7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoshinori phát hiện ra hai vấn đề vô cùng nghiêm trọng đang diễn ra xung quanh mình. Thứ nhất là việc So Junghwan từ sau khi bị lũ bạn anh chọc cho nóng cả mặt thì mấy ngày gần đây luôn cố gắng tìm cách tránh mặt anh. Thứ hai, Park Jihoon và Kim Junkyu lại giận nhau rồi. Báo hại anh hai đêm liền phải kiểm tra tin nhắn than phiền của cả hai.

-Em nói xem, anh nên giải quyết việc nào trước nhỉ? -Yoshi quay sang hỏi Doyoung đang ngồi dùng bữa trưa bên cạnh mình.

-Tùy anh.

Doyoung nhàn nhạt trả lời, khiến Yoshi chợt nhận ra thêm một vấn đề nghiêm trọng thứ ba đang ở ngay trước mắt.

-Em giận anh à?-Yoshi hỏi.- Hình như mấy ngày nay em cũng toàn tránh mặt anh thôi.

-Không đâu. Anh nghĩ nhiều rồi.-Doyoung dưng dửng nhún vai.-Chẳng qua là do anh quá bận rộn với chương trình học cuối cấp và công việc của Hội học sinh nên em không muốn làm phiền thôi.

Được rồi, Yoshi thầm nghĩ anh sẽ giải quyết vấn đề thứ ba này trước vậy.

-Nhưng mà Doyoungie giận thì mới ngó lơ anh, vậy là buồn lắm á.-Yoshi bắt đầu nói với tông giọng cao vút mà mọi khi sẽ khiến Doyoung phải phì cười ngay lập tức, nhưng hôm nay lại có vẻ chẳng mấy hiệu quả.

-Em không có giận mà.-Doyoung thở dài.-Thay vì nghĩ rằng em giận và đi dỗ em như vậy, thì chẳng phải anh nên đi dỗ người mình thích đi sao?

-Sao em biết anh thích Junghwanie?

-Em chưa từng nói là em ấy.-Doyoung nói giọng cứng ngắc.-Thế anh thích em ấy thật à?

-Hehe lộ mất rồi.-Yoshi chẳng để ý thấy sự khác thường của em, cứ cười khì khì bối rối.-Nhưng chỉ mình em được biết thôi nhé. Nếu ba người kia biết họ sẽ lại giả danh anh đi tỏ tình giống với lần tụi anh làm với Hyunsuk đấy.

-Em không nói thì họ cũng sẽ tự biết thôi.-Doyoung hừ giọng, đoạn lầm bầm với chính mình.-Mà đáng lẽ ra em là người duy nhất không nên biết chuyện này.

-Không sao, anh giấu kỹ lắm mà.-Yoshi vẫn tươi cười vui vẻ.-Còn Doyoungie đừng buồn nữa, cuối tuần này anh đưa em đi xem phim nhé?

-Không phải anh có lớp luyện thi vào cuối tuần sao?-Doyoung nhìn anh vẻ nghi hoặc.-Thêm công việc Hội học sinh nữa, vẫn có thời gian mà đưa em đi chơi sao?

-Sao không chứ?-Yoshi bĩu môi phản bác.-Anh hứa sẽ sắp xếp thời gian để đi chơi với em. Vì Doyoung thì không có cuối tuần nào là bận hết ấy.

Doyoung nhìn dáng vẻ háo hức của anh, đành gắng gượng vẽ lên môi một nụ cười miễn cưỡng mà đồng ý. Thôi thì dù tình cảm này sẽ chẳng đi tới đâu cả, nhưng "anh em một nhà" đi chơi với nhau cũng chẳng có gì bất thường đâu.

Em khẽ quay sang, lẳng lặng ngắm nhìn nụ cười nơi anh, lại vẫn không tránh khỏi sự rung động ở trái tim. Rốt cuộc thì thứ tình cảm chết tiệt của em bao giờ mới có thể buông bỏ được đây.

------
Jihoon tỉnh dậy với một cái đầu ong ong như bị búa bổ từng nhát và hai mi mắt nặng trịch thì chỉ trực chờ mà xụp xuống. Anh khẽ đưa tay gác nhẹ qua trán, một luồng nhiệt cao nhanh chóng truyền tới, đủ để Jihoon nhận ra được tình trạng của bản thân. Anh thở dài, cố gắng nhấc cái thân thể nặng trịch không còn chút sức lực dậy để thay cho mình một bộ đồ mới. Bộ quần áo ngủ đẫm mồ hôi thì được Jihoon vứt vào chậu giặt rồi lại ngã phịch xuống giường.

Hôm nay là cuối tuần, Yedam đã có việc ra ngoài mất rồi nên phòng ký túc xá chỉ còn mình Jihoon với cơn sốt cao đầy choáng váng. Anh mơ màng với lấy điện thoại gọi cho mấy cậu bạn thân, nhưng Hyunsuk chẳng thèm nghe máy, còn Yoshi tuy báo máy bận nhưng cũng nhanh chóng gọi lại.

-Sao thế?-Giọng Yoshi vang lên phía bên kia điện thoại.

-Mày đang ở đâu vậy? -Jihoon nói bằng chất giọng khản đặc.-Lúc về mua cho tao gói thuốc cảm đi.

-Mày bệnh rồi à? -Yoshi lo lắng nói. - Nhưng tao đưa Doyoung đến Hongdae rồi. Tối mới về lận.

-Vậy tối mua cũng được. Tao đi ngủ chờ mày về.

-Thôi đi, gọi điện cho Junkyu xem nào?-Yoshi cằn nhằn. -Kiểu gì cậu ấy chẳng đang ngủ thẳng cẳng ấy chứ. Gọi điện kêu cậu ta dậy đi.

-Rồi rồi biết mà. Nhớ mua thuốc đấy nhé!

Nói xong, Jihoon nhanh chóng tắt máy cái rụp trước khi phải nghe thêm bất cứ lời phàn nàn nào từ Yoshi. Muốn anh gọi cho Junkyu sao? Đâu có dễ ăn như vậy. Trừ khi bảo đươc cậu ta bỏ chặn số anh đi thì còn nghĩ lại ấy. Với lại, một người sẽ lướt điện thoại đến ba giờ sáng vào ngày nghỉ như Junkyu thì Jihoon cũng chẳng muốn dựng cậu dậy quá sớm đâu.

Trong cơn mơ màng, Jihoon nhanh chóng thiếp đi.

Cho đến khi Jihoon tỉnh dậy một lần nữa thì ánh nắng hất qua cửa sổ đã thấm đẫm một màu cam của hoàng hôn chiều muộn. Vậy là phí cả một ngày Chủ Nhật, Jihoon thầm nghĩ. Anh ngồi dậy, chợt nhận ra cơ thể đã trở nên nhẹ bẫng so với cảm giác nặng trịch ban sáng và trên trán thì đang dán một miếng cao lạnh hạ sốt.

-Kim Junkyu?-Jihoon ngạc nhiên nhìn con người mới bước vào phòng.

-Dậy rồi sao? Dậy rồi thì ăn chút cháo đi rồi uống thuốc. Tao mới mua đấy.-Junkyu ngồi xuống giường cạnh Jihoon, đặt chiếc cặp lồng trên tay lên bàn mà nói lạnh nhạt.

-Vẫn giận tao à?-Jihoon hỏi

-Không thèm.

-Thế cái bản mặt cứ xị ra kia là sao đấy?-Jihoon cười cười.-Trông xấu chết đi được.

-Mày còn sức để mà chê tao nhưng chẳng có sức mà báo bệnh cho tao sao?-Junkyu thấy điệu bộ cợt nhả của Jihoon liền phát cáu.-Nếu không phải Yoshi gọi điện báo tao thì mày định nằm chết trong phòng luôn hả? Mày coi tao là cái gì đấy?

-Coi mày là người yêu tao chứ gì.-Jihoon nhún vai nói tỉnh bơ.-Với lại có phải tao không muốn gọi đâu, mà mày chặn số tao rồi còn gì?

-Hả vậy á?

Junkyu ngây ngốc hỏi lại. Xong mới luống cuống lôi điện thoại ra xác nhận thông tin mới nhận được. Jihoon nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của bạn người yêu cũng chỉ mỉm cười dịu dàng, anh vẫn còn quá mệt để có thể tiếp tục chọc ghẹo con người kia. Junkyu tay cầm điện thoại, vừa nhấn bỏ chặn ai đó thì ngay lập tức bị người ta kéo vào lòng ôm thật chặt.

Hơi nhiệt cao của người bệnh toả ra từ người Jihoon khiến Junkyu có chút rùng mình, nhưng cũng thật may là nó đã giảm đi nhiều so với lúc Junkyu mới tới rồi. Jihoon vùi mặt vào vai Junkyu, còn khẽ dụi vài cái làm cậu cứ liên tưởng đến hình ảnh một chú cún nhỏ.

Nghe nói bị bệnh sẽ khiến con người trở nên dễ thương hơn nhiều mà nhỉ?

-Junkyu này.-Jihoon thì thầm

-Ừm?

-Nghe nói....lây bệnh cho người khác sẽ giúp bản thân mau hết bệnh hơn đấy.-Jihoon nói vậy.

Rồi hai cánh tay đang vòng qua ôm Junkyu lại siết chặt hơn một chút. Và dù chẳng thể nhìn thấy mặt nhau nhưng Junkyu vẫn có thể tưởng tượng ra một nụ cười ác quỷ đi kèm với câu nói của Jihoon.

Junkyu thở dài. Không biết có ai bệnh mà trở nên dễ thương hơn không, nhưng chắc chắn không phải người yêu cậu!

------
Người ta viết tình yêu đồng niên xưng anh/em gọi bạn dễ thương ♡(ӦvӦ。)
Mình viết tình yêu đồng niên xưng tao gọi mày cục súc ಡ ͜ ʖ ಡ
Chán chả buồn nói ಥ‿ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro