18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoshi bị từ chối rồi.

Chẳng phải do chính em nói ra, nhưng Yoshi biết, anh vừa bị Junghwan từ chối rồi. Anh không muốn quay về KTX với tâm trạng tồi tệ đó nên đã quyết định vòng đến thư viện một lúc, cho dù đã là chiều muộn.

Một khoảng thời gian trống rỗng trôi qua, anh lững thững đứng dậy khỏi ghế, cất lại quyển sách vừa đọc xong lên kệ tủ. Mà thực ra anh cũng chẳng biết mình vừa đọc xong cái gì nữa. Thôi kệ đi, sắp tới giờ thư viện đóng cửa rồi.

Vừa quay người định ra về, thì một bóng hình quen thuộc đang nằm gục ở chiếc bàn trong góc phòng đọc liền thu hút sự chú ý của Yoshi.

Yoshi tiến tới, nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Junghwan, cậu bé đã ngủ rồi và anh không muốn làm em thức giấc. Anh khẽ đưa mắt, ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt trẻ con, mái tóc nâu mềm và làn da trắng hồng khiến người ta muốn cưng nựng. Yoshi cứ yên lặng ngắm nhìn em một lúc lâu, con tim đang chết lặng vừa cảm thấy nhói đau vừa cảm thấy yên bình. Dù sao thì anh muốn thời gian trôi đi thật chậm, để khoảnh khắc yên bình này có thể kéo dài thêm chút nữa. Nhưng bầu trời ngoài kia đã bắt đầu tối sầm, nếu còn ở đây lâu hơn thì sẽ bị thủ thư nhốt trong thư viện mất. Anh khẽ đưa tay định lay Junghwan dậy thì em bỗng cựa mình, chân mày em chau lại và hai bên thái dương xuất hiện vài giọt mồ hôi, xem chừng là gặp ác mộng rồi, Yoshi thầm nghĩ. Anh vươn người, đưa khuôn mặt mình sát lại chỗ em, không kiềm được lòng mà lại thốt ra ba chữ:

-Anh thích em.

-Jeong...woo.....

Trái tim trong lồng ngực như vỡ tan ra, đau nhói. Một cảm giác trống rỗng trào lên, Yoshi quả nhiên chẳng thể ôm lấy chút hy vọng nhỏ nhoi nào nữa. Dù anh có cố gắng ra sao thì vẫn chẳng thay thế được cái tên khắc sâu trong tâm can người kia. Yoshi vẫn giữ nguyên tư thế, ngắm nhìn cậu bé với gương mặt yên bình trước mắt, cơn ác mộng của em có vẻ như đã đi qua rồi, chỉ là ác mộng của Yoshi sẽ còn kéo dài.

-Anh phải làm sao đây, Junghwan?

Yoshi thì thầm. Anh biết Junghwan chưa hề nhận ra tình cảm ẩn sâu trong trái tim mình, em còn quá ngây thơ để tìm thấy nó. Nhưng Yoshi thì biết rõ, anh thậm chí còn biết được, tình cảm của cậu bé kia dành cho em. Hình ảnh hai đứa nhỏ vui vẻ bên nhau, anh đã chứng kiến bao lần rồi chứ, vậy mà anh vẫn cứ cố chấp. Thật ngu ngốc.

Yoshi chậm rãi vươn người lên, tự hỏi có nên nhân lúc Junghwan còn chưa nắm rõ được bản thân mà chiếm tiện nghi một chút không? Khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn được tính bằng milimet, Yoshi thậm chí có thể cảm thấy được hơi thở nhẹ nhàng của em và hương sữa phảng phất quanh cánh mũi mình. Bỗng Junghwan quay đi, giấu gọn khuôn mặt em vào cánh tay khiến Yoshi có chút giật mình.

-"Ngay cả lúc ngủ mà cũng từ chối anh nữa, em quả thực không đặt anh trong tim phải không?"-Yoshi nghĩ thầm.-"Đoạn tình cảm này của anh, xem ra phải từ bỏ rồi chăng?"

Anh đẩy ghế đứng dậy, cởi áo khoác ngoài đặt lên người Junghwan. Trước khi rời đi vẫn tiếc nuối mà hôn nhẹ lên mái tóc thoang thoảng mùi ngọt lịm. Không hề để ý thấy một thân ảnh nhỏ vẫn đứng nép sau giá sách từ đầu đến giờ.

Doyoung rời khỏi chỗ nấp, kéo ghế ngồi xuống đúng vị trí mà Yoshi vừa mới bỏ lại kia, tự hỏi hôm nay là cái ngày gì mà cậu lại chứng kiến nhiều cảnh tượng cẩu huyết như thế, thật khiến thần trí cậu rối bời.

------

Junghwan cựa mình tỉnh dậy, nhất thời chưa nhận ra được không gian xung quanh. Em ngẩng đầu lên, giật thót vì ánh nhìn của người trước mặt. Kim Doyoung ngồi đối diện em, gương mặt bình thản nhưng trong đôi mắt lại ánh lên sự lay động.

-Anh Doyoung?? Sao anh lại nhìn em như thế??-Doyoung không nói gì, vẫn nhìn em với ánh mắt khó hiểu làm Junghwan có chút rùng mình

-A bây giờ là mấy giờ rồi? Em đã ngủ quên mất.- Junghwan ngó nhìn xung quanh, bầu trời thì đã tối đen và thư viện thì chẳng còn bóng người nào làm em có chút hoảng hốt. Trái ngược lại với Junghwan, Doyoung chỉ nhẹ nhàng đáp:

-9h rồi.

-Hả? Vậy không phải là thư viện đóng cửa rồi sao?

-Không sao. Anh có xin mượn chìa khoá của thủ thư rồi. Chút nữa ra nhớ khoá lại là được.

Junghwan đang hoảng loạn nghe vậy liền thở phào. Em thật sự không muốn bị nhốt ở thư viện cả đêm đâu, đáng sợ chết đi được.

-Sao anh lại ở đây vậy ạ?

-À, tại anh thấy em ngủ ngon quá nên cũng chẳng nỡ đánh thức.-Doyoung lúc này lại nở nụ cười tươi rói, trở lại với dáng vẻ thường ngày nên Junghwan cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Em lại tưởng mình làm gì đó khiến Doyoung giận cơ.

-Mà em dậy rồi thì mình nên đi thôi. Về muộn quá sẽ bị phạt mất.

Nói rồi Doyoung nhanh chóng đứng dậy, Junghwan thấy thế cũng bật dậy theo, chiếc áo khoác trên vai em liền theo đà rơi xuống. Em nhặt chiếc áo lên, sau đó quay qua nhìn Doyoung với đôi mắt long lanh và giọng nói có phần làm nũng:

-Aaa anh Doyoung khoác áo cho em này! Cảm......

-Không phải anh.-Doyoung nhìn chiếc áo, lắc đầu nói.-Là anh Yoshi đấy.

Nghe đến tên Yoshi, nụ cười trên môi Junghwan bỗng cứng đờ, em đưa chiếc áo cho Doyoung, ngập ngừng:

-Vậy....nói anh ấy là em cảm ơn nhé.

-Ừ, anh sẽ nói.- Doyoung gật đầu. Sau đó đưa mắt nhìn cậu em, hỏi nhỏ.- Em đang gặp chuyện gì buồn sao?

Junghwan nghe Doyoung hỏi thì có chút giật mình, lắc đầu nguầy nguậy. Vấn đề em đang gặp phải thực sự rất khó để nói cho người ngoài nghe.

-Thôi nào, anh có thể giúp em mà.-Doyoung đưa tay xoa đầu Junghwan, ra chiều an ủi.-Dù không thể bằng Jeongwoo được nhưng chẳng phải anh cũng là bạn thân của em sao? Nếu em nói thì anh sẽ giúp em, được chứ?

Junghwan nghe Doyoung nói như vậy thì cảm động vô cùng. Thế là cả hai vừa đi vừa nói chuyện suốt quãng đường từ trường về KTX. Đến nơi thì câu chuyện cũng đã hết, Doyoung gật gù.

-Vậy là cậu ta cuối cũng đã nói cho em rồi sao?

-Nói cho em??? Anh biết sao?-Junghwan ngạc nhiên

-Biết chứ sao. -Doyoung cười.-Ai cũng biết hết, tên em viết hẳn lên trên mặt Jeongwoo kìa. Nếu có ai không biết thì đó là em đấy.

Nghe Doyoung nói vậy, Junghwan liền không nén được tiếng thở dài. Em ngồi xụp xuống, giọng rên rỉ:

-Vậy không phải là em tệ lắm ư? Em đã chẳng biết gì cả.

-Em còn biết anh thấy gì nữa không?-Doyoung thấy Junghwan phản ứng như vậy thì phụt cười, đưa tay vỗ vai em vài cái

-Còn nữa sao?-Junghwan ngẩng mặt lên, ánh mắt rầu rĩ

-Ừ, anh thấy tên cậu ta viết trên mặt em nữa dó.

Doyoung nói, cười ha hả thành tiếng khi thấy khuôn mặt ngơ ngác của cậu em dần chuyển thành màu đỏ. Em bật dậy, hoảng loạn.

-Em không có! Ý em là....em thích anh ấy....nhưng mà không phải kiểu đó. -Em cãi, dù tiếng trống trong lồng ngực em đang trở nên ầm ĩ và từ ngữ thì loạn xạ hết cả lên. Junghwan biết mình đang cảm thấy ngại.

-Em chắc chứ?

Doyoung ngước lên nhìn em, ánh mắt bỗng trở nên nghiêm túc kì lạ. Junghwan không trả lời, bối rối cùi gằm mặt xuống. Doyoung thấy Junghwan im lặng một hồi lâu thì cũng không gắng ép nữa, chỉ xoa nhẹ tấm lưng em và kéo em vào trong. Trước khi tạm biệt nhau tại chân cầu thang, Doyoung cũng chỉ nhẹ nhàng nói:

-Em đừng quá bận tâm về điều anh nói, anh chỉ cảm thấy vậy thôi chứ không chắc được, đó là tình cảm của em cơ mà, có lẽ em sẽ hiểu rõ nó thôi. Hãy cho bản thân thêm chút thời gian, và sau đó hãy đi nói rõ với Jeongwoo nhé.

Junghwan ngoan ngoãn gật đầu rồi quay lưng rời đi. Doyoung đứng đó một lúc, nhìn theo bóng lưng em khuất dần cuối dãy hành lang, tự hỏi liệu mình đang đóng vai một người bạn tốt, giúp đỡ anh em giải quyết vấn đề tình cảm, hay đơn thuần chỉ là một kẻ ích kỉ, gieo vào trong cậu bé kia một thứ tình cảm chưa chắc đã là thật, để rồi đẩy em đi khỏi con đường tình cảm của chính cậu.

--------

Doyoung đứng trước cửa phòng ký túc của Yoshi, phân vân một hồi rồi cũng mở cửa bước vào. Yoshi đang sẵn trong phòng, nhưng dường như anh chẳng mảy may để ý đến sự hiện diện của cậu. Anh ngồi nép vào một góc giường, ánh mắt vô hồn hướng về bức tường trắng bóc và hai tai thì đeo hai chiếc airpod với âm lượng mà dù đứng ở cửa thì Doyoung vần có thể lờ mờ nghe được giai điệu. Cậu chau mày, tiến tới giật chiếc điện thoại khỏi tay anh và tắt nhạc đi trước ánh mắt khó hiểu đang hướng về phía mình. Sau đó ném cho anh chiếc áo khoác mà Junghwan đưa hồi tối, nói giọng nhàn nhạt:

-Junhwan trả anh. Em mới gặp em ấy ngoài hành lang.-Cậu lén đưa mắt nhìn vẻ mặt mông lung của anh trai, lòng chợt thắt lại.- Mau đi ngủ đi. Anh cứ nghe nhạc lớn thế, em không ngủ được.

Nói rồi Doyoung chẳng buồn tắm rửa, lập tức chui vào chăn, hôm nay em sẽ ngủ lại đây bởi anh Hyuksuk đã quyết định về nhà rồi. Thường thì Yoshi sẽ nhắc nhở em về việc này, nhưng có vẻ như hôm nay anh chẳng còn muốn bận tâm gì nữa, cũng lẳng lặng tắt đèn rồi nằm xuống. Doyoung nhìn thấy tâm trạng của anh như vậy, tự bản thân cũng hiểu ra. Không hành động nào là tốt khi nó bắt nguồn từ một tâm can ích kỉ. Doyoung là một kẻ ích kỉ, cậu biết vậy. Và dù cậu có ích kỉ giữ anh cho riêng mình, thì rốt cuộc cũng chẳng ai có được hạnh phúc.

Căn phòng chìm vào bóng tối tĩnh mịch, chỉ còn tiếng thở đều đều của hai trái tim đang rỉ máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro