asahi - kpop idol

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bạn là dân kpop lão làng, yêu idol lắm. dạo này bạn đang lọt hố nhóm treasure nhà yg, có cậu bạn asahi đẹp trai lắm luôn ấy huhuhuhu. khắp phòng bạn toàn là poster của asahi lẫn treasure thôi. bạn luôn mong muốn một ngày có thể gặp được treasure, nói với họ là bạn yêu họ đến nhường nào. nhưng bạn mới chỉ là một học sinh, tiền đâu ra mà dự concert hay tham gia fansign. thở dài buồn bã, nhưng bạn không nhục chí. bạn cố gắng học hành, quyết tâm sau này sẽ kiếm được một công việc giàu có, dư dả tiền để có thể đu idol.

bạn đang trong lớp, đặt một tấm thẻ bài bo góc hình asahi được kẹp giữa một tấm nhựa trước mặt. đây chính là động lực học tập của bạn. mọi người nhìn vào thì nghĩ "sao con này đội idol lên đầu mà sống hay gì?" nhưng họ đâu hiểu được fan kpop lấy idol làm động lực đâu. bạn bỏ ngoài tai tất cả những lời nói rèm pha, đánh giá của mọi người. bạn sống hạnh phúc, sống tốt hơn từng ngày là được.

ôi sao bỗng dưng bạn buồn ngủ thế nhỉ, mà cũng đang là giờ ra chơi nữa, tranh thủ ngủ chút. trong giấc mơ, bạn mơ thấy asahi cùng treasure chuyển đến học trong lớp bạn. anh ngồi cạnh bạn, cả hai nói chuyện vui vẻ như bạn bè lâu năm.

"y/n này, tớ có chuyện này muốn nói"

"ơi, sao thế?"

"chuyện là tớ- Ê NÀY DẬY!!!"

"hả?"

một cơn chấn động liên hồi kéo bạn trở về thực tại, đứa bạn bạn đang lay bạn muốn long trời lở đất.

"ôi tao tưởng mày nghẻo luôn rồi đó! dậy đi, có trai đẹp chuyển đến lớp mình này"

"hả?"

bạn hướng sự chú ý của mình lên phía bục giảng. ủa, treasure? ủa, asahi? ủa? ủa? ỦA???

bạn dụi dụi mắt. má, mình không bị hoa mắt đó chứ? hay ngủ nhiều nên sảng rồi? bạn tự véo mình một cái thật đau, đây là thật, đây không phải mơ.

"ok được rồi, các em tự chọn chỗ ngồi nhé"

asahi liếc một vòng quanh lớp, ánh mắt dừng lại ở chỗ ngồi cạnh bạn. à không, đúng hơn là dừng trên người bạn. mặt bạn hơi ửng đỏ, cúi mặt xuống, né tránh cái nhìn từ anh. một lúc sau, bạn ngẩng lên thì thấy anh đang đi về phía bạn.

"chỗ này còn trống chứ?"

"ừm"

anh kéo ghế ra, ngồi xuống. nhưng là chiếc ghế ở bàn phía sau, chứ không phải chiếc ghế bên cạnh bạn. bạn vừa buồn nhưng cũng vừa mừng, anh mà ngồi cạnh bạn xong bạn lỡ bị quê thì nhục thôi rồi. và chỗ ngồi cạnh bạn may mắn được park jihoon chọn.

"ắ ằ. bias của cậu không phải tớ à?"

"ơ.."

bạn ngó nghiêng, hoá ra là jihoon đã nhìn thấy chiếc top loader có kẹp card asahi đang để trước mặt bạn.

"giữ bí mật nha huhu"

bạn chắp hai tay nói với jihoon, nhưng cậu chỉ đáp lại bạn bằng một cái cười nhếch mép.

-

dần dần, jihoon và bạn thân nhau hơn. cậu hay kể về asahi cho bạn nghe, vì cậu tin bạn là một người kín miệng. nhưng jihoon cũng biết điểm dừng, cậu không kể quá nhiều. tưởng chừng như jihoon sẽ ngồi đây mãi với bạn, nhưng không, lớp bạn mỗi tháng sẽ đổi chỗ một lần. mặc dù rất muốn ngồi cạnh asahi nhưng bạn ngại lắm, nên cứ là thôi, ước rằng anh không bốc phải chỗ ngồi cạnh bạn.

chuyện gì đến cũng phải đến, asahi ngồi cạnh bạn. bạn mừng có, mà lo cũng có. thôi thì phó mặc cho số phận vậy.

"xin chào"

"chào cậu"

bạn muốn hỏi asahi nhiều thứ lắm, nhưng bạn sợ làm phiền anh.

"muốn nói gì, thì nói đi, cứ ngập ngừng suốt nhìn mệt quá"

bạn lấy hết cam đảm nói chuyện với asahi. ban đầu anh chỉ trả lời những câu từ ngắn gọn, dần dần thì mở lòng, cười với bạn nhiều hơn. cả hai thoải mái hơn, thi thoảng còn đùa nhau nữa. những đứa hiểu rõ bạn thì biết, nhưng những con người to mồm, cụ thể là lyn thì khác. cô cũng để ý asahi từ khi anh mới chuyển vào lớp, làm đủ mọi cách nhưng chẳng thể nào tiếp cận được anh hay khiến anh nói chuyện nhiều hơn với cô. thế mà cái con người này vừa ngồi cạnh vài ngày đã thân nhau như quen lâu rồi. đứng ở cửa ra vào lườm hai người, lyn tức muốn ném thẳng hộp sữa trong tay mình về phía bạn. mà cô có gì phải sợ chứ nhỉ? cứ làm thôi. hộp sữa trên tay lyn phi thẳng về phía bạn. vừa đúng lúc asahi tiến tới, hộp sữa đập vào lưng anh.

"aish.."

lần đầu tiên bạn thấy asahi tức giận. lần đầu tiên bạn thấy asahi to tiếng. à, không chỉ bạn, mà là cả treasure. lyn giật mình, vội vàng chạy lại cầm tay asahi.

"tớ xin lỗi, tớ không cố ý.. tại là.."

"là cái gì? là vì tôi đi ra và làm hỏng chuyện của cô đúng không? cô định ném vào y/n, đúng chứ? tôi chỉ nói một lần và duy nhất, đừng có mà động đến bạn của tôi"

bạn nhớ lại lời jihoon từng nói, asahi mà tức giận thì rất đáng sợ. đúng vậy, mặc dù không phải quát mình nhưng bạn cũng sợ đến mức run rẩy. asahi đi ra khỏi lớp, để lại lyn thất thần. bạn định đứng dậy đuổi theo anh nhưng lại bị cô giữ lại, ấn về ghế.

"con mẹ mày, tất cả là tại mày!"

lyn giơ tay lên định tát bạn, nhưng bị hyunsuk giữ lại. xung quanh bắt đầu có tiếng xì xào bàn tán to nhỏ.

"ôi thật luôn đó hả?.."

"có loại con gái trơ trẽn như này luôn à?.."

"tệ thật đấy"

"làm xấu mặt lớp mình quá"

"chuyển trường đi cho rồi"

và vô vàn lời nói khác. lyn bật khóc, chạy khỏi lớp. bạn đứng dậy, định chạy đi tìm asahi nhưng jihoon cản bạn lại. cậu nhẹ lắc đầu, vỗ vai bạn.

"đừng, để tớ với hyunsuk lo"

"ừm.."

-

sáng hôm sau, không còn thấy lyn đi học nữa. và phải đến tiết hai thì asahi mới đến lớp. suốt một tiết học, bạn cứ bấu hai tay vào nhau, không biết phải làm gì. bạn chỉ dám len lén liếc nhìn asahi, thấy anh khá căng thẳng nên bạn không dám ngọ nguậy gì. giờ ra chơi, cả hai không nói với nhau câu nào. bạn lấy điện thoại ra, cứ ấn lung tung loạn xạ lên. bạn cũng muốn tỏ vẻ là mình bận rộn lắm nhưng chịu, điện thoại bạn chả có gì cả. đặt úp điện thoại xuống một bên, bạn lôi sách vở ra làm.

"này, sao bỏ ảnh tớ đi rồi?"

"ơi?"

bạn giật bắn lên, giọng run rẩy quay sang nhìn asahi. anh khoanh tay, ánh mắt hướng về chiếc điện thoại của bạn.

"trước cậu có nhét ảnh tôi vào ốp lưng cơ mà, sao lại bỏ ra rồi?"

"à.."

chuyện là hôm qua bạn định thay sang chiếc card khác, nhưng mà mẹ gọi, nên bạn cũng quên khuấy đi. lúc sau thì đeo ốp lại luôn mà không bỏ card vào.

"thế hả? tưởng là đổi bias rồi chứ"

"làm gì có chuyện đó, tớ thích cậu mà.."

bốn từ sau, bạn nói lí nhí, nhưng vẫn đủ to cho anh nghe thấy.

"thích, thì nói to lên. thích, thì sao lại cất top loader có ảnh tớ vào hộp bút mà không trưng ra?"

hoá ra là anh biết hết, nhưng anh không nói ra. trời ơi, phim truyện: người nhà quê. asahi bật cười, xoa đầu bạn làm bạn đỏ bừng mặt.

"đồ ngốc này, tớ biết hết đấy"

bạn hất tay asahi ra, thẹn quá hoá giận.

"má, biết rồi sao không nói ra?? để tớ quê như thế.."

"thì phải dồn cậu vào góc thì cậu mới chịu nói ra chứ?"

"aaaaaa.."

bạn quay mặt đi, không nói chuyện với anh nữa. dỗi thật chứ, mai bạn xin giáo viên chủ nhiệm chuyển chỗ.

"nè"

asahi kéo ghế bạn sát lại gần anh, gác tay lên lưng ghế bạn.

"thích rồi thì phải chịu trách nhiệm với người ta đó"

"không! ai thèm"

"ok vậy cũng được thôi. để tớ chịu trách nhiệm cho"

-

by @/minonek__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro