đau thấu tận tâm can, lặng lẽ rơi từng giọt nước mắt bi thương trong suốt.

Hyunsuk khóc, để mặc cho nỗi cô đơn tuôn trào, để mặc cho những bi thương anh đang trải qua theo dòng nước mặn chát chảy đi, để mặc cho thứ tình cảm đau đớn này từ từ theo đau thương mà biến mất.

Nhưng mà, một kẻ lụy tình, có thể sao?

Có thể dễ dàng quên đi mối tình ba năm sâu nặng này à?

Thật buồn cười làm sao khi kẻ buông lời chia tay trước là anh, nhưng kẻ ôm lấy mối tình dang dở này mà gặm nhắm từng ngày cũng là anh. 

Rốt cuộc thì, anh có xứng không?

Để được khóc?

Dưới ánh đèn vàng nhạt, có một bóng dáng nhỏ bé đang cuộn người khóc lớn, khóc hết những bi thương uất ức của chính mình.

Lúc này ở dorm 1, Yedam đang lo lắng ngồi ở chiếc ghế sofa trong phòng khách, hai chân để hẳn trên ghế, tay cứ cầm chặt lấy điện thoại, gương mặt trông vô cùng bất an. Từ lúc nó đến studio và không thấy anh ở đó đến bây giờ đã hơn hơn bảy tiếng đồng hồ, và bây giờ đã là hai giờ sáng, chưa kể anh còn có thể rời đi trước khi nó đến, nghĩa là anh đã có thể biến mất từ tầm bảy giờ tối cho đến hiện tại. Nó chẳng biết anh đã đi đâu, điện thoại thì không bắt máy, nhắn tin cũng không trả lời, mà hỏi hai người anh ở cùng dorm thì cả hai đều nói là anh chưa về. Nó không muốn các anh phải lo lắng, lúc nó về cũng chưa quá muộn nên khi Yoshi và Junkyu hỏi có chuyện gì, nó chỉ đành viện cái lý do Hyunsuk có lẽ đã để quên đồ nên anh quay lại công ty lấy, có lẽ cảm hứng đến bất ngờ nên lại ngồi ở studio làm việc tiếp rồi. Trả lời cho có vậy thôi chứ nó cũng lo lắm, bởi bây giờ đã quá khuya, anh còn vừa mới xuất viện, thật sự không tốt chút nào. Lúc này nó định lấy áo khoác đi ra ngoài thì từ cửa, Haruto bỗng dưng lại đi vào, gương mặt trông vô cùng khó đoán. Thấy Yedam định ra ngoài, Haruto liền nhanh chóng hỏi, giọng điệu trông vô cùng gấp gáp:

"Yedamie hyung? Sao huyng vẫn chưa ngủ?"

"Sao mày qua đây giờ này? Quần áo còn từ sáng nữa đừng nói với anh là mày bây giờ mới về đấy nhé?"

"Ờ thì em chưa về thật, mà anh mặc quần áo ngủ rồi còn định đi đâu đây?"

"Tao đi tìm ông Hyunsuk, hồi chiều qua định gọi về cùng mà ổng đi đâu ấy giờ chưa thấy về"

"Hyung ấy chưa về từ chiều đến giờ?"

 "Vẫn chưa, chắc đi đâu rồi lại làm ổ trong studio nữa rồi"

Haruto nghe nó nói, trực tiếp bỏ qua câu hỏi cũng như lời trách móc của Yedam, lập tức chạy ngược ra bên ngoài trước con mắt ngỡ ngàng của nó. Yedam sau đó cũng không đi nữa, lại quay vào dorm ngồi chờ tin tức từ Haruto, bởi nó biết bây giờ nó có đi cũng chẳng giải quyết được gì, cái hai người đó cần là một cuộc trò chuyện nghiêm túc chứ không chỉ có mỗi lời khuyên từ ngoài như nó, cho nên bây giờ nó chỉ có thể chờ đợi mà thôi.

Mà ở bên ngoài, Haruto đang chạy khắp nơi để tìm Hyunsuk. Mặc dù bản thân đang vô cùng khó chịu bởi chiếc khẩu trang đen cùng khăn và mũ, nhưng cậu vẫn phải cẩn thận choàng hết đống lằng nhằng này lên người, bởi vì cậu đang là một idol, cho nên dù đang cảm thấy nóng nực khi phải chạy thật nhiều, nhưng cậu cũng không được phép tháo chúng ra. Chạy thêm một đoạn, Haruto như nhớ ra điều gì đó liền quay đầu chạy về hướng ngược lại,

Chạy đến nơi bí mật của hai người.

Cậu biết, mỗi khi Hyunsuk muốn được ở một mình, anh chắc chắn sẽ đến nơi bí mật của mình, nơi chỉ có anh và cậu biết được.

Và cậu đã đúng, vì khi cậu đến, anh đang gục mặt vào đầu gối của mình mà khóc, đôi vai nhỏ cứ run lên từng cơn, khiến trái tim cậu cũng đau đớn từng hồi.

Và, như một thói quen, cậu đã nhẹ nhàng tiến đến, ôm lấy anh, vỗ về an ủi.

Hyunsuk bị ôm bất ngờ thì giật mình, ngẩn đầu lên nhìn liền thấy người mình hằng mong nhớ đang ở ngay trước mặt, trong khoảnh khắc liền không biết phải phản ứng như nào, chỉ biết cúi đầu để mặc cậu ôm mình, bản thân thì cứ khóc nức nở. Haruto ôm anh trong lòng, một câu một chữ cũng không nói, chỉ nhè nhẹ vỗ lưng anh giúp anh nín khóc. Ôm một lúc lâu, Hyunsuk mới khẽ lên tiếng, giọng nói gần như tan vỡ:

"Tại sao...?"

"... ý anh là sao?"

"Em và cô gái đó ..."

Nói đến đây, Hyunsuk bỗng im bặt, một từ cũng chẳng thể thốt ra, nhưng vẫn đủ để Haruto hiểu hết ý nghĩa của câu nói đó. Cậu trầm ngâm một lúc, rồi lên tiếng:

"Người em đang hẹn hò s-"

"Em không nghĩ đến mọi người sao?

"Hả?"

"Em có biết hiện tại là thời điểm gì không? Tại sao lại dám hẹn hò? Chúng ta mới chỉ debut được 2 năm thôi Haruto, nếu để nhà báo đưa tin thì sẽ thế nào hả?"

Hyunsuk bỗng dưng trở nên giận dữ, có chút lớn tiếng với cậu, đôi mắt đỏ hoe sưng lên vì khóc quá nhiều của anh nay theo biểu cảm lại càng khiến anh trông thảm thương hơn biết nhường nào. 

Tất nhiên, việc đó khiến cậu đau lòng rất nhiều.

Nhưng với thái độ hiện tại, e là đến cả việc cùng anh nói chuyện còn khó chứ đừng nói đến việc dỗ anh. Cậu ngập ngừng vài giây, sau đó cất lời:

"Vây chuyện chúng ta hẹn hò trước cả khi debut, thì ổn?"

Hyunsuk ngỡ ngàng với câu hỏi của cậu, 

Bởi nó vô tình, ghim vào tim anh một nhát dao chí mạng. 

Chuyện anh không muốn nhắc tới, vậy mà lại vô tình bị cậu gợi lên một cách đầy trách móc giận dữ. Trong một khắc, anh gục ngã, vì câu nói tưởng chừng nhẹ tựa lông vũ kia, lại có thể rút cạn sức lực của một tình yêu nồng cháy.

Rút cạn tâm can của anh, dành cho cậu.

Hyunsuk cố gắng giữ bình tĩnh, hạ giọng chất vấn cậu:

"Bây giờ em đang cố gắng đổ lỗi cho việc gì hả?"

"Em không có, là anh vẫn luôn thích tự làm theo ý mình thôi."

"Anh không có, anh là đang nghĩ cho cả nhóm-"

"Vậy việc hẹn hò với em cũng là nghĩ cho nhóm? Việc chia tay em không lý do cũng là nghĩ cho nhóm? Còn việc em có bạn gái thì lại là việc làm tồi tệ hủy hoại thanh danh của nhóm chúng ta phải không?"

"Em có biết mình đang nói cái quái gì không hả? Hai việc đó không liên quan đến nhau gì hết."

"Có, và nó chỉ khiến em nghĩ rằng anh là một kẻ thích làm theo ý mình mà không nghĩ đến người khác thôi. Hyung à, tại sao vậy? Vì sao đã chọn chia tay em, lại muốn quản cả chuyện của em vậy? Chúng ta dù gì cũng là người yêu cũ, anh không cần chuyện gì cũng phải quản hết như vậy. Chuyện em có bạn gái là chuyện riêng của em, không phải chuyện mà anh có quyền can thiệp."

"Với tư cách là Haruto bình thường thì đúng, nhưng với tư cách là Haruto thành viên nhóm nhạc Treasure thì không. Anh hoàn toàn có quyền can thiệp chuyện hẹn hò của em nếu nó gây ảnh hưởng đến nhóm chúng ta, và hiện tại đang là như vậy."

"Ảnh hưởng đến nhóm, hay ảnh hưởng đến anh? Choi Hyunsuk, rõ ràng là còn yêu, tại sao lúc đó anh lại làm như vậy hả?"

"Watanabe Haruto!"

Hyunsuk và Haruto từ nói chuyện đã chuyển sang một trận cãi vã kịch liệt, và không có ai chịu nhường ai cả. Hyunsuk đã khóc từ trước, nay vì cơn tức giận từ trận cãi nhau với cậu lại khiến nước mắt tuôn trào, cảm xúc cũng vì vậy mà lại càng trở nên tiêu cực. Haruto ban đầu tìm anh là muốn giải thích với anh về chuyện hẹn hò của mình, cũng như muốn an ủi, dỗ dành anh, vậy mà không ngờ bản thân lại không giữ được bình tĩnh, thế là đã cãi nhau với chính người mình thương. Cậu tức giận vò rối mái tóc của mình, thở hắt một hơi đầy khó chịu, sau đó bực bội lên tiếng:

"Chúng ta dừng ở đây đi hyung, em không muốn đã mang tiếng có bạn gái, hủy hoại sự nghiệp của cả nhóm, lại mang thêm tiếng ngạo mạn, đến cả lời trưởng nhóm nói mà cũng không thèm nghe đâu."

Nói rồi cậu cất bước bỏ đi, để lại Hyunsuk suy sụp ngồi xuống thảm cỏ ôm đầu đầy đau khổ. Anh lại bật khóc một lần nữa, nhưng lần này, xen lẫn trong sự bi thương cùng cực, có nỗi tức giận tuôn trào.

Vì sao, mọi chuyện lại thành ra như bây giờ vậy chứ?

Liệu cậu có nói đúng không? Về việc anh khó chịu khi cậu có bạn gái.

Không, không phải là hủy hoại sự nghiệp của nhóm, mà là hủy hoại đi thứ tình cảm chưa từng phai của anh.

Anh không biết, hoàn toàn không biết, chỉ biết hiện tại, anh rất đau, đau thấu tận xương tủy, đau thấu tận tâm can, đau xé da xé thịt.

Anh phải làm sao đây?

Anh không phải ... đang dùng cả nhóm, để bao biện cho tình cảm của mình đó chứ?

Rốt cuộc thì, anh có đang làm đúng hay không, hay anh chỉ đang lấy cả nhóm ra làm lá chắn để che giấu cho thứ tình cảm vẫn luôn rực cháy kia?

Hyunsuk cứ ngồi đó, khóc nức nở từng cơn, khóc đến lạc cả giọng, khóc đến ngất lịm đi lúc nào chẳng hay. 

Anh nằm đó, giữa thảm cỏ xanh rì đung đưa giữa trời đêm. 

Mà Haruto lúc này từ phía sau đi đến, ánh mắt xót xa đặt nơi thân ảnh yếu ớt đang ngã gục trên thảm cỏ xanh mơn mởn kia.  Cậu nhẹ nhàng đặt một chiếc áo khoác quấn quanh anh, sau đó bế thốc anh lên đưa về ký túc xá, suốt cả quãng đường chỉ có hình bóng của anh chạy trong tâm trí.  

Cậu xót anh lắm chứ, yêu anh lắm chứ. Nhưng biết sao được, cậu đâu còn lựa chọn nào khác.

Cuối cùng, vẫn là hai kẻ tổn thương làm tổn thương nhau.

Từ sau hôm đó, không chỉ có Hyunsuk hay Haruto là né tránh người kia, mà cả hai đều cùng lúc tránh né đối phương, lộ liễu đến nỗi ngay trên sóng truyền hình cũng có thể thấy rõ được.

Và tất nhiên, vài hôm sau, trên các trang tin tức từ lớn đến nhỏ, rầm rộ đăng tin hai thành viên của nhóm nhạc nam thế hệ mới thuộc công ty lớn YG lạnh lùng , phân biệt đối xử với nhau, nội bộ nhóm bị chia rẽ. Thậm chí còn có bài nói rằng nhóm bọn họ chỉ đang giả vờ thân thiết với nhau, còn sự thật chỉ xem nhau là đồng nghiệp, xong việc thì không còn quan tâm đến nhau nữa. Và tất nhiên, việc đó ảnh hưởng rất lớn đến danh tiếng của nhóm, nên cả Hyunsuk lẫn Haruto đều bị anh quản lý gọi lên phòng riêng để làm việc. Hyunsuk đến trước, Haruto đến sau, đông đủ rồi họ mới bắt đầu nói chuyện với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro