bốn mươi : hoa hồng đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đợi anh ...

đạo anh không biết mình đã nghe đi nghe lại từ này lần thứ bao nhiêu trong suốt mất năm nay.

em cứ nằm mơ mãi một giấc mộng rằng anh ấy sẽ tới, nắm lấy tay em rồi chạy mãi trên mảnh đất trống bạt ngàn cỏ dại. mơ thấy em và anh ấy khoác lên bộ vest trắng sứ như thiên nga, lập lời thề sẽ chung sống cùng nhau mãi tới tận khi đầu bạc răng long.

kể cả khi anh ấy tiến bước vào lễ đường với một người con gái khác, đạo anh vẫn tin tưởng vào nó.

đạo anh chỉ cười, cười thật tươi trước cảnh anh ấy hôn say đắm người phụ nữ xinh đẹp kia, trao cho cô ấy chiếc nhẫn mà em luôn mong ước được đeo vào. chiếc nhẫn ấy mới đẹp tuyệt làm sao, lấp lánh làm sao. đạo anh muốn nó, đạo anh có thể sở hữu được nó, nhưng em vĩnh viễn không thể có được thứ tình cảm vô giá như người con gái kia.

em vẫn cười, nhưng lòng em cứ quặn đau.

"đợi anh nhé."

một từ có hai tiếng, cất lên bởi giọng nói ngọt ngào như mật ong tươi mới lấy ra từ tổ. trông ấm áp nhưng lại từng ngày từng ngày đè trĩu lên đôi vai nhỏ bé của em.

em chờ anh ấy bao lâu rồi nhỉ? đến em còn chẳng biết nữa. em cứ chờ mặc kệ ngày tháng có qua đi xa xôi cỡ nào. vì em biết anh ấy yêu em.

anh ấy đi du học, em đợi năm năm. anh ấy trở về vẫn còn nhớ tới em, quả thực là may mắn. hai năm, anh cùng em xây dựng cuộc sống của đôi trẻ, rồi, lại rời đi cùng một bức thư để lại trên tủ đầu giường. cho tới khi trở về, là ba năm. anh ấy đưa em một tấm thiệp màu hồng phớt, thủ thỉ, tâm tình với em dưới ô giữa trời mưa tuyết, rằng em hãy đến đám cưới của anh ấy.

anh ấy nói anh ấy còn yêu thương em nhiều lắm, nhưng bổn phận là con cả, và con cả thì phải lấy vợ, sinh cháu đích tôn. em lơ đãng một hồi rồi gật gù, hứa sẽ mang thật nhiều quà tới để chúc mừng tân hôn của người mà em yêu.

đạo anh ngắm lại bức ảnh cưới, nhìn người bên cạnh anh ấy, hoang tưởng mà nghĩ đó là em.

em lén lau từng hạt lệ lăn dài trên gò má xinh đẹp, sờ vào mặt anh ấy trên bức ảnh rồi hôn lấy một cái. có vẻ như, em đã quyết định được rồi.

mừoi năm yêu anh nhất, anh biết chứ? cuốn tiểu thuyết ấy có lẽ rất phù hợp với em. mười năm trước em rất yêu anh, mười năm sau tình cảm ấy vẫn không thay đổi, em không thay đổi, người thay đổi lại là anh.

đạo anh viết trong lá thư của mình.

đạo anh nhắm mắt, gập lá thư lại. em sẽ gửi cho anh ấy vào đúng ngày sinh nhật tròn hai mươi bảy.

đạo anh năm 16 tuổi ngây thơ hồn nhiên. đạo anh năm 26 tuổi lại đánh mất cả thanh xuân, chờ đợi một chàng trai sẽ chẳng bao giờ đến với mình.

"nếu như anh có rời đi, thì nhất quyết phải chờ anh nhé, tiểu anh. đợi đến khi hoa nở, anh sẽ về. đến lúc đấy anh sẽ cưới em, sống cuộc sống thật hạnh phúc cùng em ở tổ ấm của hai đứa mình."

hoa nở rồi, nhưng mãi chẳng thấy người về cùng em.

*thời gian cứ thế nhẹ trôi dẫu em vài lần luyến tiếc
màn đêm kéo những mộng mơ níu anh vào sâu mắt em
chặng đường ta bước cùng nhau như thước phim lưu trong ký ức
là thanh xuân ta đã dành cho nhau...

seoul, ngày 07 tháng 05 năm 2029

gửi anh,

có lẽ giờ này, khi anh đọc được bức thư thì em đã chẳng còn ở đây nữa rồi.

đầu tiên, chúc mừng đám cưới cũng như sinh nhật lần thứ hai mươi bảy của anh. anh mặc bộ vest ấy trông rất trẻ, rất đẹp, bông hoa hồng trắng ấy thật thanh tao và nhã nhặn. chúng giống hệt như con người anh vậy.

à! bó hoa hồng mà em tặng anh, có một bông hoa hồng đen. bông hoa hồng ấy rất đặc biệt, em thích nó lắm.

những năm qua em sống rất hạnh phúc, không cần lo cho em đâu. yêu thương chị dâu thật nhiều nhé.

suốt thời gian ở bên anh, em cảm thấy hạnh phúc lắm. anh chỉ em học bài, anh dạy hát, dạy nhảy cho em để giờ em kiếm được một công việc tuyệt vời với những đồng lương không phải bon chen mà có được. không những thế, anh còn giúp em làm việc vặt ở nhà, đi chợ, trả giá, chơi thể thao,... cảm ơn anh vì đã ở cùng em, dạy cho em thật nhiều những thứ em chưa biết, và cũng là người chứng kiến con người em trưởng thành.

mình sống chung dưới một hiên nhà ấm áp, có anh, có em, có pink và coco, có tình yêu của hai đứa mình. năm ấy anh bỏ đi cùng một lời nói. khi trở về chưa nói chia tay em, chỉ bảo rằng hãy đến đám cưới của anh đi

tức là chúng mình vẫn còn là người yêu anh nhỉ ?

mười năm em chờ anh, mười năm em yêu anh. cả một thập kỉ dài đằng đẵng

10 năm yêu anh nhất, anh biết chứ? cuốn tiểu thuyết ấy có lẽ rất phù hợp với em. 10 năm trước em rất yêu anh, 10 năm sau tình cảm ấy vẫn không thay đổi, em không thay đổi, người thay đổi lại là anh.

em biết anh không còn yêu em nữa, hoặc chưa từng yêu em. ánh mắt của anh khi nhìn em, hoàn toàn không có bóng hình em ở trong đó.

tìm một người phù hợp với mình có lẽ quá khó đối với em, khi chờ ra mười năm mà chẳng tìm được một ai khác ngoài anh cả. anh quá tốt, anh quá hoàn hảo, nhưng hoàn hảo lại có nghĩa rằng chẳng bao giờ tiến lên phía trước.

dừng lại đối với em là đúng. còn anh thì em không biết sao nữa, có khi còn chẳng thèm đọc lá thư này.

anh yêu, cho phép em gọi anh từ này lần cuối, hãy sống hạnh phúc nhé.

anh yêu, sinh nhật vui vẻ !

vĩnh viễn quên em đi.

mình chia tay thôi, phương nghệ đàm.

người yêu anh nhất

kim đạo anh

* thanh xuân - dalab

--

: khoe tí là đợt prom trước trường tôi có mời dalab về biểu diễn. đợt đó là tui có viết thư tay, định leo rào để đưa nhưng quên bố nó ở nhà=)) và thế là chỉ còn cách chụp và đăng lên ig (anh em có thể check oda.nhtha để xem lá thư tay của tôi) thì đó, tôi vui lắm kekeke nên muốn khoe với anh em như vậy!!

một cái nữa mà tui muốn nói là về việc đăng lại các chương của lẩu thập cẩm (ltc) cốt cũng chỉ để ltc gọn gàng và nhất quán nội dung (thật ra là ltc đ có nội dung nhất định vì chỉ là mấy cái hài hước, hoặc không mà tôi nghĩ ra hoặc lượm nhặt trên mạng) nên mong các anh em sẽ tiếp tục ủng hộ version mới của em nó.

các series sẽ bị xoá bỏ











và đăng lại (chắc chắn rồi vì vẫn còn nhiều idea=))

cảm ơn vì đã theo tui đến tận giờ này, tương lai còn dài, cùng nhau đi tiếp nhé ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro