Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tiếp theo ở trường mới, Doyoung luôn để mắt đến những người bạn mới này, cậu quyết tâm chứng minh cho anh trai thấy điều mình nói là sự thật. Yuuki nhận ra điều đó nhưng cô không nói gì cả, chỉ lặng lẽ quan sát.

- Kim Doyoung. - Yuuki lên tiếng.

Doyoung giật mình quay lại nhìn Yuuki. Cậu không ngờ cô lại phát hiện ra chuyện cậu đang làm.

- Cậu làm gì vậy? Theo dõi bọn tôi à? - Yuuki lạnh giọng hỏi.

- Cậu...chẳng phải vừa nãy cậu... - Doyoung ngập ngừng.

- "Vừa nãy cậu vẫn còn ở ngoài sân bóng kia mà, sao bây giờ lại ở đây?" cậu định nói thế, đúng không? Kim Doyoung tôi nói cho cậu biết, tốt nhất cậu nên từ bỏ việc theo dõi bọn tôi nếu cậu không muốn cái kết đau đớn nhất đến với cậu. Nhớ đấy!!!

- Yuuki...cậu...

- À đúng rồi, anh trai cậu Kim Junkyu thật sự rất tuyệt đấy. Tôi làm quen được chứ?

Yuuki nhếch miệng cười, để lộ ra cặp răng nanh dài và nhọn hoắt. Doyoung nói không sai, nơi này quả thật có ma cà rồng.

- Kanemoto Yuuki cậu là vampire đúng không? - Doyoung nói.

- Gì cơ? - Yuuki nhún vai. - Vampire á? Đùa nhau à? - Yuuki bỗng cười lớn rồi nói tiếp. - Cơ mà cậu đúng rồi đấy. Nơi này đâu đâu cũng là vampire, nếu cậu sợ thì có thể chuyển đi.

Doyoung như không tin vào tai mình, cậu như chôn chân tại chỗ. Yuuki cười lạnh rồi bình thản rời đi. Doyoung vẫn đứng yên ở đó, đến khi Junkyu đến gọi cậu trở về với thực tại, cậu mới bừng tỉnh, ngập ngừng trả lời anh.

- Sao thế Doyoung, không khỏe à? - Junkyu hỏi.

- Không sao ạ! - Doyoung đáp.

- Mặt em biến sắc cả rồi, sao thế cô bạn nào vừa tỏ tình em à?

- Không có ạ!

- Có chuyện gì thì phải nói với anh đấy!

- Vâng ạ!

Tối đó, sau khi về nhà, Doyoung luôn nghĩ về những lời của Yuuki. Ở ngôi trường ấy thật sự đâu đâu cũng là vampire? Ở nơi đó liệu có ai là con người hay không? Hay tất cả đều là vampire? Kể cả giáo viên cũng vậy sao? Hàng tá câu hỏi hiện hữu trong đầu cậu nhưng tất cả đều không có câu trả lời thỏa đáng. Tối hôm đó, Doyoung dành hàng giờ liền để tìm hiểu về loài quỷ hút máu và cách nhận dạng chúng nhưng kết quả không mấy khả quan.

"Sự thật thì ma cà rồng có thể bay bằng cách hóa dơi, không mọc cánh khi đang trong hình dáng con người. Nhưng bù lại ma cà rồng có tốc độ vô cùng nhanh khi di chuyển. Điểm nổi bật là các cặp răng nanh sắc nhọn có thể xé toạc cổ họng của con người không thua kém hàm răng của ma sói đồng thời ma cà rồng cũng sở hữu bộ móng tay có thể mọc dài ra, sắc nhọn, cứng cáp và được sử dụng giống như một loại vũ khí trong chiến đấu. Không chỉ vậy đối với một số ma cà rồng cấp cao thuần huyết còn có các năng lực đặc biệt như điều khiển tự nhiên hoặc kiểm soát,...

Đôi mắt bình thường cũng không có sự khác biệt đối với loài người nhưng khi đói hoặc tức giận thì sẽ dần chuyển đỏ, nó là dấu hiệu nhận biết tâm trạng của một ma cà rồng. Ngoài ra, ma cà rồng có một làn da đặc biệt trắng, hơi tái nhợt và đặc biệt thu hút, chúng sẽ không thể đứng lâu dưới ánh nắng vì điều đó gây tổn thương và làm làn da của ma cà rồng bỏng rát. Trong một thời gian ngắn thì không để lại hậu quả gì lớn nhưng về lâu dài sẽ để lại một tổn thương nghiêm trọng. Vì vậy mà các ma cà rồng ít xuất hiện vào buổi sáng mà đa phần là ban đêm để tránh các tình huống xấu nhất."

- Chỉ có bây nhiêu, phải làm sao đây? - Doyoung nói thầm.

Không gian tĩnh lặng vang vọng đâu đó tiếng động vật sống về đêm. Doyoung vẫn thức. Cậu muốn tìm thêm nhiều hơn nhưng lại chẳng được. Bỗng nhiên điện thoại cậu sáng lên, là một tin nhắn, từ...một người nào đó mà cậu không biết.

???
Chào cậu.

dobby_kim
Ai vậy?

???
Là tôi.

dobby_kim
Ai cơ?

yuukio_o
Yuuki

Cái tên Yuuki hiện lên, Doyoung thoáng ngạc nhiên pha lẫn chút sợ hãi. Tại sao cô ta lại biết số của cậu mà nhắn đến? Chẳng lẽ là Junkyu?

dobby_kim
Anh à, anh đưa số của em cho Yuuki à?

kim_junkyu_
Không có. Sao thế?

dobby_kim
Không có gì ạ!

Junkyu không đưa số của cậu cho Yuuki vậy là ai chứ? Ngoài anh trai cậu ra thì chẳng còn ai biết được số của cậu.

yuukio_o
Cậu sao thế Doyoung? Sợ rồi à?

dobby_kim
Tại sao cậu có số của tôi?

yuukio_o
Trong hồ sơ của cậu có ghi mà.

dobby_kim
Hồ sơ?

yuukio_o
Đúng. Cậu phải ghi hồ sơ nhập học kia mà. Tôi quản lý hồ sơ của cả lớp, làm sao không biết được? Sao thế? Không tiện sao?

dobby_kim
Tôi không muốn nói chuyện với vampire

yuukio_o
Doyoung ơi là Doyoung, vampire thì đã sao chứ? Chúng tôi cũng đâu làm hại anh em cậu. Trừ phi...

dobby_kim
Trừ phi?

yuukio_o
Trừ phi cậu có ý vạch trần chúng tôi. Cậu biết đó, con người luôn muốn diệt trừ chúng tôi nhưng chúng tôi đã làm gì đâu.

dobby_kim
Chẳng phải vampire phải dùng máu của con người hoặc động vật để sống sao?

yuukio_o
Đúng nhưng tôi thì không, anh trai tôi cũng không. Chúng tôi dùng máu động vật để sinh tồn. Chưa từng thử qua máu người.

dobby_kim
Làm sao tôi tin cậu đây?

yuukio_o
Cậu không tin cũng được, tùy cậu.

Doyoung tắt điện thoại, thẩn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Từng lời nói của Yuuki vang bên tai cậu, dù những điều đó thật sự có chút thuyết phục nhưng làm sao cậu có thể tin được chứ? Ít nhất phải có một lần chứ? Doyoung cứ suy nghĩ về những chuyện đang diễn ra rồi thiếp đi lúc nào không biết.

-------------------------------------------------------------------------

End chap 3

Hello~ Ngày mai mình thi thử rồi nhưng trong đầu vẫn không có chữ nào hết🙂🙂🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro