24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chào tạm biệt với Jihoon và Junkyu, Yoshinori vẫn quyết định tản bộ thêm một lúc lâu nữa, bởi anh nghĩ Hyunsuk sẽ cần một khoảng thời gian cho riêng mình. Bên cạnh đó thì Yoshi cũng đang khá là giận cậu bạn thân, lúc này mà đối mặt với nhau thì có lẽ là không ổn. 

Chợt, một giọt nước nặng nề rơi ngang qua tầm mắt anh, tiếp theo đó là những giọt nước khác nữa, nối đuôi nhau tạo thành một cơn mưa lớn. Yoshi hoảng hốt, vội vàng chạy nhanh tới cửa hàng tiện lợi ngay gần đó để tránh. Vừa mới thở phào được một cái mà chưa kip phủi đi những giọt nước còn vương đầy trên mái tóc mình, Yoshi ngạc nhiên nhận ra So Junghwan đang thở hổn hển ngay bên cạnh.

-Junghwanie? Em ổn chứ? - Yoshi lo lắng hỏi

Nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên, Junghwan giật mình quay sang, nhận ra người gọi là Yoshi thì ý nghĩ đầu tiên chính là muốn chạy trốn. Nhưng có tránh mãi cũng không phải là ý hay, sau này gặp mặt có khi còn khó xử hơn nữa, em lại đành cúi người xuống bẽn lẽn chào hỏi. 

-Dạ em chỉ hơi ướt chút thôi, tiền bối cũng thế mà. 

Thấy Junghwan bỗng nhiên lễ phép lạ thường, lại còn sử dụng kính ngữ với mình, Yoshi không khỏi bật cười. Anh làm bé con này ngại mình mất rồi.

-Không cần phải xa cách vậy chứ? Anh cũng đâu có bắt cóc em? 

-Em....em xin lỗi. - Junghwan cúi đầu. 

-Hả? À anh nói vậy thôi chứ không có ý gì đâu, sao em lại xin lỗi vậy? - Yoshi xua tay.

-Hôm đó...em xin lỗi vì đột ngột chạy đi mất... - Junghwan ngập ngừng. - Em đã không kịp trả lời anh, nhưng mà-

-À không sao. - Yoshi cười gượng, nhanh chóng cắt ngang lời em. - Anh cũng biết câu trả lời của em rồi. Nhưng đừng nói ra được không? Anh sẽ đau lòng mất. 

-Anh...biết sao ạ? - Junghwan có chút ngạc nhiên.

-Ôi đứa nhóc này. - Anh bật cười. - Em né anh như né tà ấy, sao anh lại không biết chứ? Vả lại, có lẽ em cũng thích người khác rồi, anh chỉ là muốn cố chấp một chút, không ngờ lại thảm hại như vậy. Nhưng dù sao anh cũng sẽ phải từ bỏ thôi, em đừng để tâm quá, cũng đừng tránh anh nữa nhé, mất đi một người bạn cũng buồn mà. 

-Vâng. - Junghwan thở phào đáp. Giải quyết được mâu thuẫn rồi, tảng đá trong lòng cũng nhẹ đi phần nào, nhưng sau đó liền cảm thấy ngờ ngợ. - Nhưng anh nói em thích người khác là sao ạ? Em không phải là vì thích người khác mà từ chối anh đâu.

-Em không phải là vì thích người khác mà từ chối anh, em là vì thích người khác nên mới không thích anh. - Yoshi nhún vai đùa. - Không phải là em thích cậu nhóc tên Jeongwoo sao?

-Em không có mà! - Junghwan giật này mình, đỏ mặt nói. - Mọi người xung quanh em đều nói là em thích anh Jeongwoo, nhưng em không chắc là vậy đâu.

-Ồ vậy sao? Thế Jeongwoo đối với em là như thế nào?

-Em...rất trân trọng anh ấy? Tụi em đã bên nhau từ bé rồi, anh Jeongwoo rất tốt với em, vì vậy anh ấy giống như một phần mà em không thể thiếu đươc. Ở bên cạnh anh ấy cũng rất vui, em nghĩ mình thích dành thời gian với anh ấy.

-Vậy mà hôm nay hai đứa không đi chung với nhau à? 

-Anh Jeongwooo....chắc là giận em rồi. - Junghwan thở dài. - Anh ấy nói thích em, mà em lại không thể trả lời lại tình cảm của anh ấy, nên anh ấy tránh mặt từ đó. 

-Ồ. - Yoshi nghe em kể thì gật gù. - Em có vẻ nhớ cậu ấy nhỉ? 

-Vâng, hiển nhiên rồi. - Junghwan xụ mặt xuống. - Em muốn gặp anh ấy quá.

-Thì cứ gặp thôi. - Yoshi vỗ vai em. - Nếu em không thích việc Jeongwoo có tình cảm với em đến thế, thì em cứ việc từ chối là được. 

-Không....em không phải là ghét việc đó đâu! - Junhwan hoảng hốt. - Sao em có thể từ chối anh ấy chứ. 

-Vậy em thích cậu ấy à? - Yoshi nghiêng đầu, nhìn vào gương mặt ngơ ngác của Junghwan. - Chà kể cả em nói không thì anh vẫn thấy là em thích cậu nhóc đấy. Em đuổi theo Jeongwoo ngay sau khi em ấy nhìn thấy anh bày tỏ với em, chẳng phải là do em sợ Jeongwoo hiểu nhầm hay sao? 

-Em...

-Junghwanie à, anh không muốn thấy em buồn đâu. Vậy nên đôi lúc em chỉ cần thuận theo cảm xúc của mình là được. Dù cho nó có mới lạ và khó hiểu, nhưng rõ ràng là em muốn gặp Jeongwoo, em thích được ở bên em ấy, có lẽ là cũng muốn quan tâm và bảo vệ em ấy nữa, vậy thì cứ làm theo những gì em muốn đi. Qua một thời gian rồi em sẽ biết được cái cảm giác đang thôi thúc em đó là gì thôi. 

-Nếu mà....em còn một cảm xúc nữa, rằng em không thích việc anh ấy dành thời gian cho người khác nhiều hơn em....thì đó liệu có phải do em ích kỷ không? - Junghwan ngập ngừng. - Em không chắc nữa, chỉ là lúc nghe kể anh ấy đang thất tình, với ý nghĩ là anh ấy đã thích người khác, em lại thấy rất khó chịu. 

-Ôi ngốc ơi, người ta gọi nó là ghen đấy. - Yoshi tự vò mái tóc mình, bật cười, nửa chua xót nửa bất lực mà lên tiếng. - Junghwan à, em thích nhóc Jeongwoo thật mất rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro