33.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoshi biết cảm giác thích một người là như thế nào.

Anh đương nhiên đã trải qua những cảm xúc ấy không chỉ mới lần đầu. Cái cảm giác muốn ở bên cạnh người ta, muốn được che chở người đó, vì người đó mà vui, buồn hay đau lòng, cùng hàng ngàn xúc cảm không tên khác, Yoshi đều biết rõ. Và ngay lúc này, khi mà Doyoung đang ở kế bên anh đây, em lại chính là người đem đến cho tâm can anh những xúc cảm vô hình ấy. Từng đợt sóng rung động cứ dồn dập, rõ là chẳng mới mẻ, nhưng lần này, nó lại khiến Yoshi hoảng loạn vô cùng. Anh không thể  khẳng định chắc chắn cảm giác ấy như lần trước. Yoshi chính là đang lo sợ về cái nhịp đập khác thường của trái tim mình. Doyoung ở bên cạnh vẫn chưa dừng hẳn tiếng thút thít, nhưng Yoshi không dám ôm em nữa, bởi cái việc khống chế cảm giác của chính mình đang khiến lồng ngực anh như muốn nổ tung. 

Hai người im lặng ngồi bên cạnh nhau như thế, giữa không gian tối mịt, chỉ thi thoảng lại khẽ vang lên tiếng thút thít nho nhỏ. Yoshi thực sự bối rối, anh không biết phải an ủi em thế nào, cũng không biết mình nên ở lại hay là rời đi nữa. Anh không phiền khi phải ở bên cạnh Doyoung lúc em khóc, bởi vì từ bé đã luôn là như vậy, là anh bảo vệ em mỗi lúc khó khăn, nhưng nỗi khó khăn của em lần này lại chính là anh, muốn an ủi thế nào cũng không phải. Đột nhiên, Doyoung ngẩng lên, đưa tay chùi đi hai hàng nước lấm lem trên mặt, tiếng hưng hức nơi cổ họng cũng đã ngừng hẳn. 

-Anh biết hanahaki không? Loại hoa mọc ra khi ta đem lòng đơn phương một ai đó ấy?- Doyoung bắt đầu nói bằng một cái cười khẩy. - Giá như nó có thật nhỉ. Nếu nó có thật, hẳn em cũng sẽ có một cây. Người ta bảo loài hoa ấy sẽ khiến ta cảm thấy đau đớn, nhưng không biết là về thể xác hay thần trí nhỉ? Nếu chỉ về thần trí thôi thì vô dụng quá, bởi kể cả khi em không có hanahaki ở trong lồng ngực, em vẫn thấy đau kia mà. Chỉ khác là nếu em có một cây hanahaki, em có thể cắt nó đi, cùng theo đó là cái cảm xúc mà em đang dành cho anh lúc này. Có lẽ đó là tác dụng mà nó mang lại đấy. Nhưng loài hoa đó không có thật anh ạ, vì vậy cảm xúc của em dù có cố bằng cách nào cũng không cắt đi được. Em thật ngốc phải không? Chẳng thể ngừng thích anh được, cũng chẳng cố tỏ ra là bình thản mãi được, vì nó đau đớn lắm, và em thì cứ không kiềm được mà khóc lóc như thế này đây. 

-Doyoung à... - Yoshi ngập ngừng, không biết phải an ủi em thế nào.

-Anh ơi. - Doyoung quay sang nhìn anh, giọng van lơi. - Có thể....cũng thích em được không? Dù chỉ là giả thôi cũng được?

Căn phòng rõ ràng là chẳng có lấy một giọt ánh sáng, vậy mà sự khẩn cầu nơi đáy mắt em như xuyên qua bóng tối, chiếu thẳng vào cõi lòng anh. Rồi không biết bị điều gì thôi thúc, Yoshi cúi đầu xuống, chạm môi vào cánh môi em. Nó mặn chát, đậm vị nước mắt, nhưng đồng thời lại mang theo chút vị ngọt thoang thoảng khiến anh mê muội. Yoshi bỗng chẳng nhận thức được hành động của bản thân nữa, anh mạnh mẽ tiến tới, từ một cái chạm môi nhẹ bây giờ lại thành cả sự dây dưa khó dứt, cứ thế nhấn chìm Yoshi vào cảm giác đê mê mờ ảo. Đến khi tiếng nức nở một lần nữa vang lên, Yoshi mới giật mình sực tỉnh.

Doyoung lúc này đã bị anh đẩy ngã hẳn xuống nệm, vì không hiểu nổi hành động đột xuất của Yoshi mà hoảng loạn khóc nấc lên, trái tim cũng loạn nhịp liên hồi, nhưng phần lớn có lẽ là do đau lòng. Và dù không thấy rõ, nhưng Yoshi có thể cảm thấy cánh tay em mà mình đang nắm chặt khẽ run rẩy.

-Anh....anh xin lỗi. Anh không cố ý đâu...

Yoshi vội vã quỳ lên, định kéo em vào lòng mà vỗ về nhưng lại bị Doyoung mạnh tay đẩy ra. Em ngồi dậy, lùi sát vào góc giường, co mình lại như một con nhím nhỏ đang xù gai lên trước kẻ thù. Nhìn Doyoung hoảng sợ như thế, Yoshi cảm thấy bản thân cũng không nên ở lại lâu, liền đứng dậy, ngập ngừng xin lỗi thêm một lần nữa rồi mới lo lắng rời đi. 

Đợi khi tiếng chân dần rời xa rồi, Doyoung mới lại òa lên, khóc thật lớn. Cõi lòng em đau quặn lại, không cả thở nổi. Em ghét cái cảm giác bị anh thương hại, dù chính em là kẻ đã cầu xin anh làm vậy. Em ghét nụ hôn dông dài đến sưng vù khóe môi mà anh và em mới trải qua, dù nó mang theo cả sự ôn nhu dịu dàng. Em ghét việc anh không thích em mà lại đối xử với em như thế, dù cho em muốn chết mê vì điều đó. Em ghét việc sau tất cả, em vẫn không dừng thích anh được. Có lẽ không phải hai chữ "hoảng sợ" mà "tuyệt vọng" mới chính là điều con tim em đang cảm thấy lúc này đây, nó đau đớn và khổ sở vô cùng.

-------

Chiến tranh lạnh, again ¯\_(ツ)_/¯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro