Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo vệ phát hiện ra những thi thể ở sân sau thì vội đi báo với hiệu trưởng, không lâu sau đó cảnh sát cũng đến nơi, phụ huynh của những học sinh kia cũng đến. Họ đau đớn gào khóc vì những đứa con của mình. Ở phía xa, bóng dáng một nam nhân đang chăm chú nhìn về phía đám đông, khẽ nhếch môi thành một nụ cười mãn nguyện.

"Cậu ta thật sự tàn nhẫn đấy chứ!" - Nam nhân ấy nghĩ.

Một cơn gió mạnh thổi qua, thổi tung đám lá khô bay lên không trung, cát bụi lẫn vào nhau, nhóm người đang tập trung ở khu vực xảy ra án mạng phải đưa tay che mắt để tránh bụi bay vào. Một lúc sau đó, cơn gió cũng ngừng, mọi người quay lại thì một chuyện kì dị xảy ra. Những thi thể kia đã biến mất, không chút dấu vết.

------dãy phân cách------

Không gian lạnh lẽo của ngôi nhà làm cho ai bước chân vào đây đều không thể ở lại quá 5 phút. Yuuki ngồi chễm chệ trên chiếc ghế sofa nhung màu đỏ êm ái, thoải mái tận hưởng tách trà thơm cùng bản dương cầm du dương từ chiếc máy phát nhạc. Thật là một cuộc sống đáng mơ ước mà. Không gian đang chìm trong âm nhạc thì bỗng yên tĩnh hẳn, Yoshi đã thẳng tay tắt đi giai điệu tuyệt mỹ đó. Yuuki có chút khó chịu, quay sang nói:

- Anh làm gì vậy? Em đang nghe mà.

- Em trông có vẻ thư giãn quá nhỉ? - Yoshi nói. - Chuyện vừa rồi có phải em làm không?

- Gì chứ? Em làm gì có thời gian làm những chuyện đó chứ!

- Yuuki em còn muốn giấu anh à?

- Được được được, là do em làm.

Yoshi khẽ thở dài, anh rất hiểu đứa em gái này, chỉ khi người kia đã đắc tội với con bé thì con bé mới quay lại trả thù bằng không thì một sợi tóc con bé cũng không động đến. Lần này có lẽ cũng không là ngoại lệ. Yuuki đặt tách trà đã nguội xuống bàn, đưa ánh mắt mê hoặc lòng người nhìn anh trai, nhẹ giọng nói:

- Anh biết rõ vì lí do gì mà em làm như thế, đúng không?

- Những người đó đắc tội gì với em à? - Yoshi hỏi.

- Không hẳn, chỉ là em thấy bọn nhóc đó quá chướng mắt thôi.

- Vì thế mà em ra tay giết họ sao?

Yuuki khẽ nhếch miệng cười, cô đứng lên tiến đến bên cửa sổ trông ra khu vườn trồng toàn hoa hồng đỏ, một màu đỏ quỷ dị bao trùm một khoảng sân vườn rộng lớn. Bên ngoài lất phất vài giọt mưa, Yuuki đưa tay mở cửa, cơn gió lạnh liền thổi vào làm tung bay mái tóc đen dài của cô, cô nàng chợt lạnh giọng nói:

- Một khi em đã không vừa mắt với ai thì hậu quả ra sao, anh thừa biết điều đó mà.

- Yuuki, em nên suy nghĩ cẩn thận trước khi hành sự, mạng người không phải trò đùa đâu. - Yoshi nói.

- Em biết mạng người không phải trò đùa nhưng vampire chúng ta sinh ra là để chơi đùa với họ. Cứ mỗi khi nguyệt thực đến, chúng ta lại ra ngoài và chọn một người để hút máu của họ, người đó chẳng có lỗi lầm gì nhưng vẫn phải chết...

Yoshi im lặng không đáp. Bên ngoài bất chợt đổ cơn mưa lớn, không gian âm u, lạnh lẽo vô cùng. Không gian chợt yên tĩnh chỉ còn có thể nghe thấy tiếng mưa bên ngoài.

------dãy phân cách------

Một tháng trôi qua, mọi chuyện dần lắng xuống, không còn ai nhớ đến những chuyện kì quái đã xảy ra ở ngôi trường này. Mọi thứ đã rơi vào quên lãng và cũng đã quay trở về quỹ đạo sẵn có của nó. Jeongwoo ngồi trên bệ cửa sổ đưa mắt nhìn ra bên ngoài khoảng sân sau, nay cỏ đã mọc cao quá đầu gối, hoang sơ và lạnh lẽo. Cậu khẽ nhếch miệng cười rồi quay vào trong nhìn Jaehyuk đang chăm chú đọc sách.

- Này Jaehyuk, cậu có muốn uống sữa chuối không? - Jeongwoo hỏi.

- Huh? - Jaehyuk thoáng ngơ ngác. - À...được...

- Mình đi mua cho cậu.

- À...cảm ơn Jeongwoo.

Jeongwoo vừa rời đi, Asahi tiến đến ngồi cạnh Jaehyuk, mỉm cười, trêu chọc Jaehyuk:

- Aigoo xem kìa, cậu sướng thật đấy Jaehyukie, có người chăm sóc tận tình như vậy.

- Mình với Jeongwoo cũng chỉ là bạn bè thôi mà. Chỉ là lớn lên cùng nhau nên mới như thế thôi! - Jaehyuk nói.

Một lúc sau, Jeongwoo trở lại với hai chai sữa chuối trên tay, cậu đưa cho Jaehyuk một chai kèm theo một nụ cười làm tan chảy con tim của nhiều thiếu nữ. Asahi lắc đầu rồi rời đi, cậu không muốn làm bóng đèn công suốt lớn đâu. Không chỉ riêng Asahi mà cả lớp đều trở thành bóng đèn bất đắc dĩ khi chứng kiến hai người bạn thân thiết quan tâm nhau. Đúng là mỗi ngày đến trường là một ngày vui mà, rất vui là đằng khác.

--------------------------------------------------------------------

End chap 9

Hello, là Ivy đây. Còn 3 tuần nữa mình sẽ bước vào kì thi tốt nghiệp và mình đang rất hồi hộp không biết nên làm gì, ôn bài thì không vào một chữ T.T

Quá buồn, ngắm Asahi chút để lấy lại tinh thần ôn bài nào~

Ivy không nói là Ivy mê visual của Asahi đâu, gì mà đẹp dữ vậy nè. Có ai giống mình không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro