11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeongwoo trở về phòng sau khi trời đã sầm tối, trên tay còn cầm theo một hộp bánh donut mới mua. Vừa mở cửa, hình ảnh Junghwan ngồi trên giường, ôm chặt con gấu bông màu vàng choé của em mà nhìn cậu một cách giận dỗi, thật không khỏi khiến Jeongwoo bật cười.

-Anh còn cười được? -Junghwan hờn dỗi nói.-Tự dưng lại kéo nhau bỏ đi hết như vậy, chắc chắn là có gì giấu em đúng không?

-Có gì đâu?-Jeongwoo nhún vai, giọng nửa đùa nửa thật.-Chẳng qua đánh nhau với tên ngốc Haruto một chút thôi, ai bảo nó dám chọc Hwanie của anh chứ?

-Hai anh đánh nhau á?-Junghwan chau mày, thái độ bỗng chốc trở nên nghiêm khắc.- Anh đã hứa là sẽ không đánh nhau nữa mà? Lần đó bị đánh đến mức nhập viện, giờ anh vẫn còn muốn đánh nhau sao?

-Hả? Không. Không phải, anh có đánh nhau đâu. À cũng có, ấy nhưng ý anh là tụi anh chỉ giỡn thôi. -Jeongwoo luống cuống giải thích. -Còn lần đó, chẳng qua là vì không muốn em bị thương, không phải sao?

Junghwan nét mặt vẫn tối sầm, đoạn khẽ đưa mắt lên, đập ngay trong tầm nhìn là vết sẹo mờ ẩn hiện sau cổ áo Jeongwoo, trong lòng dấy lên một nỗi đau xót khó tả. Nhớ lại ngày bé, khi mà Junghwan bị lũ bắt nạt chặn đường, chính là Jeongwoo đã đứng ra bảo vệ em. Chỉ là không ngờ bị bọn chúng đánh dã man tới mức phải vào viện. Junghwan cũng còn nhớ khi ấy em đã gào khóc đến độ khàn cả giọng, cũng vì thế mà em mới quyết tâm xin đi học võ cho bằng được. Junghwan có thể là một đứa trẻ yếu đuối không bảo vệ được bản thân mình, nhưng nếu vì thế mà khiến Jeongwoo bị tổn thương, thì em chỉ còn cách trở nên mạnh mẽ hơn thôi, vì chính em, và hơn hết là vì Jeongwoo nữa.

-Hyung....-Em vươn tay chạm tới vết sẹo nơi cổ áo Jeongwoo, khiến cậu có chút bất ngờ mà lui lại. Junghwan thấy vậy quả thật không vừa ý, em quỳ hẳn lên, vòng tay ôm lấy Jeongwoo.- Hyung, hứa với em, sau này dù có chuyện gì, nhất định phải nói với em, nhất định không đánh nhau, có được không?

Giọng em mang theo chút gì đó như là ra lệnh, cũng như là một chút nài nỉ. Cảnh tượng hãi hùng khi xưa lại bập bùng trở về trong tâm trí, khiến em vô thức siết chặt lấy người trong lòng. Junghwan quả thực, không muốn chứng kiến điều đó thêm lần nào nữa.

-Được rồi, anh hứa đến lần thứ 12 rồi đấy.-Jeongwoo nhẹ nhàng vòng tay vỗ nhẹ nhẹ lên tấm lưng em mà an ủi.- Anh sẽ không bao giờ đánh nhau nữa, bé đừng lo nữa nha?

Thấy Junghwan đã hài lòng gật đầu rồi, Jeongwoo mới vui vẻ nói sang chủ đề khác.

-Thế nãy giờ bé làm gì đấy? Đừng nói là chỉ ngồi im giận dỗi thôi đấy nhé?

-Ai bảo mấy anh bỏ em đi mất dạng chứ? -Junghwan phồng má, quay lại với bộ dáng giận dỗi ban đầu. -À nhưng mà hyung ơi, điều anh Haruto nói là thật à?

-Hả? Nó nói gì cơ?

-Anh Yoshi thích em thật ạ?

Câu hỏi của Junghwan khiến nụ cười trên gương mặt Jeongwoo bỗng chốc đông cứng, cậu ngượng ngập đáp lại.

-Cũng có thể? Anh không biết nữa.-Jeongwoo lắc đầu.-Vậy em thì sao? Em có thích tiền bối Yoshi không?

-Sao có thể chứ?-Junghwan đáp vội.-Em còn chưa hiểu cái cảm giác thích một người là như thế nào mà, làm sao lại thích anh ấy được?

Mặc dù câu trả lời của em không phải là những gì Jeongwoo mong đợi, nhưng không sao, miễn là trong lòng em vẫn chưa có ai là được. Jeongwoo biết là cậu ích kỷ, Jeongwoo biết là cậu sẽ chẳng bao giờ có được em đâu, chỉ là cậu vẫn muốn giữ cho em là của riêng mình lâu thêm một chút nữa, chỉ một chút nữa thôi, với danh phận nào cùng được.

-Hyung! Jeongwoo hyung!!

Tiếng gọi của Junghwan khiến Jeongwoo giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, ngơ ngác quay qua nhìn em.

-S...sao thế?

-Em đang hỏi mà, anh có nghe em không đấy?

-À ừ anh có nghe mà!

-Em mới hỏi gì?

Trước con mắt dò xét của Junghwan đang nhìn chằm chằm vào mình, Jeongwoo căng thẳng nuốt nước bọt vài cái, cười gượng hỏi lại.

-Em mới hỏi cái gì ấy nhỉ?

-Hyung!-Junghwan chán nản ngã xuống giường.- Em giận rồi, không thèm hỏi nữa.

-Haha thôi mà, hyung xin lỗi.

Thấy đứa em yêu quý lại giận dỗi rồi, Jeongwoo bật cười ha hả nhảy lên giường rồi bắt đầu bày trò chọc Junghwan cười. Để lại một câu hỏi còn đang bỏ lửng.

"Hyung ơi, cảm giác thích một người là như thế nào vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro