yoshi - moè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bạn thích moè, rất rất rất thích. vậy nên yoshi quyết định nuôi mèo, không phải một, mà là hai con. nhưng là ở nhà của anh. tại sao ư? có lý do cả đấy. đó chính là đều đặn mỗi ngày bạn sẽ sang nhà anh để chơi với chúng. ngược lại, cuối tuần anh cũng có cái cớ để sang gặp bạn, nhiều lúc còn đòi ngủ lại.

từ đó, cũng có rất nhiều những rumor rộ lên, đồn thổi mối quan hệ giữa hai người chả phải loại tốt đẹp gì. bạn bỏ ngoài tai thôi, núp dưới giường bạn à mà rõ mọi chuyện thế? hôm nay, cũng như bao ngày, bạn lại tí tởn sang nhà anh chơi. yoshi đứng chờ trước cửa lớp, bạn nhanh chóng thu dọn sách vở rồi chạy ra. khi đi qua đám con gái xấu tính trong lớp, chúng nó buông một câu mỉa mai cốt để bạn nghe thấy.

"cái đồ ăn bám trai"

bạn cũng đâu phải dạng hiền lành gì đâu, quay ra đáp lại.

"cảm ơn, chỉ đứng sau mày và lũ bạn của mày thôi"

"cái.."

"chill, chúng mày chỉ đáng ở sau lưng tao thôi"

bạn hí hửng đi đến phía yoshi. anh theo thói quen mà khoác vai bạn, kéo bạn sát về mình.

"sao thế? thấy em nói gì khiến mấy đứa kia đỏ ứng mặt mày vậy?"

"à, nói sự thật ấy mà"

"haha"

yoshi xoa đầu bạn, rồi chả cần bạn hỏi anh cũng tự kể về hai con mèo kia.

"anh nghĩ ra tên cho chúng nó rồi"

"như nào như nào??"

"con nâu sẽ tên là milo, còn con xám tên ovaltine"

"em thích uống milo lắm hehe"

-

hai con mèo đang cùng nằm trên chiếc ghế ở bàn làm việc của yoshi. chúng nó âu yếm, milo lớn hơn ovaltine nên rất ra dáng người chị. nó liếm muốn trọc lông đầu con ovaltine luôn á. rồi thì đến liếm mặt, liếm cổ, liếm người. còn ovaltine thì cứ rúc trong lòng milo. người ngoài nhìn vào lại tưởng hai con này yêu nhau chứ (thật ra bạn cũng đang tưởng thế). một tay bạn chống lên bàn, một tay bạn để lên thành ghế, cứ đứng đó mà ngắm hai con này chim chuột nhau. lúc này yoshi đến gần, cũng đứng dáng giống bạn ở ngay sau lưng bạn.

"nhìn ghét nhỉ anh?"

"ừ. trông chúng nó chim chuột nhau mà ghét"

"ước gì cũng có người yêu"

lúc này, yoshi bế bạn ngồi lên bàn. anh chống hai tay xuống bàn.

"sao, muốn thử không?"

"thử.. gì?"

"yêu nhau"

"aaah anh nói linh tinh gì vậy trời.."

bạn đẩy anh ra, tụt xuống khỏi bàn. mặt bạn đỏ lắm rồi, nhưng anh vẫn chưa tha cho bạn nữa. yoshi ôm má bạn, nâng mặt bạn lên.

"nhìn cái mặt em này, má mũm mĩm ghê chứ"

"kệ em"

bạn hất tay anh ra, bĩu môi đi ra tủ lạnh kiếm đồ ăn. ủa, có cái bánh kem nè.

"anh ơi bánh này ăn được không?"

"được"

yoshi đi ra ngoài, khoanh tay đứng dựa vào cửa. anh im lặng ngắm nhìn bạn. bạn chỉ quan tâm chiếc bánh thôi, không hề để ý anh đang đứng ngay sau mình. lúc này, bạn bị dính kem lên khoé miệng. loay hoay xung quanh tìm hộp giấy, bạn vừa quay lưng lại thì thấy anh đứng ngay sau mình.

"ah giật cả mình.. giấy anh để đâu thế?"

"cần gì?"

"em phải lau-"

yoshi ôm mặt bạn, anh đưa mặt lại gần, lè lưỡi ra liếm đi vết kem. anh còn bonus thêm cho bạn một cái hôn má hôn trán chụt chụt. ối-dồi-ôi, mặt bạn đỏ lắm rồi. yoshi bật cười, anh xoa đầu bạn.

"làm gì mà mặt đỏ thế?"

bạn phát điên mất, úp mặt vào ngực của yoshi.

"sao thế? cho ngắm cái mặt cái nào"

"aaaaaa đồ vô liêm sỉ!!!"

"nhưng em vẫn úp mặt vào người anh đó thôi?"

"còn không phải vì anh chọc cho đỏ cháy cả mặt lên à?"

bạn nói lí nhí nhưng anh vẫn nghe được.

"sao? muốn thử lại không?"

"aaaaaa cho xin đấy"

bạn muốn khùng luôn á trời, vội cầm balo rồi chạy ra khỏi nhà anh. bạn phi như bay về nhà, nằm cuộn tròn chăn trên giường, đầu không ngừng nghĩ về chuyện vừa rồi.

"aaaaaa ngại chết tôi rồi.."

tối hôm đó, yoshi nhắn cho bạn rất nhiều nhưng bạn lại không trả lời, vì deadline dí tới tận cổ chứ không phải là vì bạn giận anh. nhưng yoshi lại lo sợ rằng nay anh hành động thái quá, làm bạn giận rồi.

"gòy soq mày ngu lắm yoshi ơi.."

-

hôm sau, bạn không thấy hình bóng quen thuộc đứng chờ mình tan học nữa. bạn cố nén lại sự hụt hẫng lẫn buồn bã. chưa kịp ra khỏi chỗ thì xung quanh bạn bị vây kín. ah, lại là lũ con gái lần trước.

"làm sao?"

"làm sao? thái độ à? nói chuyện cái đi xem nào? mày nghĩ mày là ai mà dám vênh cái mặt lên thế?"

bạn bỏ balo xuống, tay đặt lên thành ghế bên cạnh, chống đầu.

"thế chúng mày nghĩ mình là ai mà tỏ cái vẻ hơn người, đi bắt nạt người khác như vậy? chúa à?"

"tao là mẹ mày đấy"

"ôi, ra là thế. tao lại thật quá tự hào khi có một người mẹ bằng tuổi như này đấy"

"nay không thấy ông nào kia đến tìm mày nữa nhỉ? sao? hết giá trị với người đó rồi hả?"

"ôi bạn ơi, bạn núp dưới giường tôi à mà sao phán như thần vậy? mà sao? chuyện của tao với anh ấy có liên quan đến mày? thích hóng hớt xía mõm vào chuyện người khác thế?"

"tại vì tao cảm thấy thương cho ông anh kia thôi, yêu phải cái loại người chẳng giống ai, chẳng ra gì như mày"

"ừ, tao không giống ai, còn hơn là giống mày. mày là mẹ thiên hạ, mày là má thiên nhiên, mày là nhất! tao đọ không lại được mày, xin giơ tay rút lui thôi. rén lắm, không dám chơi với mày đâu"

bạn giơ hai tay ra vẻ đầu hàng, rời khỏi chỗ ngồi. có hai đứa con gái đứng chặn trước mặt bạn, không cho bạn đi. bạn tặc lưỡi, xoay cổ giãn cơ.

"ah, cứ muốn phải đánh nhau nhỉ?"

"tránh xa yoshi ra. anh ấy là của tao"

"đéo?"

"khi tao còn nói nhẹ nhàng, thì nghe theo đi?"

"vâng, thì bạn là nhất mà. bạn muốn gì cũng được hết í"

bạn gằn giọng mình xuống.

"trừ người tao yêu"

không nói nhiều lời, hai đứa con gái chặn đường bạn lao vào định đánh bạn nhưng ông cha ta có câu: đã yếu lại còn thích ra gió. mấy cái que tăm này sao đọ lại được đứa đai đen như bạn? nháy mắt cái, ba bốn đứa con gái nằm vật vã dưới sàn. bạn nhìn lên cái đứa mạnh mồm trước đó giờ đang co ro cúm rúm lại vì rén.

"sao thế? rén nhanh vậy? trước còn cào bàn mạnh miệng lắm mà?"

"mày.. mày đợi đấy"

rồi ả xông ra ngoài, lại gặp được yoshi đang dòm qua khe cửa nãy giờ.

"aish.."

ả tức giận bỏ đi. bạn nhìn ra ngoài cửa, thấy anh thì bỗng chốc ngu ngơ không biết làm gì. yoshi không nói, anh chỉ tiến vào, nắm lấy cổ tay bạn dắt đi. quả này bạn toang rồi, anh ghét mấy cái bạo lực lắm. anh dắt bạn về nhà mình, trong lúc bạn đang suy nghĩ không biết nên nói gì thì anh đã mở lời trước.

"anh yoshi, em.."

"em làm cái hành động đó như nào vậy?"

"hả?"

"kiểu, em bật lên không trung xong đá một cước cho con kia nằm vật luôn í. thề, nhìn ngầu đét luôn ấy. đúng là đai đen có khác, khi nào dạy anh đi"

"anh không.. giận à?"

"giận cái gì? chúng nó nói em thế, em mà không tăng xông lên đánh chúng nó như vậy thì anh còn giận em hơn đó"

"em tưởng anh ghét bạo lực.."

"chúng nó đáng bị vậy. dám đụng đến người yêu của anh à?"

"này, em là người yêu của anh khi nào??"

"thôi đừng giấu, anh nghe thấy hết rồi"

"aaahh.."

dáng vẻ ngầu lòi ban nãy bay hết, giờ chỉ còn một y/n ngáo ngơ ngu ngốc không biết phải làm gì.

"haha, thích anh mà cứ ngại là sao?"

-

by @/minonek__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro