15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cái gì? Cậu ta quay lại xe rồi á?

Mashiho ngạc nhiên hỏi đám bạn cùng lớp. Thật mất công cậu tách khỏi nhóm của HHS đã lên đến đỉnh núi để quay lại tìm Jaehyuk, thế mà cậu ta đã lại lặn xuống tận chân núi rồi. Sau một hồi cân nhắc giữa việc đi tìm Yoon Jaehyuk và việc quay lại chỗ HHS, cuối cùng Mashiho cũng đành bỏ rơi anh người yêu đang chờ mình để đến bên thằng bạn thân.

Yoon Jaehyuk mới hồi sáng rõ ràng là còn phẩn khởi, làm gì có chuyện sau một chuyến xe liền lập tức trở bệnh mà không leo núi được? Quả nhiên, Mashiho vừa xuống tới nơi thì thấy cậu ta đang ngồi ở quan nước cầm hộp sữa chuối uống ngon lành. Chẳng biết có phải là do Mashiho lo lắng thừa thãi không nữa, cậu nhanh chóng tiến tới, giật hộp sữa khỏi tay Jaehyuk rồi ngửa cổ tu một hơi hết sạch.

-Này Takata, cậu làm cái gì đấy?

Jaehyuk nhìn hộp sữa yêu thích còn chưa uống được một nửa đã bị tên bạn thân nốc sạch, bực mình nhảy dựng lên. Mashiho lùi lại một bước để tránh cái cánh tay mới vung ra của Jaehyuk, nhàn nhạt nói:

-Cậu chẳng có vẻ gì là ốm đau cả nhỉ? Sao lại trốn xuống đây? Lười thế à?

-Dăm ba cái trò leo núi, có gì mà phải lười chứ? - Jaehyuk bĩu môi nói, rồi chán nản ngồi xuống.

-Thế? Lại có chuyện gì với Asahi à? - Mashi hỏi, cũng nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Jaehyuk

-Lại bị từ chối rồi. - Jaehyuk nhún vai

-Không lạ lắm. - Mashiho gật gù. - Đáng lẽ mình sẽ khuyên cậu từ bỏ, nhưng mà nếu thế thì cậu lại lôi chuyện của mình với anh Hyunsuk ra nói nên mình sẽ im lặng.

-Phải rồi, hai con người vờn nhau suốt hồi cấp 2 đến tận năm nhất cấp 3 thì không có tư cách nói mình từ bỏ đâu nhé. - Jaehyuk cười khẩy một cái. - Mà nếu không phải vì hội bạn của anh Hyunsuk giả danh gửi thư tình cho cậu, có mà đến bây giờ hai người vẫn thả thính nhau, nhìn thấy ghét.

-Chứ không phải cậu biết thừa người bỏ thư không phải anh Hyunsuk mà vẫn thản nhiên để mình cầm thư đi tỏ tình sao? Rõ ràng là muốn gả mình đi.

-Ồ, cậu biết là mình thấy bạn anh ý bỏ thư vào ngăn bàn cậu cơ?

-Thì....tại mình cũng thấy....

Mashiho ngập ngừng đáp, sau đó nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ của Jaehyuk, liền không chịu được định đập cho cậu ta mấy phát. Thế mà bỗng dưng, gương mặt Jaehyuk lại trở nên nghiêm túc, tới cả dáng ngồi cũng được chỉnh cho thẳng lại.

-Mình suy nghĩ kỹ rồi. Mình sẽ từ bỏ thôi.

-Hả? Bỏ gì? Asahi á? - Mashiho ngạc nhiên nhìn cậu. Gì chứ, chuyện Jaehyuk từ bỏ Asahi so với chuyện Hyunsuk đòi chia tay Mashiho, đều là chuyện khó tin.

-Ừ, mình nên từ bỏ thôi. Chẳng thể học theo cậu được. Dù cậu có mất 4 năm để theo đuổi anh Hyunsuk, nhưng ít nhất anh ấy cũng có tình ý với cậu suốt chừng ấy thời gian. Nhưng mình với Asahi thì không, cậu ấy sẽ luôn tìm cách đẩy mình ra xa. Nếu Asahi đã ghét tới vậy, thì mình cũng nên dừng chuyện này lại thôi.

-----

-Doyoungie!

Yedam vui vẻ vẫy tay chào khi thấy Doyoung thấp thoáng xuất hiện cùng đoàn khối năm nhất đi tới từ hướng ngược lại. Thấy cậu, Doyoung cũng vui vẻ đứng lại mà nói chuyện một cách rôm rả.

-Không lại chào hỏi một câu sao? - Jeongwoo nhìn hai người đang nói chuyện như thể tách riêng ra một thế giới khác kia, lo lắng hỏi thầm Haruto đứng bên cạnh mình. Cậu cũng không quá ngốc để mà không nhận ra cái sự phức tạp trong mối quan hệ giữa ba người này.

-Thôi. - Haruto nhún vai, ánh mắt thậm chí chẳng thèm hướng về phía Doyoung và Yedam. - Tao chẳng muốn làm kỳ đà đâu.

Nhìn ra nét buồn phẳng phất trong ánh mắt thằng bạn, Jeongwoo nhanh chóng choàng tay qua vai Haruto, vui vẻ nói sang một chủ đề khác, hy vọng sẽ an ủi được cậu ta đôi chút.

-A có lẽ bạn em đang đợi, em đi trước nhé, tiền bối.

Doyoung đang nói chuyện thì để ý thấy Jeongwoo và Haruto đã phải đứng nép vào một bên đường mà chờ mình, đành nhanh chóng tạm biệt Yedam rồi chạy về phía hai cậu bạn. Yedam nhìn theo bóng dáng của em, bắt gặp hình ảnh Haruto cười cười nói nói, thì thầm to nhỏ với cậu bé đứng kế bên, không mảy may chú ý đến sự hiện diện của mình, tâm tình Yedam liền có chút không vui.

-Tiền bối, hôm nay đi chơi có vui không?

Vừa về tới trường, Haruto đã nhanh chóng chạy tới bám lấy Yedam, chẳng buồn để chuyện hồi sáng vào trong tâm trí. Nhưng Yedam thì có, không chỉ chuyện ban sáng, mà cả chuyện Haruto dường như không hề nhớ tới việc đó nữa.

-Không vui. – Yedam bực bội đáp.

-Sao vậy? Lúc sáng em thấy anh vẫn vui lắm mà? - Haruto tròn mắt ngạc nhiên.

-Ồ thế ra cậu cũng biết tôi có xuất hiện cơ đấy? - Yedam hỏi lại, giọng nói uất ức như thể đang giận dỗi lắm.

-Ơ…em xin lỗi… - Thái độ của Yedam khiến Haruto bất giác bối rối. – Em chỉ nghĩ là tiền bối sẽ không thích em làm phiền khi anh đang nói chuyện với Doyoung thôi.

-Tại sao tôi lại phải phiền? – Yedam khoanh tay lại, khó hiểu nói với Haruto.

-Thì không phải…tiền bối thích cậu ấy sao?

Haruto ngập ngừng nói, rồi lén lút đưa ánh mắt quan sát sắc mặt của Yedam. Em biết thừa mình đã đoán đúng rồi, nhưng thầm tâm vẫn đang mong Yedam chối quách cái điều ấy đi, ít nhất là trước mặt em. Nhưng không, câu nói của Haruto chẳng hiểu sao lại như một mồi lửa làm bùng cháy lên cơn giận của Yedam.

-Này, nếu cậu đã biết thế rồi, thì tại sao vẫn còn bám theo tôi?

Yedam không biết tại sao bản thân lại bực bội như vậy nữa. Vì Haruto vẫn cứ mặt dày theo đuổi cậu dù biết cậu vốn đã có người trong lòng? Hay vì Haruto đã nhận ra điều mà Yedam không muốn em nhận ra nhất?  Nhưng tại sao lại như vậy, tại sao phải giấu? Chết tiệt, những câu hỏi cứ ùa đến trong tâm trí Yedam, hỗn loạn đến mức cậu chẳng thể hiểu nổi những suy nghĩ ấy nữa, chỉ biết sự mâu thuẫn trong lòng lại càng làm tăng thêm cảm giác giận dữ lúc ban đầu

-Tai vì… - Haruto đứng đối mặt với vẻ mặt nghiêm nghị của Yedam, vẫn cứng đầu phân trần. – Hai người cũng đâu có hẹn hò?

- Kể cả khi Doyoung không thích tôi… - Yedam khó chịu trừng mắt. – Thì tôi vẫn còn tình cảm với em ấy.

- Vậy em sẽ đợi, đợi đến khi tiền bối không còn thích cậu ấy nữa. – Haruto quả quyết nói. – Có thể cho em cơ hội không?

-Tại sao cậu phải làm như vậy? – Yedam nhíu mày, thở hắt ra một hơi bất lực. – Sẽ lâu lắm đấy.

- Lâu cỡ nào được chứ? Em mới 16 tuổi thôi, giả sử em sống được đến 100 tuổi thì vẫn còn 84 năm nữa mà. – Haruto cười, một nụ cười tươi sáng vô cùng. – Không sao, em có thể đợi được.

Yedam đối diện với nụ cười rực rỡ lại có phảng phất buồn tủi của Haruto, không biết phải đáp lời thể nào, trong lòng cũng chợt cảm thấy có lỗi vô cùng. Nhìn cậu im lặng như thế, Haruto cũng liền hiểu chuyện, chầm chậm đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc của Yedam, rồi nói câu tạm biêt và rời đi.

Không ai trong hai người biết được, Doyoung đang đứng núp sau một gốc cây gần đó và đã nghe thấy tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro