bang yedam.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

stanley, canada, bên khung cửa sổ.

tôi chưa từng nghĩ mùa thu ở xứ sở này lại đẹp đến như thế, bởi tôi vốn không thích cái lạnh, nên canada trong trí tưởng tượng của tôi luôn tràn ngập tuyết trắng và những cành cây khô. nhưng qua vòm cửa cao rộng từ phòng anh, tôi có thể thấy lá cây đỏ rực thành từng cụm, xa xa là vài con đỗ quyên đang ríu rít chuyện trò, khung cảnh thật kì diệu và mới lạ, tựa như một bức tranh tràn ngập sắc đỏ cùng lốm đốm chấm đen.

"anh, lá cây đã ngả màu rồi đấy."

tôi hào hứng nói với anh, và anh nhanh chóng hưởng ứng bằng cách rời khỏi chỗ ngồi để tới gần khung cửa sổ.

"ừ nhỉ, bây giờ anh mới biết."

yedam mỉm cười, anh nghiêng đầu nhìn qua vai tôi. hơi thở của anh phả lên gáy tôi ấm nóng, khiến tôi bỗng dưng thấy nhồn nhột.

"này, anh sống trong một căn hộ có cửa sổ rộng hướng ra mặt đường đấy", tôi quay lại nhìn vào mắt anh, cố gắng giở giọng trách móc để kiếm cớ đẩy anh ra, "tại sao anh lại không biết cây đã thay lá cơ chứ?"

lần này thì yedam phì cười, anh lắc đầu nhè nhẹ rồi quay người đi vào trong bếp, bỏ lại tôi một mình vui thích trầm trồ bên ô cửa sổ. tôi hừ nhẹ trước phản ứng chẳng có gì là hứng thú của yedam, nhưng khác với việc phụng phịu một cách vô nghĩa vì câu chuyện của mình không được tán đồng như mọi khi, tôi chọn cách đếm theo từng bước nhảy của mấy chú đỗ quyên non để làm dịu đi khúc chạnh lòng.

"em đừng đứng gần cửa sổ nữa, lũ con nít ở sân bóng chày kế bên có thể sẽ làm vỡ nó bất cứ lúc nào đấy", yedam từ bên trong nói vọng ra với tông giọng trêu chọc, "tới lúc đấy anh không nghĩ mấy con chim non sẽ chườm đá cho em đâu."

"quá đáng ghê đó, yedam."

tôi khẽ trách, nhưng dù sao lời anh nói cũng có vẻ đúng, sẽ thật nguy hiểm nếu cánh tay đang lành lặn bỗng dưng bị hàng chục mảnh vỡ ghim vào. nghĩ thôi cũng thấy sợ hãi, tôi rùng mình, bởi bản thân là một nhà văn nên tôi bị cái tật hay nghĩ quá xa, song tôi chẳng thấy phiền lòng xíu nào. khác với nhân vật bê-li-cốp trong tác phẩm "người trong bao", tôi sáng suốt và biết nghe lời hơn nhiều.

"gì đây, cho em à? chà, cám ơn anh."

tôi bước vào bếp với đôi cánh tay giấu nhẹm sau lớp áo khoác nỉ, đúng lúc yedam vừa pha xong hai phần si-rô lá phong thơm lừng. anh phá lên cười trước dáng vẻ nhỏ bé của tôi, đoạn đưa cho tôi một cốc và giục uống.

"anh thường sử dụng đồ ngọt giữa những trận cờ, em biết không, đường rất có ích trong việc kích thích não bộ đó."

"vậy hả, nhưng sao cốc của em chẳng ngọt gì."

"anh biết em không thích thức uống nhiều đường nên đã pha loãng", yedam gõ chiếc thìa lên thành cốc nghe lách cách, "nhưng nếu em thấy nhạt quá thì..."

tôi vội vàng ngắt lời anh bằng một cái lắc đầu dứt khoát nhưng cũng rất vụng về, sự ngại ngùng bừng lên trong lòng hun vành tai tôi đỏ lựng, hai mắt cũng chẳng tự chủ được mà rời khỏi yedam. tôi quay đi, siết chặt chiếc cốc ấm nóng trong tay và nhìn quanh quất. lúc này tôi mới để ý căn bếp của anh được trang trí cẩn thận hơn hẳn phòng khách. mà đấy là tôi còn nói giảm nói tránh rồi đấy, tôi không muốn phải nhận xét rằng bên ngoài đơn điệu thấy sợ đâu.

"cốc của em nguội hết rồi kìa."

anh đặt tay lên mái tóc tôi, xoa nhẹ như muốn nhắc tôi về lại hiện thực. thú thực tôi đã bị giật mình, cơ chẳng phải do cử chỉ của anh quá đỗi thân mật hay gì đâu, đơn giản là tôi không muốn yedam biết người đối diện anh đang mải nghĩ về căn phòng khách dán giấy tường nâu, về bếp sưởi que cời bên bộ bàn ghế nhỏ chỉ đủ bày bàn cờ, và độc chiếc trường kỉ.

"em xin lỗi", tôi lắp bắp, cố gắng lôi ra một lí do hợp-lí để che đậy sự bối rối của mình, "ngày mốt phải nộp bản thảo rồi mà em chưa viết gì... anh biết đấy."

yedam mỉm cười, anh gật đầu tỏ vẻ thông cảm, bàn tay to lớn đặt trên mái tóc tôi bất giác xoa nhẹ lần nữa. khoảnh khắc ấy tôi cũng chẳng biết mình đã nghĩ gì, cảm giác lưu luyến xao động như cánh hoa rơi gợn mặt hồ bỗng chốc thoáng qua khi tay anh rời khỏi, và tôi tỉnh. yedam vừa ra phòng khách để cời lò sưởi, chiếc cốc quai cầm màu sữa đã được lau khô và để trên giá đựng.

"anh vội gì à?"

"không, phải ngược lại mới đúng chứ", anh nhìn tôi, đoạn chỉ xuống bàn cờ chơi dở trên chiếc bàn gỗ, "chúng ta nên xong ván cờ này sớm, hoặc em sẽ phải nghe lão tổng biên tập cằn nhằn tới hết kì nghỉ."

"lại quá đáng rồi, yedam."

tôi đành uống một hơi hết cốc si-rô, tiếc thật đấy, tôi còn chưa thể cảm nhận hết vị ngon của nó cơ mà. rửa cốc và lau khô xong xuôi, tôi quay người dợm bước ra phòng khách. đúng lúc ấy một tờ giấy ghim trên tủ lạnh rơi xuống; như một phản xạ tự nhiên tôi đã nhặt nó lên, những gì in trên đó làm tôi ngỡ ngàng. chính ra tôi cũng may mắn đấy chứ, bởi nếu bước nhanh hơn thì chẳng đời nào tôi biết được điều yedam đang giấu mình.

"sẵn sàng đánh tiếp chưa?"

anh mỉm cười, ra hiệu cho tôi ngồi xuống ở bên cờ trắng – bên đang chiếm thế thượng phong. phải nói rằng tôi đã rất tự hào khi nhìn thế cờ này, tôi ăn được ba con tốt, một mã, một tượng và cả con hậu đen; cơ sau khi nhìn mảnh giấy trong phòng bếp, tôi lại thấy khó hiểu khi yedam để lọt mất quân hậu như vậy.

"yedam, anh đang nhường em phải không?"

tôi cầm quân xe lên nhưng chưa vội đi, thay vào đó, tôi nhìn sâu vào mắt yedam và hỏi. lời này có lẽ hơi suồng sã rồi thì phải, tôi thấy vai anh giật nhẹ, hình như anh không thích điều này.

"em xin lỗi, chỉ là tình cờ thôi", tôi tiếp tục, "ban nãy em thấy bức hình anh đeo huy chương và chụp chung với magnus carlsen dán trên tủ lạnh."

"à, phải rồi."

yedam thở dài, anh chống tay lên bàn, nghiêng nghiêng đầu nhìn tôi đặt quân xe xuống hàng giữa. nụ cười dịu dàng vừa biến mất nay đã quay trở lại trên khóe môi, làm tôi thấy anh thật kì lạ làm sao.

"đúng là anh đã nhường em, rất kì quặc phải không", anh nói trong khi khẽ khàng dùng tượng lấy quân xe của tôi, "nhưng anh nghĩ cũng tới lúc nên kết thúc chuyện này rồi."

trong mắt anh lóe lên chút tinh nghịch xen lẫn háo hức, lúc này tôi nhận ra anh vừa chiếu tướng nhắm trúng quân vua của tôi. vội vàng di chuyển quân cờ về ô hàng d – nước đi duy nhất khi ấy, tôi nhủ thầm rằng yedam quá ranh mãnh rồi.

"em hết cờ nhé", yedam đặt cộc con tốt đen xuống, thành công dựng một hàng rào bao trọn quân vua, bao trọn lấy cả trái tim đang đập rộn ràng nơi tôi. với đầy vẻ bất ngờ và tiếc nuối, tôi hạ cờ, phụng phịu.

"này, em nhìn xem."

yedam cười lớn, nhưng rồi anh nhận thấy tôi có vẻ không vui, liền dùng tay xoay bàn cờ một trăm tám mươi độ. góc nhìn của tôi bỗng thay đổi, hiện giờ tôi đang cầm quân đen trong khi bên yedam là trắng. cơ mà đó chưa phải là điều ngạc nhiên nhất, những quân cờ ban nãy trông mới thật ngổn ngang thì bây giờ lại đứng thành hàng, tạo nên một khung cảnh mà chỉ bên đen mới thấy

"một hình trái tim, yedam!"

anh cười rạng rỡ khi tôi reo lên, và cũng chẳng ngại vòng tay ôm lấy tôi khi tôi vừa nhao vào lòng anh. hơi thở anh lần nữa phả lên gáy, lên vai tôi ấm nóng, nhưng lần này tôi sẽ không đẩy yedam ra nữa.

"em biết không, thật ra anh cũng định nhường em đấy", anh thì thầm, "nhưng sau khi trò chuyện cùng em, anh đã thay đổi ý định."

"sao thế?"

"bởi việc nhường nước là khách sáo, mà điều này chỉ đối với khách thôi. em thì khác."

"em là người anh yêu."

tôi buông anh ra, bối rối, đoạn nhìn anh trân trân. nhưng tôi nhận ra khi đối diện với yedam, bản thân tôi chẳng còn là tôi nữa. ngay lúc ấy, tôi muốn nói mình yêu anh.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro