tám chấm một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng hôm sau

10:23

ánh nắng mặt trời len lỏi quả chiếc cửa của phòng junghwan, em vừa đổi phòng, phòng mới rộng, chỗ cùng nhiều, nhưng giường thì có chút...

em lớn, anh cũng vậy, nên là suốt cả đêm qua 2 anh em cứ ôm nhau mãi, nói thế thôi, chứ người ôm em là yoshi, anh cứ ôm thật chặt em, ôm mãi không buông.

cộc cộc

"em dậy chưa junghwan, anh, hyunsuk đây."

"có gì không ạ, anh."

"anh muốn hỏi em cái này, mà điện thoại không gọi được."

"dạ. em vừa ngủ dậy, đợi em chút xíu, anh ra ngoài phòng khách đợi em."

"tuân lệnh maknae."

hyunsuk rời đi không một sự nghi ngờ.

trong phòng

"yoshi hyung dậy ngayyyyyy." junghwan lay lay người con trai đang nằm trên chiếc giường nhỏ.

"gì vậy?? buồn ngủ chết anh. cho nướng thêm tí nữa đi."

"hyunsuk hyung đang tìm em kìa chời, ảnh biết mất đó, anh nhanh đi đâu đi."

"ui lo gì. để anh gọi hyung vào."

"anh điên à?"

yoshi uể oải với lấy cái điện thoại bên tủ đầu giường, mở kakaochat gõ lạch cạch tin nhắn gửi ai đó, cỏn không quên trêu em một câu.

"mi cheon ga nae."

yoshi to hyunsuk

yoshi

hyung vào đi

hyunsuk

m-mày
mày đang ở phòng junghwan à?

yoshi

juan, từ tối qua

hyunsuk

mày làm gì thằng bé rồi, nó mới tròn 17 hôm qua??
mày thích ăn cơm nhà nước hả em?
mày vào đấy thì tao cũng không biết làm cách nào để cứu mày ra đâu
ôi giời ơi mới sáng ngày ra

yoshi

?????
seen

phòng khách

bỏ điện thoại xuống bàn, hyunsuk đang ăn mì do jaehyuk nấu, bỏ dở, chạy nhanh tới phòng junghwan

không quên hét to :

"ANH TỚI CỨU EM ĐÂY JUNGHWAN À!!!"

làm cho asahi yedam jaehyuk chả hiểu cái mô tê gì.

"sao mà mãi không thấy junghwan ra ăn sáng nhĩ?" yedam bóc vỏ sữa chua, cẩn thận đổ vào bát ngũ cốc.

jaehyuk nghe thấy nhưng im lặng, mãi lúc sau, đợi đến khi asahi huých cùi trỏ vào người mới nói lớn, "thôi ăn đi, kệ ẻm, chắc ăn no donut rồi."

trong phòng

"junghwan em sao không vậy?" hyunsuk bước vào phòng, anh thấy yoshi đầu bù tóc rối, đang ngồi trên giường, mặt còn đang sưng vù.

"a vừa ngủ dậy hả yoshi?"

"vâng, không có gì đâu ạ." junghwan ngại ngùng đáp lời.

"anh không có hỏi mày, nín mau." anh quay sang nói với em, vẻ mặt u sầu ngay sáng sớm. một lúc sau quay sang đối thoại với người đang nằm ngái ngủ trên giường, "mày có làm gì nó không đấy?"

"em thề em không làm gì. làm làm chó sủa gâu gâu." yoshi dụi mắt.

"junghwan?"

"ảnh không có, mà người làm gì là em chứ, sao lại là ảnh?" junghwan cười mỉm, vẻ mặt vô cùng đáp ý trả lời.

"mày đã dạy hư junghwan cái gì đấy hả thằng này???"

"em thề mà, em làm gì anh hả, junghwan."

"thì hôm qua bé giận anh mà."

"gì mọi người có chuyện j, sahi thấy ồn ào nên kêu em xuống." jihoon vừa chạy vừa thở hồng hộc.

"a jihoon, đóng cửa vào đi em."

"nae, này yoshi, sao mày ở đây, m-mày làm gì junghwan rồi?"

"ảnh không có làm gì em hết trơn, nhìn em nè, em không sao."

"ờ mỗi thế thôii đó hyung với mày làm quá lên."

"này, sợ chết đi được, mày làm gì nó thì tao đấm chết mày luôn đó yoshi." jihoon lớn tiếng

"em đừng có lấy bắp tay ra nữa, cất đi."

"mệt vãi cứt trời ạ, có mà hai người ý, hôm qua tôi qua phòng hyunsuk, tôi nghe thấy jihoon ngủ ngon lành thở phào phào ở phòng ông anh đấy. thế hai người có làm gì không?"

junghwan như được bắn tín hiệu từ anh nhà, liền đáp lời, "thì hôm qua anh jihoon ở phòng anh hyunsuk mà, hôm qua nhắn tin với em, jihoon hyung bảo là hyunsuk hyung kêu anh tắt điện thoại đi ngủ còn gì nữa."

"ê này, thôi nhá junghwan, khômg phải hôm qua anh dìm mày rồi mày lộng hành đâu!!"

"mày định làm gì ẻm, dù tao là hổ giấy thôi nhưng vẫn biết bảo vệ em yêu của tao đấy."

"cút dùm, mày ăn nói kiểu đấy với em yêu của tao à?" hyunsuk đứng chặn trước mặt jihoon.

"thôi mấy anh trật tự giúp em, em mới ngủ dậy, có donut đây, hôm qua anh yoshi mua, anh lại đây ăn đi nè rồi mang cho mọi người nữa."

"owo iu em junghwan." jihoon chu mỏ.

"iu ai?" hyunsuk đáp.

"sukie ạ."

"anh muốn ăn bánh với emmm sonie."

"đi rửa mặt die, yogerie."

"vãi, yogerie và sonie là cái quỷ gì??"

"giống mày với hyunsuk hyung thôi, jihun với sukie à. sến."

"ăn đi jihun, kệ nó, nó ghen tị đấy." hyunsuk đưa cho jihoon một cái donut to.

"à chắc em cần gheng tị, em có sonie gùi cơ."

junghwan đang sắp đồ nghe thấy lời anh người yêu cũng vô thức tủm tỉm cươi

ngốc












tw
vì là edit lại nên anh em để ý mốc thời gian giúp tôi. này tôi viết từ sinh nhật lần thứ 17 của em bò nhà mình nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro